Một cỗ oán khí tích ở ngực, Uông Chí rời khỏi kỹ viện về nhà, càng nghĩ càng tức. Hôm sau chuyện hắn mất mặt ở kỹ viện truyền khắp kinh thành, Uông đại nhân tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, dùng cây mây hung hăng đánh hắn, để hắn quỳ ở từ đường ăn năn.
Uông Chí thế nhưng chưa từ bỏ ý định, viết mấy phong thư sai người đưa cho Tiểu Như, chất vấn y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lời nói tràn ngập rõ ý đồ uy hiếp trả thù. Tiểu Như là tiểu quan tú bà tốn một số tiền lớn tài bồi mà thành, thông thạo viết văn, biết làm thơ. Y viết một phong thư lâm ly thống thiết, nói mình một lòng cuồng dại với Uông Chí, rồi lại bày tỏ thân bất do kỷ không biết làm sao, cuối cùng nói: “Mong công tử chuyên tâm đọc sách, sớm ngày đỗ đạt, sau đó chuộc ta ra ngoài. Ta đối với công tử một tấm chân tình, thượng thiên chứng giám.”
Uông Chí đọc mà rơi nước mắt.
Nhiều ngày sau, Uông Phủ bắt đầu nới lỏng trông coi hắn. Đêm ấy hắn nhân lúc hạ nhân hầu hạ bên cạnh đều lui xuống nghỉ ngơi, chui qua lỗ chó ra ngoài, khẩn cấp muốn gặp Tiểu Như.
Lần trước ở kỹ viện bị người ta làm cho nhục nhã, Uông Chí không dám đi cửa chính, lòng vòng một hồi đến một ngõ tắt nhỏ vằng vẻ sau kỹ viện. Trước đây khi hắn không có tiền, từng vài lần từ nơi này đi vào cùng Tiểu Như thâu hoan, chưa bao giờ bị phát hiện.
Nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch nhau rất lớn, ngoài phòng gió đêm gào thét mà qua, Uông Chí lạnh đến mức hắt hơi vài cái.
Trong ngõ nhỏ yên tĩnh không một bóng người, bên trên chính là phòng của Tiểu Như. Cửa sổ phòng có mở, liêm trướng màu đỏ làm nổi bật ánh nến càng thêm kiều diễm, bên trong truyền đến tiềng cười đùa, mơ hồ là Tiểu Như cùng một người nam nhân khác. Uông Chí trong lòng cả kinh, lát sau bị phẫn nộ thay thế.
Chẳng phải đói với mình một tấm chân tình sao? Thế giờ là gì?
Hắn lấy một cây thang từ đống đồ đạc trong góc, đặt trên tường rồi chậm rãi trèo lên.
Hắn theo thói lỗi cũ đến bên ngoài cửa sổ, nín thở nghe ngóng, trong phòng truyền đến tiếng rên yêu kiều trầm thấp của Tiểu Như.
Thanh âm quen thuộc như vậy, Uông Chí cuồng nộ dâng trào.
Nam nhân kia nói: “So với Uông Chí thì ta thế nào?”
Tiểu Như cười duyên đáp: “Tiểu Vương gia nói đùa. Uông Chí kia dáng vẻ cũng tạm được, đao thật thương thật ngược lại không tốt. Thứ ấy giống như cây kim vậy, sau khi tiến vào chẳng có cảm giác gì cả, đâu có giống nam nhân.”
“Thì ra là cái gối thêu hoa.”
“Thật sự không dùng được, ngay cả một góc của vương gia cũng không sánh bằng. Nói cho tiểu vương gia biết…” Tiếp theo liền thêm mắm dặm muối kể chuyện Uông Chí ở trên giường vô dụng thế nào, tiểu vương gia ha hả cười vang.
Kỳ thật Uông Chí không vô dụng như vậy, nhưng Tiểu Như là muốn thế tử Tứ Vương gia cao hứng, nên không cố kỵ chi cả, lời nói ác độc, cực kỳ khó nghe.
