Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 48: Sâu xa đều là ý trời



Thập Tam im lặng nhìn Diệp Bùi Thanh thay đổi sắc mặt.

Sự tình bại lộ quá bất ngờ, Thập Tam còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không đoán trước được phản ứng của Diệp Bùi Thanh.

Y đứng bất động tại chỗ, tựa như con thú nhỏ bị bắt gặp khi đang ăn vụng, không chỗ che giấu.

“Mặt nạ ở đâu ra?” Diệp Bùi Thanh quay đầu lại nhìn Thập Tam.

“….” Trán đổ mồ hôi, lùi dần từng bước về phía cửa.

Thân ảnh của Diệp Bùi Thanh giống như quỷ mỵ lướt tới gần, mặt không chút thay đổi chặn ở cửa, vạch áo của Thập Tam ra, bàn tay thuận thế sờ lên bụng y, nhẹ nhàng ấn xuống.

Lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị lệch vị trí, Thập Tam cố nén không rên thành tiếng, cũng không để lộ dị trạng gì.

Sắc mặt của y so với vừa rồi tái nhợt hơn, bụng rõ ràng bị trọng thương.

Diệp Bùi Thanh thoáng sửng sốt.

Mặt nạ cùng thương thế….Người cứu mình đêm qua lại là Tiểu Dụ Đầu?

Vậy là sao?

Thủ thế và động tác của người nó trên nóc hoàng cung, y hệt ân nhân, không giống như giả mạo. Tiểu Dụ Đầu chẳng lẽ chính là ân nhân của mình?

Diệp Bùi Thanh cực kỳ nghi hoặc, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khó tin.

Mình suy nghĩ nhiều rồi, điều này sao có thể?

Hắn gắng bình tĩnh lại, tựa như vô tình nói: “Tiểu Dụ Đầu, ta muốn vào triều, ngươi giúp ta viết vài chữ cho Tấn Thanh.”

Thập Tam chậm rãi đi về phía bàn, trong lòng cũng thấy kỳ lạ. Viết vài chữ làm gì, định kiểm tra bút tích của mình? Trợ thủ đắc lực của y đều biết chữ, bình thường dùng tay phải để viết, thư viết cho Diệp Bùi Thanh thì viết bằng tay trái. Nếu là từ chữ viết, Diệp Bùi Thanh chắc chắn không thể nhận ra.

Chỉ nghe Diệp Bùi Thanh từ từ nói: “Dĩ ngu đãi bất ngu giả thắng;tương năng nhi quân bất ngự giả thắng. Dùng những lời này giải thích chiến bại của họ Mộ Dung.”

(Lấy mưu kế đối phó không mưu kế, thắng. Lấy tài cán ra chế ngự lòng người, thắng! –Binh pháp Tôn Tử. Nguồn: pyvia.wordpress.com)

“Viết cái này để làm gì?”

“Gần đây hắn đang học binh pháp, ta thường xuyên kiểm tra tiến triển của hắn.”

Thập Tam nghi hoặc đáp ứng, dùng tay phải cầm bút viết một lèo. Y kiểm tra lại, vội vàng chỉnh sửa chữ “Mộ” (慕), đảm bảo không còn sai sót mới đưa cho Diệp Bùi Thanh, quan sát sắc mặt của hắn.

Diệp Bùi Thanh từ đầu tới cuối đều chăm chú nhìn y, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh: “Phu nhân vất vả.”

Quả nhiên, lần đầu tiên y viết, bên dưới chứ “Mộ” thiếu một nét. Đời trước, sau khi ân nhân cứu hắn ở Tấn Vương phủ từng để lại một tờ giấy, nhắc hắn “Cẩn thận Diệp Mộ Thanh”, chữ “Mộ” kia, cũng y như thế.

Thói quen của một người khó có thể thay đổi. Mai Úc đọc đủ thi thư, sao có thể viết sai một chữ “Mộ”, còn phải sau khi kiểm tra mới phát hiện ra?

Không thể nào trùng hợp như vậy.

Mai Úc không phải Mai Úc, mà là ân nhân của hắn?

Nghi ngờ bắt đầu nảy sinh, từng cảnh tượng lần lượt xẹt qua đầu Diệp Bùi Thanh.

