Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 31: Ba lần hai lượt giúp ta, có dụng ý gì?



Thánh Dương công chúa là con gái của đương kim Hoàng hậu, muội muội của Tấn Vương, được hoàng đế sủng ái nhất. Nàng từ nhỏ dáng vẻ mỹ mạo, lớn lên trong sự chúng tinh phủng nguyệt của mọi người, tính tình đương nhiên giống y hệt Quân Mai khiến người ta không dám khen tặng. Mỹ nữ thích nhất việc âm thầm so sánh nhau, tính cách hai người lại như vậy, nên đều có chút không phục. Thánh Dương công chúa bình thường ở phủ Phò mã, chẳng mấy khi gặp Quân Mai, nhưng ngày đó, nàng nghe hạ nhân nói Quân Mai từng cười trộm cái mũi dẹt của Thánh Dương công chúa.

Thánh Dương công chúa giận dữ, bèn tiến cung diện thánh, cáo trạng với Hoàng đế. Uy nghiêm hoàng gia không thể xâm phạm, cũng không biết nàng đã nói gì với Hoàng đế, ngày hôm sau, Hoàng đế đã hạ chỉ khen ngợi Uông Chí, thưởng cho hắn một thiếu niên xinh đẹp hát hí khúc.

Vô duyên vô cớ xuất hiện một người tranh giành trượng phu với mình, Quân Mai đương nhiên rất tức giận, nhưng vẫn phải quỳ xuống tạ ơn, đưa thiếu niên này vào phủ. Thiếu niên từng hầu hạ Hoàng đế, ôn nhu hiểu ý, trên giường dưới giường hầu hạ cực kỳ chu đáo, đa dạng lại mới mẻ. Quân Mai là một phụ nhân đàng hoàng, tính tình lại kiêu căng, trên giường Uông Chí còn phải hầu hạ nàng ta, sao có thể là đối thủ với con hát này? Uông Chí từ đầu chỉ muốn nếm thử món lạ, sau đó lại say mê thiếu niên này đến thần hồn điên đảo, dần dần động chân tình, không cố kỵ chi nữa.

Quân Mai há có thể chịu được cảnh đó, sống chết tìm cách mang thai, làm việc không phạm sai lầm gì lớn, quy quy củ củ, tất nhiên có thể giữ vững địa vị. Nếu nàng có chút thủ đoạn, có thể không dấu vết trừ khử con hát này, coi như nàng lợi hại. Đáng tiếc nàng chẳng biết gì, chỉ biết phát cáu. Vì thế Thất tiên nữ biến thành cọp mẹ, bộc lộ bộ mặt hung ác, cả ngày tìm con hát tra tấn. Thiếu niên yếu ớt không xương, khóc đến lê hoa đái vũ, Uông Chí đau lòng, tức giận Quân Mai không có tấm lòng độ lượng khoan dung, từ đó về sau không còn đến phòng nàng nữa.

Ngày hôm đó Uông Chí xuất môn uống rượu, thiếu niên ở trong phủ nhàm chán, ngồi ở bờ hồ ngắm hoa, thuận miệng hát đôi câu. Cố tình Quân Mai lại đang nhắm mắt dưỡng thần ở gần đó, vừa nghe thấy thanh âm của con hát, tức giận không để đâu cho hết, liền lấy cớ y ồn ào phá giấc ngủ của mình, gọi y đến sỉ nhục. Thiếu niên này ỷ vào mình là do Hoàng đế ngự ban, được Uông Chí sủng ái, y sợ gì chứ? Thế là tranh luận với Quân Mai. Quân Mai sao có thể chịu được một con hát thấp hèn khiêu chiến với mình, giận dữ gọi người đến đánh con hát. Thiếu niên như đoá hoa há có thể chống lại? Chẳng bao lâu sau đã bị người ta đánh cho máu tươi đầm đìa, hấp hối.

Uông Chí về nhà, kinh sợ thấy người trong lòng bị đánh thành như vậy, cực kỳ đau lòng, rút kiếm muốn cùng Quân Mai liều mạng. Thánh Dương công chúa lại không chờ được, vui sướng khi người gặp hoạ đem chuyện này bẩm báo với Thánh Thượng. Đồ ngự ban dù mất vui, cũng phải để trong nhà dưỡng cho tốt, há có thể cho người ta tuỳ ý đánh thành như vậy, chẳng phải không đem Hoàng đế để vào mắt? Hoàng Thượng phái người đến bắt Quân Mai, hiện giờ đã qua ba ngày, chưa hạ chỉ sẽ trừng phạt thế nào. Tần phu nhân sốt ruột quá đỗi, bèn cầu xin Thập Tam giúp đỡ.

Thập Tam yên lặng nghe xong, nói: “Phu nhân muốn ta làm gì?”

Tần phu nhân đáp: “Thế tử có quan hệ không tồi với các hoàng tử, bảo hắn nói giúp vài câu được không?”

Thập Tam nghĩ thầm: Diệp Bùi Thanh cho dù có quan hệ tốt với các hoàng tử, cũng sẽ không lãng phí mối quan hệ đó trên người con gái bà. Huống chi việc này con gái bà đuối lý trước.