Uông Chí cắn chặt răng, trong lòng tức giận, nghĩ thầm: tiểu quan vô sỉ, khinh người quá đáng, trước kia quả thật nhìn lầm người rồi. Hôm nay lão tử không giết ngươi sẽ không mang họ Uông! Ác niệm nổi lên, không bận tâm gì khác, hắn xoay người từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng.
Tiểu Vương gia và Tiểu Như đang vui vẻ với nhau, loáng thoáng nghe thấy cạnh cửa sổ có tiếng dộng, nhưng cũng không quá chú ý. Đột nhiên trong lúc đó, trước giường xuất hiện một bóng người, một mũi dao sắc nhọn đâm xuống hai người.
Tiểu Vương gia nằm sấp lên người Tiểu Như, không hề phòng bị sau lưng lập tức bị dao đâm trúng, đau đớn kêu lên: “Ai đó!”
Tiểu Như sắc mặt tái nhợt ngồi dậy, môi run run muốn hét lớn.
Chưa kịp mớ miệng, bị Uông Chí cứa cổ, lập tức ngã xuống giường tắc thở.
Trên lưng tiểu vương gia không ngừng chảy máu, nghiêng người muốn kêu cứu. Uông Chí đã gần như phát điên, dùng gối úp vào mặt vương gia, thanh âm kêu cứu của hắn không truyền ra được, con dao trong tay Uông Chí đâm lung tung lên người tiểu vương gia.
Đâm không biết bao lâu, tiểu vương gia đã không còn thở.
Uông Chí giết người xong, ngơ ngác nhìn cảnh tượng thảm thiết trước mắt, cuối cùng trở nên luống cuống hốt hoảng.
Hiện tại hắn trông như một huyết nhân, vội vội vàng vàng tìm kiếm trong tủ áo, lôi ra một bộ y phục mình hay lấy thay ở chỗ này trước đây, lau sạch vết máu trên người, trèo xuống dưới bằng cây thang dựng cạnh cửa sổ.
Trong ngõ tắt nhỏ vẫn im lìm như cũ, Uông Chí hỗn loạn, lảo đảo chạy trốn.
Rời khỏi ngõ tắt chưa được bao lâu, Uông Chí lại va phải một công tử tuổi còn trẻ. Người nọ bị va trúng đau cả vai, mắng: “Đi đường mà không nhìn à? Vội đi đầu thai?”
Uông Chí hoàn toàn không có tâm trí đôi co với hắn, thất hồn lạc phách bỏ đi.
Về đến nhà, Uông Chí mất hồn mất vía chà lau thân thể một lần nữa cho sạch sẽ, rốt cuộc từ từ tỉnh táo lại.
Lần này hắn nhất định xong đời.
Bản thân trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ nhiều, bộ y phục dính máu hắn thay ra vẫn vứt lại trong phòng Tiểu Như, ngọc bội tổ truyền hình như bị tiểu vương gia giật được, cây thang vẫn để ở chỗ cũ. Con dao nhỏ kia giấu trong tủ áo dùng để phòng thân, người biết đến không nhiều, hắn chính là một người trong số đó. Hơn thế nữa, trước đó vài ngày hắn còn ở kỹ viện tranh giành tình nhân, náo loạn một trận với đám nô bộc của thế tử Tứ Vương gia.Còn có, chính mình trước đó đã viết thư uy hiếp Tiểu Như.
Tất cả chứng cử đều vô cùng xác thực, hắn chắc chắn sẽ bị bắt đi đền mạng.
Tứ Vương gia sống đến năm mươi tuổi mới có một mụn con, bình thường đã cưng chiều hắn đến vô pháp vô thiên, hoành hành ngang ngược. Hiện tại mình đã giết hắn, Tứ Vương gia sẽ xử lý mình thế nào, Uông Chí không dám tưởng tượng.
Ngày chết đã điểm, Uông Chí mất hết cam đảm để chờ.
