Diệp Bùi Thanh nghỉ ngơi hai ngày ở nhà, rốt cuộc khôi phục nguyên khí. Chiều nay, lão thái thái phân phó Thanh Phương gọi hắn đến nói chuyện.
Lão thái thái bảo hắn ngồi bên cạnh, chậm rãi mở lời: “Con cũng đã nghỉ ngơi, giờ ta phải nói với con một việc, con bình tĩnh nghe, ngàn vạn lần đừng nóng giận. Chuyện này sớm hay muộn con cũng sẽ biết, con nghe ta nói so với nghe người khác nói tốt hơn.”
Diệp Bùi Thanh cười mà rằng: “Có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Con không tức giận.”
Lão thái thái uống một ngụm trà, nói: “Con cảm thấy Hoàng Thượng bình thường đối xử với con thế nào?”
Diệp Bùi Thanh đáp: “Hoàng Thượng có ý trọng dụng con.”
Lão thái thái nói: “Có quan hệ thế nào với Thái tử?”
Diệp Bùi Thanh đáp: “Tôn tử không dám nói.”
“Nghe nói ngày mai Thái tử mời con dự tiệc, thế thì quan hệ cũng không tệ lắm?”
“Vâng.”
Lão thái thái thanh thanh yết hầu: “Con vốn có huyết mạch hoàng gia, hiện giờ Hoàng đế muốn trọng dụng con, Thái tử cũng sẽ để mắt tới con, tương lai tiền đồ vô lượng. Giờ ta muốn nói cho con biết một việc, con nghe xong suy ngẫm cho kỹ, quyết định nên làm thế nào.”
Diệp Bùi Thanh nhíu nhíu mày nói: “Lão thái thái nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Lão thái thái quan sát sắc mặt của hắn, đem chuyện đêm đó tại bữa tiệc trong ngự hoa viên từ từ kể ra.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lão thái thái bưng tách trà lên uống.
Diệp Bùi Thanh cúi đầu, trên mặt không nhìn ra được có tâm tình gì, tay lại siết chặt.
Lão thái thái nói: “Ta nhờ ngoại công của con cứu y hai lần, quả thực không chống được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng những Mai Úc đắc tội Hoàng đế, ngoại công con cũng sẽ xúc phạm thánh nhan. Vốn định đi cầu Hoàng Thái hậu, nhưng người dù sao cũng đã lớn tuổi, thân thể không tốt. Hoàng Thái hậu mà mất, có lẽ Hoàng đế sẽ trả thù ngoại công con.”
Diệp Bùi Thanh như cũ không lên tiếng.
Lão thái thái nói: “Chuyện này, ta và ngoại công con đã thương lượng với nhau. Mai Úc đích xác đáng thương, vận khí không tốt, bị Hoàng Thượng coi trọng. Nhưng đó là thiên tử, nếu muốn một người, kiểu gì cũng phải đoạt tới tay cho bằng được. Giả như hắn ban thưởng cho con một chén rượu độc, vậy là có thể ép Mai Úc tiến cung. Con nói có phải hay không?”
Diệp Bùi Thanh lạnh lùng nói: “Bên cạnh hôn quân nhiều người như vậy, sao bỗng dưng lại thấy hứng thú với y?”
Lão thái thái vội vàng trách mắng: “Hồ ngôn loạn ngữ! Ta chỉ sợ con không nhịn được, để người khác nghe thấy thì sẽ thế nào?” Rồi thở dài nói: “Thánh ý khó dò, khó tránh nhất chính là bị người ta hãm hại. Ngoại công con nói, một khi Hoàng Thượng đã coi trọng người nào, chưa đến tay là chưa chết tâm. Con xem việc này nên làm thế nào bây giờ?”
Diệp Bùi Thanh thấp giọng nói: “Nếu Hoàng đế có lòng thương xót những tướng sĩ xuất chinh bên ngoài, cũng chẳng nhân lúc con không có ở nhà nổi lên ý xấu với Mai Úc.”
