Nghĩ đến đây, Phó Cẩn Tập nâng bàn tay lên, khớp xương ngón tay thon dài đẹp đẽ rõ ràng mà hung hăng nhéo nhéo giữa chân mày, đồng thời nhàn nhạt nói:
“Được rồi, lái xe cho tốt đi, không có lần sau.”
Nói xong, anh nâng tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, lại đối Mạc Phong ra lệnh nói.
“Cậu đi tra thử xem, Lương Dĩ Chanh ngày hôm qua từ tập đoàn rời khỏi sau đó lại đi địa phương nào, còn có vết thương trên người cô rốt cuộc là do người nào làm?”
Nghe vậy, Mạc Phong sửng sốt chớp mắt một cái, theo bản năng mà hỏi ngược lại: “Lương tiểu thư bị thương không phải Phó thiếu ngài làm?”
“Tôi? Cậu có phải hay không có bệnh? Tôi là loại người này?” Phó Cẩn Tập tức giận nói, “Kêu cậu đi tra liền đi tra, ít nói nhảm.”
Phó Cẩn Tập anh dù có không thích cô đi chăng nữa, cũng sẽ không dễ dàng mà tổn thương người, anh không phải là kẻ điên.
Mạc Phong nghe nói, nháy mắt thân mình run lên, vội vàng gật gật đầu, thấp giọng đáp một tiếng “Vâng.”
Bởi vì cậu mới vừa rồi nhìn thấy Phó Cẩn Tập bị Phó Tú giáo huấn hắn, vị gia này không nói một lời, cũng không giải thích, nên Mạc Phong cậu còn tưởng đây là do chính anh làm ra.
Bất quá nhìn đến anh hiện tại bộ dáng nổi giận đùng đùng, chắc là trách cậu đổ oan tiếng xấu cho anh đi.
—
Mà bên kia, Lương Dĩ Chanh cùng Phó Tú đang ngồi ở nhà ăn mặt đối mặt mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, cô nhìn dì trước mắt đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm cô.
Nháy mắt cô chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cô theo bản năng mà nhẹ vỗ về gương mặt chính mình, luôn cho rằng trên mặt mình dính thứ gì.
Đúng lúc này, Phó Tú hướng cô lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đồng thời nhiệt tình hỏi:
“Cháu kêu Dĩ Chanh đúng không, trong nhà trừ bỏ cháu ra còn có anh chị em nào nữa không?”
“Còn có… Một đứa em trai.” Lương Dĩ Chanh thập phần mất tự nhiên mà đáp.
“Ừm, nói vậy cháu đối với Phó gia chúng ta vẫn là nên hiểu biết một chút đi.”
Bà lời này vừa nói ra, Lương Dĩ Chanh chỉ cảm thấy hoảng hốt, hơn nữa bà một thân trang phục cổ, cách thức trang điểm theo kiểu cổ điển, cảm thấy giống như người ma ma ngược đãi trong phim truyền hình.
Lương Dĩ Chanh suy nghĩ, vừa mới rồi Phó Cẩn Tập đối với bà đều sợ hãi, hiện tại sẽ không liền cho nàng một đòn ra oai phủ đầu đi.
Hơn nữa cô mới vừa nãy còn gầm lên với bà, chẳng lẽ sẽ giống như cốt truyện cẩu huyết, nhân tiện thời điểm không có ai trực tiếp liền đem cô…
Đang lúc Lương Dĩ Chanh hoảng thần nghĩ, Phó Tú mắt thấy tiểu cô nương không có gì phản ứng, chắc là đói lả.
Bà đứng dậy, cất bước đi vào phòng bếp, theo sau liền truyền đến một trận nồi chén gáo bồn thanh âm.
Lương Dĩ Chanh hoàn toàn sửng sốt, cô giờ phút này cũng không dám quay đầu lại xem, chỉ vì tối hôm qua bị Cố Thất Lâm dọa sợ tới mức đến bây giờ đều chưa có phục hồi lại tinh thần.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại
Lúc này đây, cô thật sự không muốn rơi vào tay của vị phu nhân này đâu.
Đúng lúc này, Phó Tú lại một lần đi tới bên người Lương Dĩ Chanh, trên người bà tỏa ra một loại áp suất thấp vô hình, làm Lương Dĩ Chanh theo bản năng mà hướng bên cạnh mà trốn, đồng thời hướng bà nói năng lộn xộn:
“Dì ơi… Thực xin lỗi, cháu vừa nãy không phải cố ý rống dì…”
Lương Dĩ Chanh lời nói còn chưa nói xong, Phó Tú chỉ kéo ra ghế dựa bên cạnh cô, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà quấy cháo trong tay cháo, đồng thời nhẹ giọng nói:
“Tiểu Chanh, cháu có thể giống như cái tên tiểu tử thúi kia đều gọi ta là cô cô đi.”
“Là, cô cô!” Lương Dĩ Chanh theo bản năng mà đáp.
Phó Tú nghe xong rất là cao hứng, quấy được một lúc, bà múc một muỗng đưa tới bên miệng cô, ngữ khí tràn đầy ý cười.
“Tới, há mồm, mau ăn.”
Nhưng mà Lương Dĩ Chanh nhìn Phó Tú đối với cô nhiệt tình có điểm thụ sủng nhược kinh*, cô thử dùng tay trái đi tiếp nhận cái muỗng trong tay bà, lại bị Phó Tú khéo léo từ chối.
*được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo。
Rơi vào đường cùng, cô đành phải há miệng đem cháo từng ngụm một mà ăn, cái này hương vị rất quen thuộc…
Đây là Phó Cẩn Tập làm?