Kỳ lạ chính là, qua mấy ngày sau, việc thế tử của Tứ Vương gia bị giết gây xôn xao sư luận, Tứ Vương gia mỗi ngày đều tới Đại Lý Tự đe doạ dụ dỗ, nhưng Đại Lý Tự vẫn chưa tới tìm hắn.
Uông Chí cảm thấy kinh ngạc, không khỏi dâng lên một tia hy vọng, vội vàng nhân lúc bằng hữu đến chơi hỏi thăm tin tức. Người nọ nói: “Trong phòng Tiểu Như ngoại trừ hai thi thể, không tìm thấy manh mối nào khác, ngay cả hung khí giết người cũng không có. Đại Lý Tự không cách nào điều tra ra, cũng sốt ruột như mèo cháy đuôi.”
Hoàn toàn không có manh mối? Con dao đâu? Ngọc bội đâu? Thư đâu? Cũng không thấy?
Sao lại thế? Chẳng lẽ có cao nhân tương trợ?
Tiếp tục nơm nớp lo sợ đợi chờ, Đại Lý Tự cũng phái người tới hỏi vài lần. Uông đại nhân một mực chắc chắn Uông Chí đang ở trong phủ dụng công đọc sách, không hề xuất môn. Cũng may tiểu vương gia này bình thường đắc tội không ít người, Uông Chí bất quá cũng chỉ là một người trong số đó, Đại Lý Tự cảm thấy hắn không có vẫn đề, không tiếp tục tra hỏi nữa.
Vì thế vụ án này thành án chưa được phá.
Tứ Vương gia tuổi già để tang con, đau đớn khó nhịn, mời Dương Uấn thay hắn cẩn thận điều tra án này. Ông ta ác độc nói nếu có thể tìm được hung thủ, tất sẽ bầm thây vạn đoạn.
Uông Chí tìm được đường sống trong chỗ chết, hiểu ra rất nhiều điều, hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn suy nghĩ trắng đêm nhiều ngày, ở trước mặt cha mẹ dập đầu nhận lỗi, lệ rơi đầy mặt ăn năn nói: “Con bị kẻ khác mê hoặc, hiện giờ đã sáng tỏ minh bạch. Từ nay về sau con sẽ dốc lòng đọc sách, đối xử tử tế với thê tử, ngày nào đó đỗ đạt, rạng rỡ gia môn.”
Uông lão thái thái cùng rơi lệ với Uông Chí, Uông đại nhân thở dài, rốt cuộc tha thứ cho hắn. Từ đó về sau Uông Chí dường như thay đổi thành một người khác, ngày ngày chuyên tâm đọc sách, chuẩn bị cho khoa cử năm sau, còn định đón Quân Mai về nhà.
Hôm nay Uông Chí chuẩn bị lễ vật chu đáo, muốn đến gặp nhạc phụ nhạc mẫu nhẫn lỗi. Mới ra khỏi Uông phủ, một tiểu khất cái liền chạy tới nói: “Uông công tử, vừa rồi có người, bảo ta đem phong thư này đưa cho công tử.”
Nói xong chạy mất.
Đó là một phong thư rất dài. Uông Chí buồn bực mở ra đọc lướt qua, cánh tay nhất thời run rẩy, trang giấy liền bị gió thổi bay tán loạn xung quanh.
Uông Chí hoảng hốt toàn thân đổ mồ hôi, điên cuồng ở trên đường nhặt lại tờ giấy.
Đám tiểu tử bên cạnh thấy vậy, cũng vội vàng chạy lại giúp hắn nhặt. Uông Chí lại như phát điên kêu lên: “Cút ngay! Không được đụng vào!”
Một gã tiểu tư đã cầm lên một tờ, nghe thấy vậy bèn vội vàng ném xuống đất, nói: “Thiểu gia, chúng tiểu nhân cũng không biết chữ, không biết bên trên viết cái gì!”
Uông Chí chẳng buồn quan tâm, nói: “Hôm nay không đi đâu hết, hồi phủ!” Dứt lời ôm tất cả trang giấy trở lại trong phòng, đóng kỹ cửa nẻo.