Lão thái thái lại trách mắng: “Nói chuyện cẩn thận một chút.”
Diệp Bùi Thanh hỏi: “Ý của lão thái thái thế nào?”
Lão thái thái thấp giọng nói: “Biện pháp của ta chỉ sợ con không đồng ý.”
Diệp Bùi Thanh hỏi: “Biện pháp gì?”
Lão thái thái nói: “Trước cứ quan sát một khoảng thời gian, nếu hứng thú của Hoàng đế với Mai Úc không giảm, con chỉ có thể hoà ly với Mai Úc, phủi sạch quan hệ.”
Diệp Bùi Thanh nén giận không lên tiếng.
Lão thái thái nói: “Ta biết con nhất định không thích. Nhưng con có thể chống đối được với Hoàng Thượng sao? Con muốn kháng chỉ chém đầu, hay là muốn Mai Úc huỷ dung, khiến Hoàng Thượng hoàn toàn mất đi hứng thú với y?”
Diệp Bùi Thanh nói: “Lão thái thái nói được cũng thật nhẹ nhàng. Nếu hoà ly, chẳng phải Hoàng đế sẽ danh chính ngôn thuận triệu y tiến cung?”
Lão thái thái nói: “Đó cũng là mệnh của y, ai nấy đều có tạo hoá của người đó. Không phải ta không thích y, nhưng cũng có mức độ. Chung quy không thể vì y mà đắc tội Hoàng đế, tiền đồ của con bị chôn vùi chưa nói, chẳng may không cẩn thận, chính là mất mạng như chơi.”
Diệp Bùi Thanh nói: “Dựa theo tính cách của Mai Úc, y vào cung chính là tử lộ. Lão thái thái sao lại nhẫn tâm như thế? Lúc trước chẳng phải lão thái thái bảo y chiếu cố con cả đời sao? Giờ lại đẩy y vào hang hùm miệng sói?”
Lão thái thái tức giận: “Ta trước đó còn chưa biết Hoàng đế sẽ coi trọng y, cũng không biết con sẽ vì y mà không nạp thiếp! Ta liền chướng mắt các con ở điểm này, vờ chết đi sống lại làm gì? Vì nhi nữ tình trường, mà không buông không bỏ được. Con kiên quyết không nạp thiếp, tương lai nối dõi tông đường thế nào? Ta cũng không hiểu mấy người các ngươi rốt cuộc làm sao nữa, vì y mà tranh đoạt tới mức ngươi sống ta chết. Con không lo cho mình, chẳng lẽ không lo cho cả Mục Quốc phủ? Một mình y đắc tội Hoàng đế, cả nhà ta phải chôn cùng với y!”
Diệp Bùi Thanh nén giận nói: “Ý của lão thái thái con hiểu, thí tốt giữ xe, tính mạng của Mai Úc không quan trọng, ai bảo mệnh y không tốt.”
“Ta chính là ý này. Đã từng ra chiến trường, mà vẫn không biết lấy đại cục làm trọng!” Dứt lời tức giận đến ngực phát đau, kêu lên: “Thanh Lan, tiễn thế tử ra ngoài!”
Thanh Lan chỉ biết lão thái thái và thế tử cãi nhau, cũng không biết bọn họ cãi nhau vì việc gì, vội vàng chạy vào nói: “Thế tử vẫn nên ra ngoài hóng gió trước đi, lão thái thái cũng đã đến giờ ngủ ngưa rồi.”
Bọn hạ nhân chỉ thấy Diệp Bùi Thanh lao ra khỏi phòng lão thái thái, sắc mặt khó coi, như một trận gió chạy ra bên ngoài Mục Quốc phủ.
….
Đã qua canh tư, bốn bề yên tĩnh, Thập Tam thổ nạp dẫn đường, thu lại chân khí vừa vận hành một vòng toàn thân. Chu ma ma nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghiêng đầu cẩn thận nói: “Đã khuya rồi, phu nhân vẫn nên ngủ trước đi.”