Độc châm cạnh giường…

Sự chấp nhất với võ công….

Mai Úc trước và sau khi lấy về có sự khác biệt lớn như vậy, chẳng lẽ là nguyên nhân này?

Thật đúng là khó mà tin được.

Nhưng mặc dù nhìn như hoang đường, lại có thể giải thích tất cả mọi chuyện.

Diệp Bùi Thanh cúi đầu không nói, suy nghĩ hỗn loạn.

Đêm tân hôn người hắn si ngốc mong nhớ, thế nhưng đã chờ mình trong động phòng.

Hắn nghĩ hai người họ sẽ vô duyên cả đời, ai mà ngờ sâu xa đều mang ý trời cả.

Nghĩ đến đây, Diệp Bùi Thanh đột nhiên nhớ tới một việc: nếu Mai Úc chính là ân nhân, vậy thì chứng từ mình mới lập ban nãy….

Hắn bí hiểm nhìn Thập Tam.

Y còn giả vờ cái gì?

Phản ứng vui sướng khi người gặp hoạ của Tiểu Dụ Đầu ban nãy, đã xác định y chính là ân nhân không thể nghi ngờ.

Thập Tam bị hắn nhìn mà da đầu run lên.

Diệp Bùi Thanh lấy ra một viên thuốc màu đỏ thắm từ hộp nhỏ, đặt trên tay Thập Tam: “Đêm qua ngươi luyện công bị thương, chỉ e vài ngày nữa mới tốt lên. Đây là thánh dược trị nội thương, ngươi ăn đi, ta vận công chữa thương cho ngươi, một đêm là khoẻ.”

Viên thuốc trong suốt oánh nhuận như mã não, Thập Tam nhận lấy nuốt vào, trong lòng có chút bất an.

Diệp Bùi Thanh cứ như vậy buông tha cho mình?

Diệp Bùi Thanh trầm mặc, rồi nhìn thoáng qua cửa sổ nói: “Ta phải thượng triều, đêm nay chờ ta trở về cùng ăn cơm.”

Thập Tam không biết đáp lại thế nào. Vấn đề này thế là xong rồi sao?

Diệp Bùi Thanh mặc y phục, bình tĩnh nhìn y: “Ta chân trước xuất môn, ngươi chân sau muốn chạy trốn, phải không?”

“Trốn cái gì?”

Cho dù có ý tưởng này, bị ngươi nói trắng ra như vậy, cũng không dám làm thật.

Diệp Bùi Thanh vuốt ve bả vai trơn nhẵn của y, thanh âm bỗng trở nên nhẹ nhàng khả nghi: “Đừng lo, đêm nay ta sẽ tâm sự cùng ngươi, không làm việc khác.”

“Ừm.”

Tay kia đặt trên cổ hắn, đôi môi của hai người ôn nhu dán vào nhau.

Hôn rồi hôn, Diệp Bùi Thanh ôm thắt lưng Thập Tam, thanh âm trầm thấp: “Ngươi lại ngạnh. Gần đây tựa hồ chỉ cần kích thích liền ngạnh.” Rồi nhẹ giọng cười nói: “Đại khái do gần đây bị ta chơi đùa hơi nhiều, biết được tư vị trong đó, thức thời cảm kích.”

“….”

“Chưa biết chừng có thể đợi đến ngày người cầu xin muốn ta.”

“…Ngươi có thể chậm rãi chờ.”

Diệp Bùi Thanh nhìn sắc trời, mở miệng: “Nếu không ăn điểm tâm, chúng ta còn nửa canh giờ.”

“Thế tử đi ăn sáng đi.” Thập Tam vội vàng buông hắn ra.

“Còn muốn chạy?” Diệp Bùi Thanh giữ chặt tay y, thậm chí còn lôi y đặt lên trên bàn gỗ tròn giữa phòng.

Quần bị tụt xuống, Diệp Bùi Thanh tách ra hai chân thon dài của y, nhìn không sót cái gì.

“So với lúc mới tiến phủ gió thổi liền ngã thân thể bây giờ thuận mắt hơn nhiều, cũng rắn chắc hơn, đúng là sờ rất sướng.” Diệp Bùi Thanh khàn giọng vuốt ve.