Nội dung trong thư khiến hai tay Uông Chí run rẩy.
Mười trang giấy, bên trong rành mạch tự thuật lại tất cả sự tình hắn trải qua đêm hôm đó, ngay cả việc Uông Chí vào phòng bằng thang như thế nào, giết người như thế nào, vội vàng chạy trốn ra sao đều cực kỳ chính xác, tựa như người đó đứng bên cạnh nhìn hắn giết người vậy. Chứng cứ lưu lại cũng được nêu đủ, từng thứ một đều được ghi lên mặt giấy. Trong đó còn kèm một mảnh vải dính máu, chính là y phục Uông Chí mặc đêm ấy. Ngoài ra còn nhắc đến việc công tử trẻ tuổi mà hắn chẳng may va vào lúc chạy trốn, tên là Lưu Bội.
Lưu Bội có thể chứng minh đêm đó Uông Chí có mặt trong con ngõ nhỏ sau kỹ viện, các bằng chứng khác có thể chỉ rõ Uông Chí chính là kẻ giết người, hơn nữa bản thân hắn lại có thù oán với Vương gia, Uông Chí lập tức có thể bị phán định là hung thủ.
Uông Chí không biết người kia có ý đồ gì, gấp đến độ muốn rớt nước mắt. Hắn đọc đến đoạn cuối, kết lại bằng một câu: “Niệm tình người thiên tính bản thiện, đặc biệt lệnh ngươi hoà ly với Quân Mai, từ nay về sau thấu hiểu sự đời, một lòng cầu đạo, đợi cơ hội xuất gia.”
Cái gì? Mất nhiều công sức như vậy, nhưng chỉ bảo mình xuất gia làm đạo sĩ?
Người viết thư này là ai? Có ý đồ gì? Tại sao hắn phải cứu mình?
Uông Chí trăm điều không có lời giải, kinh hồn táng đảm. Nhược điểm của hắn bị kẻ khác nắm trong tay, không chối từ được, mặc kệ mọi thứ làm theo. Vì thế, hắn không quan tâm đến sự phản đối của cha mẹ, tự mình đi đến Mai phủ, đưa ta yêu cầu hoà ly với Mai đại nhân.
Trước đó vài ngày lời đồn đãi về Uông Chí truyền ra quá khó nghe, sắc mặt Mai đại nhân u ám, trong lòng đã sớm không vui. Quân Mai chướng mắt Uông Chí không có tiền đồ, cũng một lòng muốn tái giá. Trái lại Tần phu nhân lo lắng Quân Mai tái giá sẽ không được đến nhà nào tốt, nhưng cũng cảm thấy sự tình không còn cách nào khác, bèn đáp ứng.
Uông đại nhân nghe Uông Chí nói muốn xuất gia, giận dữ công tâm, ra sức đánh Uông Chí. Uông Chí có khổ mà không nói nên lời, khóc đến đỏ mắt, ở trước cửa phòng Uông đại nhân vừa dập đầu, vừa nói mình bất hiếu. Cuối cùng vẫn là Uông phu nhân thương xót con trai, khuyên can cả nửa ngày, trong nhà mới coi như dàn xếp ổn thoả.
Vì thế Uông Chí thông triệt, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, mỗi ngày đọc kinh văn đạo gia, bất an chờ đợi chỉ thị kế tiếp.
Tin tức này rơi vào lỗ tai của Thập Tam, y khó hiểu nói: “Ai mà ngờ tiểu quan kia vừa chết, Uông Chí thế mà thấu rõ được bộ mặt của nhân thế. Thực ra hắn cũng chỉ là một kẻ si tình, sao trước kia ta không nhận ra nhỉ?”
Diệp Bùi Thanh không nhịn được cười ra tiếng.
Thập Tam nói: “Ngươi cười cái gì? Là ngươi giở trò?”
Diệp Bùi Thanh vô tội nói: “Chuyện đó liên quan gì đến ta? Sao chuyện gì ngươi cũng đổ lên đầu ta thế?”