Thập Tam nói: “Ngươi cứ đi ngủ trước. Ta đợi hắn.”
Chu ma ma nói: “Hôm nay không biết thế tử vì việc gì mà tranh cãi với lão thái thái, hiện tại còn chưa về. Phu nhân đừng lo lắng, nếu không trở về, sáng mai sẽ đi tìm hắn.”
Thập Tam nói: “Hôm nay hắn chưa thay dược, ta đợi hắn thêm một lát, ngươi cứ đi ngủ đi.”
Chu ma ma rót cho Thập Tam một chén trà nóng, lui xuống.
Qua hồi lâu, gian ngoài truyền đến tiếng mở đóng cửa thật mạnh, rồi yên tĩnh như cũ.
Thập Tam yên lặng xuống giường, mở cửa phòng trong ra.
Gian ngoài tối đen, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của một người.
Thập Tam thấp giọng nói: “Hôm nay thế tử còn chưa đổi dược, chỉ sợ miệng vết thương không chịu nổi.”
Trong phòng như cũ im ắng không tiếng động.
Thập Tam đi đến bên giường, tìm kiếm bả vai của Diệp Bùi Thanh, cảm thấy ẩm ướt, nói: “Chảy máu rồi, nên đối dược.”
Hô hấp của Diệp Bùi Thanh trở nên nặng nề, kéo y ngã xuống giường. Thập Tam hiểu tâm trạng của hắn không tốt, bèn chịu đựng không phản kháng, mặc cho hắn ở trên người mình giảo cắn phát tiết.
Diệp Bùi Thanh thấp giọng nói: “Ngày đó hôn quân khi dễ ngươi như thế nào? Chạm vào chỗ nào của ngươi? Ở đây? Hay ở đây?”
Sờ nắn đều là những nơi mẫn cảm của Thập Tam, xuống tay không chút lưu tình. Cảm giác vừa đâu vừa ngứa, Thập Tam khẽ rên một tiếng.
Diệp Bùi Thanh nén giận nghẹn ngào: “Rốt cuộc hắn khi dễ ngươi thế nào?”
Thập Tam bị hắn cắn muốn nát môi, hàm hồ nói: “Không kịp khi dễ, chưa đụng chạm gì cả.”
Diệp Bùi Thanh ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Hôn quân khinh người quá đáng, ta vì hắn dốc sức bình thiên hạ, hắn vì tư dục bản thân mà tìm cách chia rẽ chúng ta, sớm muộn gì ta cũng giết hắn.”
Thập Tam nhỏ giọng nói: “Thế tử đừng nói lung tung.”
Y đã nhiều ngày tính toán ám sát hôn quân như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp. Hoàng cung canh giữ sâm nghiêm, khó có thể tiếp cận Hoàng đế, nếu bị người ta nhìn thấy mặt, sẽ liên luỵ đến Diệp Bùi Thanh và Mục Quốc phủ.
Cách suy nhất, chính là giả vờ hầu hạ Hoàng đế, nhân lúc hắn chưa kịp đề phòng, ở trên giường giết hắn, rồi tự mình huỷ dung tự sát, khiến người ta không nhận ra thân phận.
Diệp Bùi Thanh rốt cuộc tỉnh táo lại, ngồi dậy nói: “Giúp ta đổi dược đi.”
Thập Tam thắp nến, tháo vải trắng bị máu thấm ướt trên người Diệp Bùi Thanh xuống, hỏi: “Hôm nay lão thái thái đã nói những gì với ngươi?”
Diệp Bùi Thanh thoáng trẫm mặc, bình tĩnh đáp: “Chưa nói gì cả, bảo ngươi bị kinh hách, dặn ta cẩn thận chăm sóc ngươi.”
Thập Tam nói: “Lúc ấy ít nhiều gì lão thái thái cùng Cửu Vương gia cũng đã cứu ta.”
Diệp Bùi Thanh nói: “Yến hội ngày mai của Đông cung Thái tử, ngươi không cần đi nữa. Sau này không cho xuất môn nửa bước, nếu Hoàng đế triệu ngươi tiến cung, ngươi lập tức phái người đến nói cho ta biết.”