“Chi bằng thế tử để ta luyện võ thêm vài tháng nữa, khi ấy làn da và dáng người sẽ càng tốt hơn.”

Diệp Bùi Thanh nghiêm túc nói: “Ngươi vì khiến ta cao hứng, mà vất vả cần cù luyện võ như vậy, sao ta có thể cô phụ tấm lòng của ngươi? Đương nhiên phải cho ngươi một ít ưu đãi trước đã.”

Dứt lời đưa tay vào dò xét. Thập Tam khẽ rên rỉ một tiếng.

(Tỉnh lược 1000 chữ)

Vừa mặc xong y phục định xuất môn, Diệp Bùi Thanh lại quay đầu ôn hoà nói: “Tiểu Dụ Đầu, chứng từ ban nãy đâu? Ngươi cất giữ cũng vô dụng, để ta giúp ngươi bảo quản đi.”

Thập Tam nhìn hắn không ừ hử chi cả.

Diệp Bùi Thanh âm hiểm.

Chứng từ không thể đưa, chết cũng không đưa.

Diệp Bùi Thanh mỉm cười chậm rãi sờ soạng trên người y: “Tiểu Dụ Đầu, đưa chứng từ cho ta. Ngươi cũng biết chứng từ tuyệt đối sẽ không thực hiện được, ngươi giữ làm gì?”

Không thực hiện được cũng không bao giờ trả lại ngươi.

Thập Tam giục hắn: “Thời gian không còn sớm, thế tử nên vào triều.”

Tìm kiếm một hồi mà chẳng thu hoạch được gì, Diệp Bùi Thanh soát một lượt trên người Thập Tam, chậm rãi nói: “Tiểu Dụ Đầu, nhanh như vậy đã giấu đi mất tăm, ta trước kia sao lại không phát hiện ngươi lợi hại như vậy?”

Cuối cùng mặt nhăn nhó rời đi.

Thập Tam thở dài, từ trên bàn trượt xuống nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

Diệp Bùi Thanh như cũ vẫn chưa biết thân phận của mình, nhưng sau này sẽ không còn giống trước đây nữa.

Khánh Tường vừa lau mặt cho Hoàng đế, vừa cẩn thận nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Dương Thị Lang hôm nay trời còn chưa sáng đã ở thiên thính chờ Hoàng Thượng. Nô tài nói Hoàng Thượng không rảnh, nhưng Dương Thị lang kiên quyết không đi.Hoàng Thượng xem nên làm gì bây giờ?”

Hoàng đế phiền lòng, cuối cùng nói: “Gọi hắn vào đi.”

“Vâng.”

Một lát sau, Dương Uẩn cợt nhả đi vào, trước mặt Hoàng đế ba quỳ chín lạy: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hoàng đế nói: “Ái khanh hôm nay muốn cáo trạng ai? Vị đại thần nào gặp tai ương?”

Dương Uẩn cười hì hì đáp: “Hoàng Thượng thánh minh, là phúc của ta. Hôm nay không phải đến để tố cáo ai đó, mà là muốn thay Hoàng đế giải ưu, giải quyết chuyện của Diệp Đại tướng quân.”

Hoàng đế trầm mặt: “Chuyện của hắn không cần ngươi quản, lui xuống đi.”

Dương Uẩn vội nói: “Chuyện Hoàng Thượng nhìn trúng Mai Úc, cả triều văn võ đều biết. Thần không hiểu, Hoàng Thượng là muốn bổ sung thêm một Mai Úc vào hậu cung, hay là muốn Diệp Đại tướng quân vì Hoàng Thượng mà bình thiên hạ? Nếu Hoàng Thượng muốn Mai Úc, thần hiện tại lập tức vọt tới Mục Quốc phủ, thay Hoàng Thượng giết chết Diệp Đại tướng quân. Hoàng Thượng muốn triệu nhập Mai Úc thế nào cũng được. Nếu Hoàng Thượng muốn Diệp Đại tướng quân nguyện trung thành với mình, chuyện về Mai Úc có phải nên quên đi hay không? Cả triều văn võ có bao nhiêu đệ tử tuấn tú, bấy nhiêu người tranh giành trèo lên long sàng của Hoàng Thượng, hà cớ gì cứ phải là Mai Úc mới được?”