Thập Tam gắt gao quan sát hắn: “Rất bất thường, ta thấy chính là do ngươi. Lại là cái vẻ mặt này, Nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì?”
Diệp Bùi Thanh đáp: “Vẻ mặt ta thế nào?”
Thập Tam nói: “Sau mỗi lần tính kế người đều có vẻ mặt này. Đừng lừa ta, mau nói thật đi.”
Diệp Bùi Thanh lảng sang chuyện khác: “Lão thái thái sáng nay gọi ngươi qua đó, có chuyện gì vậy?”
Thập Tam đáp: “Ngươi không cần đánh trống lảng. Nói mau, ngươi rốt cuộc đã làm gì với Uông Chí?”
Diệp Bùi Thanh thở dài nói: “Sao lại truy hỏi kỹ càng thế cơ chứ. Ta viết thư chỉ điểm hắn chút ít, hắn liền khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Chuyện này liên can rất lớn, ngươi không được nói với người khác, sau này tất sẽ hiểu.”
Thập Tam gật gật đầu, còn nói: “Lão thái thái gọi ta sang, là vì hai mỹ nhân Thánh Thượng ban cho. Bà nói ngươi đã có hai thiếp thất, không tất mỗi ngày đều ở trong phòng ta. Bọn họn đã vào cửa hơn một tháng, ngươi ngay cả chạm vào họ cũng không, vậy không được. Lão thái thái bảo ta mỗi tháng dành ra mười ngày, hai người chia ra mỗi người hầu hạ ngươi năm ngày.”
Diệp Bùi Thanh xuống giường nói: “Dù sao ta cũng chỉ lật thẻ của ngươi. Ngươi nếu đã là nguyên phối chính thất, việc này nên thay ta giải quyết.”
Thập Tam nói: “Việc này nên giải quyết thế nào? Người Hoàng Thượng ban thưởng, ta sắp xếp thời gian thị tẩm cho bọn họ là việc thuộc bổn phận của ta.”
Diệp Bùi Thanh nói: “Vậy ý ngươi là ta phải đền đáp, đi lấy lòng Hoàng đế? Tiểu Dụ Đầu, mưu kế này của ngươi không cần phải giấu, lúc này nên lôi ra sử dụng. Chuyện kia nếu ngươi không giải quyết được, ta sẽ giải quyết giúp ngươi, nhưng có điều kiện.”
Thập Tam nói: “Điều kiện gì?”
Diệp Bùi Thanh cười tủm tỉm nói: “Để ta làm một đêm. Tư thế nào cũng được.”
Thập Tam đỏ mặt: “Ta tự nghĩ cách.” Thật ra bây giờ y cũng không quá kháng cực chuyện đó, nhưng cái tên này cứ nói thẳng ra như vậy, khiến y có hơi ngượng ngùng.
Lại hỏi: “Đêm nay ngươi không trở lại ăn cơm?”
Diệp Bùi Thanh nói: “Hoàng đế thiết yến, mời không ít người đến ngự hoa viên uống rượu, có thể rất muộn mới về. Hôn quân này thời gian qua đã nhắc tới ngươi vài lần, ta đều giả vờ nghe không hiểu, chỉ hy vọng tối nay yên ổn.”
Thập Tam nói: “Hất thảy cẩn thận.”
….
Tiễn bước Diệp Bùi Thanh, Thập Tam xử lý một chút gia sự, rồi đi ứng phó với hai vị mỹ nhân ngự ban, rất nhanh đã tới tối. Ban đêm là thời gian y luyện công, vì thế Thập Tam tránh trong phòng, vận chuyển chân khí quanh thân, hết sức chuyên chú tĩnh toạ.
Lát sau, y toàn thân thư suống mở mắt ra, tinh tường nghe thất tiếng đánh mõ trong ban đêm yên tĩnh.
Diệp Bùi Thanh còn chưa trở về.