“Được.”
Ánh nến ấm áp mà ảm đạm, ở bên cạnh hai người tạo nên cái bóng mờ ảo.
Diệp Bùi Thanh ôm thắt lưng y nói: “Ngươi sinh là người của ta, chết là ma của ta. Nếu có ai đó dám khi dễ ngươi, phải bước qua xác ta trước đã.”
Thập Tam cúi đầu không đáp.
Diệp Bùi Thanh cười nói: “Nếu ngày mai ngươi không đến Đông cung, thì giờ mặc bộ y phục trắng kia cho ta xem. Ta thích nhất nhìn ngươi mặc nó đánh nhau.”
Thập Tam cũng không từ chối, thay y phục đi vào trong viện, dưới ánh trăng vì Diệp Bùi Thanh múa một bộ kiếm pháp.
Vút lên trời cao, rồi lại rơi thẳng xuống, như trích tiên giáng trần.
Xuất chiêu vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng không hề có sát khí. Tư thế cũng không quá ảo diệu, nhưng khiến người ta cảm thấy thư sướng. Thập Tam trước nay luyện kiếm đều là vì giết người, đây vẫn là lần đầu tiên biểu diễn cho người khác xem.
Y thu kiếm đứng ở một bên, chờ lời bình của Diệp Bùi Thanh.
Diệp Bùi Thanh lại nghĩ đến một việc khác.
Hắn nghiêm túc nói: “Kiếm pháp của ngươi tiến bộ không ít, mau theo ta lên giường, chúng ta đốt đuốc từ từ thảo luận.”
Thập Tam nói: “Ở trong này cũng có thể thảo luận.”
Diệp Bùi Thanh nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, gật gật đầu: “Cảnh sắc tuy đẹp, ta cũng muốn ở đây cũng giai nhân đối nguyệt triền miên tâm sự, đáng tiếc có bọn hạ nhân dòm ngó, không tiện.”
Dứt lời kéo y vào phòng.
Diệp Bùi Thanh và Thập Tam thảo luận cả một đêm, thu được ích lợi không nhỏ.
Đến giữa trưa hôm sau hai người mới tỉnh, Thập Tam nhìn sắc trời, trong lòng mông lung nghĩ: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. (Hai câu thơ trích trong “Trường hận ca”: đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy,từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa)
Nghĩ như vậy quả nhiên không được tốt. Y vội vàng vứt nó ra sau đầu.
Diệp Bùi Thanh nói: “Gần đây thân thể lão thái thái không tốt, không muốn gặp ai cả, ngươi không cần đến chỗ người. Ta bảo trù phòng mỗi ngày nấu canh cho bà, đã dặn là do ngươi bảo làm rồi mang qua. Ngươi an tâm ở trong viện luyện công, thời gian còn lại xử lý sự vụ trong phủ, đừng tuỳ tiện ra ngoài.”
Thập Tam lúc này đã hiểu được ít nhiều, nghĩ nghĩ rồi nói: “Hết thảy nghe theo thế tử.”
Diệp Bùi Thanh còn nói: “Ngày mai phải vào cung bái kiến Thánh Thượng, việc này cho dù giả bệnh cũng không tránh được. Nếu ngươi thật sự sợ cũng phải gắng chịu đừng.”
Thập Tam nói: “Không sợ, có điều nhìn thấy Hoàng đế liền muốn nôn.”
Diệp Bùi Thanh nói: “Già đầu rồi mà vẫn còn trái ôm phải ấp, không sợ hỏng thận à.”
Hai người nhìn nhau cười, rồi ôm nhau triền miên trong chốc lát, Diệp Bùi Thanh mới đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị xuất phát.
Những người Thái tử mời đến dự tiệc, đều là các tướng quân tây chinh lần này. Mọi người trong quân doanh lăn lộn cùng một chỗ mấy tháng đều đã quen thuộc, rượu của Thái tử không thể không uống, ai nấy thoải mái chè chén, say đến mức ngã trái ngã phải, hoặc lớn tiếng ca hát, hoặc vù vù ngủ say.