Hoàng đế bực dọc nói: “Ngay cả việc trẫm thích người nào cũng quản, ngươi không phải là nghĩ muốn làm Hoàng Hậu của trẫm đến mức phát điên rồi đấy chứ?”

Dương Uẩn cười đáp: “Hoàng Thượng chính là nhất thế minh quân, đương nhiên không cần thần nhiều lời. Tục ngữ có câu người tài khó tìm, Diệp Đại tướng quân cũng coi như kẻ có tài, Hoàng Thượng sao không nâng đỡ hắn, khiến Diệp Bùi Thanh hắn nhất mực trung thành với Hoàng Thượng?”

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng đuổi hắn đi.

….

Xuân qua hạ đến, ngày qua ngày thoải mái thích ý, có điều là hơi nóng. Sau khi Diệp Bùi Thanh ăn được Thập Tam, cơ hồ hàng đêm đều làm. Diệp Bùi Thanh năm nay chưa tròn hai mươi tuổi, tinh lực tràn đầy, mỗi đêm đều phải hai ba lần, mà vẫn chưa đủ. Cứ như vậy năm, sáu ngày liên tiếp, Thập Tam đau đến mức không chịu nổi, bèn đuổi hắn đến gian ngoài ngủ.

Trong khoảng thời gian này Hoàng đế ngủ không được ngon, thường xuyên mơ thấy ác mộng, uống rất nhiều thuốc mà không thấy chuyển biến tốt đẹp, các thái ý hết đường xoay xở.

Lớn tuổi hay suy nghĩ nhiều, Hoàng đế bắt đầu lo lắng cho sinh mệnh của mình, trên triều vô cớ tức giận, các đại thần phạm sai lầm dù nhỏ cũng bị bãi quan, thậm chí mất đầu.

Hoàng đế không vui, ai có thể sống thoải mái? Trong cuộc sống tối tăm này, ai nấy đều thấy bất an.

Cuối cùng, dưới sự tiến cử của Hoàng hậu nương nương và Vân phi nương nương, một vị lão nhân râu bạc tiên phong đạo cốt vào cung, cùng Hoàng đế tâm tình ba ngày ba đêm về con đường tu tiên. Hoàng đế mừng rớ, phong hắn là “Ngọc Thanh Chân Nhân”, ít ngày nữa ngay tại hoàng cung lập lò luyện đan, vì Hoàng đế tìm kiếm thuốc trường sinh.

Thập Tam đương nhiên không hy vọng Hoàng đế trường sinh bất lão, nhưng nhờ chuyện luyện đan này, Hoàng đế tựa hồ đã quên mình đi. Đây là việc tốt.

Ngày mồng chín tháng bảy, lò luyện đan đã được dựng xong. Hoàng đế vui mừng, hạ chỉ kêu gọi con cháu quan lại gia thế trong sạch xuất gia, đến hoàng cung trông coi lò luyện đan cho hắn. Đạo thánh chỉ này vừa được ban xuống, Uông Chí trốn trong Uông phủ chờ xuất gia liền nhận được một phong thư: “Phụng chỉ xuất gia, tiến cung trông coi lò luyện đan cho Hoàng thượng.”

Xuất gia là chuyện cả đời, không thể nhập sĩ, cũng không còn cơ hội cưới vợ sinh con. Nếu sau này Hoàng đế không thích luyện đan nữa, bọn họ sẽ bị chôn cùng. Tiền cảnh ảm đạm như thế, trong thế tộc người nguyện ý xuất gia đã ít nay càng ít.

Vì thế, trong cả đám người, Uông Chí một thân đạo bào trong sạch, trổ hết tài năng.

Dáng vẻ tuấn tú lịch sự, cao ngất tú lệ; bác học đa thức, là một cử nhân; mấy tháng trước đã nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, ngộ ra nhiều điều, một lòng hướng đạo.

Hoàng đế vui mừng, phong hắn làm “Vô Thượng Chân Nhân”, màn đêm buong xuống liền chiêu hắn đến tẩm cung thị tẩm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.