Hoàng đế không dễ chọc, chẳng lẽ Diệp Bùi Thanh ở trong cung đã xảy ra chuyện gì? Nếu hắn đắc tội Hoàng đế, dựa theo tính tình của Hoàng đế, chỉ sợ giết hắn cũng có thể.
Thập Tam càng nghĩ càng bất an, lấy ra một tấm mặt nạ da người mình mới làm, thay một thân y phục dạ hành, từ cửa sổ phi ra ngoài.
Gió đêm có hơi lạnh, sắc mặt Thập Tam lạnh như băng.
….
Diệp Bùi Thanh cảm thấy cả người khô nóng, trong thân thể tựa như có một ngọn lửa lớn, không chỗ phát tiết.
Bên cạnh tựa hồ có người, hắn mở to mắt, cảnh tượng trước mặt mơ mơ hồ hồ, rồi lại rõ ràng là một nam một nữ, dung mạo kiều diễm, trần truồng đang cởi quần áo của hắn.
Hắn lắc lắc đầu, nhìn xung quanh.
Bài trí hoa lệ, giường vừa lớn vừa thoải mái, đây là một căn phòng trong hoàng cung?
Mình làm sao thế này? Trúng chiêu?
Trên yến hội Hoàng đế gọi hắn đến trước mặt, hỏi ít chuyện lặt vặt trong nhà, rồi ban cho hắn một chén rượu.
Một chén rượu.
Hoàng thượng giết người trực tiếp ban thưởng rượu độc là được, không tất yếu lén lút như vậy. Diệp Bùi Thanh lúc ấy không biết là có vấn đề, cũng chẳng cực tuyệt được, bèn ngửa đầu uống cạn.
Chén rượu kia có vấn đề.
Hoàng đế mất kiên nhẫn? Ép buộc mình tiếp nhận “ý tốt” của hắn?
Ý tốt này không nhận được, hắn phải thoát khỏi đây.
Trở về, tìm Tiểu Dụ Đầu.
Diệp Bùi Thanh xoay người đứng dậy, hai người kia dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Tướng quân cứ nằm xuống, chớ vội vàng xao động. Tối nay hai người chúng ta sẽ hầu hạ tướng quân thoái mái.”
Bản tướng quân tin tưởng tố chất được rèn luyện của các ngươi, thế nhưng….
Hắn thần chí bất mình thì thào: “Tiểu Dụ Đầu thích ăn dấm chua…”
Hai người cười rộ lên: “Tiểu Dụ Đầu là ai? Là thiếp thất của tướng quân,hay là tình nhân?”
Bản tướng quân không có thời gian giải thích với các ngươi.
Diệp Bùi Thanh hai tay vỗ một chưởng lên cỗ bọn họ, khiến bọn họ bất tỉnh, phi như bay từ cửa sổ ra ngoài.
Nghiêng ngả lảo đảo phi hành trên nóc hoàng cung, tà hoả trong cơ thể càng ngày càng nhiều, khiến người phát cuồng.
Cứ tiếp tục như vậy, sẽ mất đi lý trí.
Thị vệ tuần tra bên dưới đi ngang qua, không thể tạo ra bất cứ âm thành gì, sẽ bị bọn họ phát hiện ngay.
Nóc hoàng cung rất giống nhau, hơn nữa còn trôi nổi trước mắt.
Không được, chẳng phân biệt được rõ.
Diệp Bùi Thanh muốn điên cuồng mà hét lên.
Đúng lúc này, nóc nhà đối diện đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, trầm tĩnh nhìn hắn.
Diệp Bùi Thanh cũng nhìn y.
Là địch? Là bạn? là ai?
Đột nhiên, hắc y nhân ra hiệu “Đi theo ta” với hắn.
Diệp Bùi Thanh không thấy rõ tướng mạo của người nọ, lại dường như phát ngốc nhìn chăm chú vào động tác của y. Trong miệng hắn thì thào phun ra vài chữ: “Ân nhân…ngươi lại cứu ta.”
Hắc y nhân xoay người nhảy khỏi nóc nhà, Diệp Bùi Thanh như nhập ma theo sát phía sau y.