Kẻ thanh tỉnh chỉ còn lại Thái tử và Diệp Bùi Thanh.
Thái tử nói với Diệp Bùi Thanh: “Nghe nói Diệp Tướng quân đang tìm giải dược của Kim cương phấn.”
Diệp Bùi Thanh cười nói: “Thái tử tin tức linh thông. Có vị thân thích trúng Kim cương phấn, nhưng hỏi thăm đã lâu, mới biết loại độc dược này không có giải dược.”
Thái tử lấy ra một cái bình nhỏ: “Bình linh dược này thiên kim khó cầu, ăn vào có thể phục hồi thành dạ dày, tuy không thể giải độc hoàn toàn, nhưng cũng có chút công hiệu, Diệp Tướng quân có thể cầm đi thử.”
Diệp Bùi Thanh vội vàng nói: “Vô công bất thụ lộc. Diệp mỗ không dám.”
Thái tử do dự một lát nói: “Diệp Tướng quân kề vai chiến đấu với ta mấy tháng qua, còn phân biệt gì nữa? Chăng qua là chút tấm lòng của ta mà thôi.”
Diệp Bùi Thanh thầm nhủ: ta đây vậy càng không dám nhận, còn không bằng tự mình đi tìm.
Thái tử đặt cái bình xuống, rót một chén rượu nói: “Diệp Tướng quân có từng nghe nói đến việc trong hậu cung?”
“Chưa từng nghe.”
“Khi ta về mới biết, Hoàng hậu tặng một thứ bảo bối vô giá cho con trai của Vân phi làm qua mừng sinh thần, hai người ngươi tới ta đi, cực kỳ thân thiết. Chỉ e Hoàng hậu đang mưu đồ bí mật với Vân phí, muốn dùng đứa con năm tuổi của nàng chống lại ta, khiến người ta không khỏi lo lắng.”
Tấn Vương chết, Hoàng hậu mất đi lợi thế tranh vị. Bà ta theo đuổi vị trí Thái tử, lại sợ hắn trả thừ, đương nhiên nghĩ cách đạp hắn xuống dưới.
Diệp Bùi Thanh nói: “Tuy Hoàng thượng thích Vân phi cùng Bát Hoàng tử, nhưng chưa đến mức hồ đồ, muốn phế Thái tử mà lập một đứa trẻ năm tuổi lên kế vị. Thái tử tạm thời không cần lo lắng.”
Tạm thời đích xác không nguy hiểm, nhưng chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ có.
Diệp Bùi Thanh tạm thời không thể nói với hắn.
Thái tử còn nói: “Diệp Tướng quân đã nghe nói đến việc của Phụ hoàng và Mai Bình sự? Đó đều do Hoàng hậu bày trò.”
Tên này bắt đầu châm ngòi ly gián đây.
Diệp Bùi Thanh chậm rãi uống rượu.
Thái tử có phần đăm chiêu nhìn hắn: “Phụ hoàng còn khoẻ mạnh ngày nào, vị trí của ta vẫn sẽ không an toàn, Diệp Tướng quân và Mai Bình sự cũng theo đó mà nguy hiểm hơn, Hoàng hậu giả dối độc ác, chưa biết sẽ làm gì với Mai Bình sự.”
Muốn thí quân? Từ lâu đã biết ngươi thiếu kiên nhẫn.
Diệp Bùi Thanh giả ngu nói: “Lời này của Thái tử Diệp mỗ nghe không hiểu, Hoàng Thượng long thể an khang, đương nhiên thọ ngang trời đất.”
Bây giờ còn chưa phải lúc, cần chậm rãi chờ. Muốn báo thù, phải nhẫn.
Thái tử nhìn hắn, cười nói: “Không sai không sai, Phụ hoàng tất nhiên trường mệnh bách tuế.”
Hai người bưng chén rượu, một ly đối ẩm.