Tuy rằng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt trên trán, nhưng cũng đủ khiến cho Phó Cẩn Tập lập tức hoảng sợ.
Anh khẩn trương mà đứng dậy, đồng thời cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Lương Dĩ Chanh đã khôi phục bình thường.
Phó Cẩn Tập suy nghĩ trong giây lát, quay người bước chân dồn dập lập tức mở của rời khỏi phòng của cô.
Anh hoảng loạn đi về phòng của chính mình, cảm giác gò má của chính mình nóng hầm hập, anh không phải cũng phát sốt rồi chứ.
Cứ như vậy, Phó Cẩn Tập lập tức đi vào phòng tắm, trên khuôn mặt điển trai nét đỏ ửng vẫn như cũ như chưa hề giảm đỏ một chút nào, anh đem khuôn mặt chính mình rửa sạch lại bằng nước lạnh, vỗ vỗ lấy mặt của mình.
Dường như anh chỉ muốn bản thân mình bình tĩnh lại một chút, nhưng giờ khắc này, chỉ cần anh tưởng tượng đến cảnh tượng vừa rồi.
Tim anh liền không nhịn được đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, đây là một loại tâm trạng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phó Cẩn Tập đã ăn mặc chỉnh tề, mắt thấy thời gian hiện tại còn sớm, anh liền phân phó Mạc Phong trước hết đi tìm một dì giúp việc về nấu cơm.
Mạc Phong khi nhận được tin nhắn, còn tưởng rằng cậu nhìn lầm rồi, vị này cư nhiên muốn tìm một người giúp việc ở bên ngoài?
Mạc Phong biết rất rõ, Phó Cẩn Tập chưa bao giờ thích cùng người xa lạ tiếp xúc, khi Lương Dĩ Chanh dọn đến ở chung thì có thay đổi, xem ra đây chính là trường hợp đặc biệt.
Mạc Phong đối với ý tưởng của Phó Cẩn Tập tất nhiên là có lưỡng lự, vội vàng liên hệ với Phó lão gia tử liền thông báo tin tức này cho ông.
Lúc Phó lão gia tử biết, chỉ kêu Mạc Phong đi Phó trạch đem Phó Tú đưa đếm chỗ cháu trai, nếu cháu trai đã chủ động nói ra yêu cầu, cái này vừa vặn có đầy đủ lý do thiên y vô phùng* mà đưa thân tín xếp vào.
“Thiên y vô phùng” (Áo trời không kẽ hở)ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.
Phó Cẩn Tập bên này cũng nhận được một tin nhắn đầy uy hiếp từ vị gia gia đã lâu không gặp kia của anh, cũng báo cho anh biết Phó Tú sẽ qua bên anh.
Nam nhân nhìn đến này tin tức, nháy mắt đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy tên tiểu tử Mạc Phong này quá là không đáng tin cậy, như thế nào kêu cậu ta xử lý chút việc mà trong nháy mắt liền truyền tới lỗ tai của gia gia.
Phó Tú là người nào, kia chính là kế thừa mụ nội nó duy nhất y bát, cũng là cô cô của anh.
(y là cái áo, bát là cái bát đựng thức ăn). Hằng ngày vào buổi sáng, tăng sĩ đi khất thực đem theo bát để đựng thức ăn.(google) Còn có ý nghĩa là người kế thừa ý chí lo nạn áo cơm toàn chúng sanh, cứu khổ cứu nạn (theo chuaadida). Ý của anh Phó là cô của ảnh là người chu toàn, lo ăn lo mặc và lo lắng cho m.n như tâm tính cuả người theo Phật vậy á:3 , mình hiểu là thế bạn nào có ý kiến khác thì bình luận cho mình biết nhé.
Mấy năm nay từ lúc nãi nãi* qua đời, bà liền khởi động toàn bộ Phó gia, không chỉ có đem Phó trạch quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, tập đoàn trên dưới cũng phải nhường bà ba phần.
( bà nội)
An bài cô cô tới chiếu cố Lương Dĩ Chanh có thể hay không chuyện bé xé ra to, hơn nữa cô cô vẫn luôn là người khiến cho Phó Cẩn Tập sợ nhất.
Phó Cẩn Tập anh hiện tại đối với vị thê tử tự xưng hợp pháp kia của mình mà đau đầu, này hết một người khiến anh đau đầu lại tới tiếp một người khiến anh đau đầu hơn, đây không phải đem anh đẩy vào hố lửa sao?
Tuy nói, Phó Tú vẫn luôn nhìn anh lớn lên, nhưng mà người cô cô này từ lúc anh còn nhỏ đối với anh còn khắc nghiệt hơn so với gia gia và nãi nãi, anh vì trốn vị cô cô, đều tránh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trốn không thoát.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad banhgaocay2001
Cứ như vậy, Phó Cẩn Tập đành phải đợi Phó Tú đến, anh theo bản năng vội vàng mà mặc vào cái tạp dề mà Lương Dĩ Chanh mua, liền hướng nhà bếp hầm cho cô một nồi cháo rau dưa thịt nạc.
Lúc anh ở tròng nhà bếp bận rộn, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm’ leng keng ‘.
Phó Cẩn Tập giờ phút này cũng không rảnh lo chính mình trên người còn mặc một cái tạp dề, chỉ là xuất phát từ bản năng mà đi qua đi, mở cửa ra.
Ngoài cửa, đúng là Mạc Phong cùng Phó Tú tới, nhưng mà lúc này cả hai chỉ nhìn thấy Phó Cẩn Tập mặc một cái tạp dề thập phần đáng yêu, hai người đều hơi ngẩn người.
Kinh ngạc nhất chắc là Mạc Phong, tuy nói rằng trước kia vị này lúc còn ở nước ngoài có xác thật học qua nấu cơm, nhưng là vị này thập phần chán ghét cùng người khác mặc chung tạp dề.
Nếu cậu nhớ không lầm, thì cái tạp dề này là của Lương Dĩ Chanh vào buổi sáng ngày hôm đó có mặc, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng quang minh chính đại mặc ở trên người vị này, này quả thực là không thể tưởng tượng được.
Nhưng mà Phó Tú mắt thấy Phó Cẩn Tập đã lâu không có hiền huệ như thế, bà hơi vừa lòng gật gật đầu.