Tần phu nhân thấy Thập Tam không nói gì, lại tiếp: “Trước đây ta đối đãi với ngươi hơi nghiêm khắc, nhưng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Quân Hoa hiện tại đang bàn chuyện hôn sự, nếu Quân Mai bị trị tội, hoặc bị hưu, việc này truyền ra ngoài, việc hôn sự của Quân Hoa cũng sẽ thất bại. Cho dù ngươi không lo cho Quân Mai, cũng phải lo cho tương lai của Quân Hoa chứ.”

Thập Tam liền nói: “Việc này nếu chúng ta có lý, ta cầu thế tử đi nói giúp cũng còn dễ. Nhưng Quân Mai thừa biết thiếu niên kia là Hoàng Thượng ban tặng, còn dám đánh y gần chết, thực sự rất khó. Cho dù thế tử cầu tình, việc này cũng không giải quyết được. Phu nhân vẫn nên từ bỏ đi.”

Tần phu nhân tức giận đến mức đỏ mắt, môi run run không nói thành lời.

Thập Tam cũng mặc kệ bà ta, xoay người đi ra ngoài.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thập Tam kể chuyện này cho Diệp Bùi Thanh nghe.

Diệp Bùi Thanh hỏi: “Ngươi đáp ứng rồi?”

Thập Tam nói: “Không có, việc này Quân Mai đúng tội, cầu xin cũng vô dụng.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Vẫn là lão bà của ta hiểu chuyện, sẽ không mang thêm phiền phức cho ta. Chuyện hôn sự của Quân Hoa ta đã sai người tìm hiểu, công tử kia dáng vẻ không được tốt lắm, vừa lùn vừa béo, nghe nói đã có vài người trong phòng. Hôn sự này không cần cũng thế, nếu ngươi lo lắng, có thể tìm giúp nàng mối hôn sự điều kiện tốt hơn.”

Thập Tam đáp ứng.

Hôm sau Thập Tam đến gặp Quân Hoa. Tiểu cô nương lại đỏ mắt tặng Thập Tam một đôi hài cùng mấy bộ châm tuyến, hàn huyên trong chốc lát rồi đi. Chuyện này từ nay về sau không đề cập tới nữa.

Tuy rằng tạm thời không thể đến Tấn Vương phủ tìm Quý thị, nhưng Thập Tam lại gián tiếp nghe ngóng được tung tích một trai một gái của Quý thị. Thì ra Quý thị ở ngoại ô kinh thành có một đại ca, người đại ca này có vài mảnh ruộng, hai đứa bé kia liền tá túc trong nhà đại cữu. Quý thị vốn xuất thân là nữ đầu bếp, nhưng một trai một gái kia dù sao cũng là thiên kim tiểu thư và thiếu gia của Tùng Hoài Linh. Quý thị nghĩ mình sống khổ thế nào cũng được, chỉ cần không để bọn nhỏ phải uỷ khuất, nàng ở trong Tùng phủ cũng tích cóp được đôi chút, mấy năm nay lại tân tân khổ khổ tiết kiệm, tất cả đều đưa cho ca ca, nuôi dưỡng hai đứa nhỏ.

Phụ thân đã chết, mẫu thân lại không ở bên cạnh chiếu cố, sắc mặt của những người thân thích không cần nghĩ cũng biết. Đại cữu đối xử với bọn trẻ rất tốt, nhưng vợ đại cữu chê bọn họ làm việc thì ít ăn thì nhiều, trong lòng không vui, thường xuyên châm chọc, lúc tức giận sẽ vừa đánh vừa mắng.

Con gái của Quý thị tên là Nghiên Kỳ năm nay mười bốn tuổi, dựa theo tập tục đã tới tuổi bàn chuyện hôn sự. Quý thị biết nay không bằng xưa, gả cho một nông dân sống bình an cả đời được hay không còn chưa tính, cố tình con gái đến nay vẫn mang danh nô tịch, vợ đại cữu lại đòi nhiều sính lễ, hôn sự cứ kéo dài mãi chưa định. Kết quả thôn bên cạnh có một thổ tài chủ, năm nay bốn mươi, nghe nói Nghiên Kỳ dáng vẻ thanh tú, lại là dòng dõi quan gia, liền muốn cưới về làm thiếp. Quý thị ở Tấn Vương phủ, một năm cũng chẳng ra ngoài được mấy bận, không biết việc này. Đại cữu ngay từ đầu đã không đồng ý, cảm thấy như vậy sẽ khiến Nghiên Kỳ khổ cả đời. Vợ đại cữu trái lại động tâm. Bản thân nàng ta cũng có hai đứa con, đều phải cưới vợ, sính lễ còn chưa chuẩn bị đủ đâu, vì thế không ngừng nén giận lải nhải bên tai trượng phu, nói “Nghiên Kỳ vốn là quan gia tiểu thư, sau khi gả sang đó, thổ tài chủ kia chắc chắn sủng nó muốn chết, phủng trong lòng bàn tay coi như bảo bối, tương lại không hề bị uỷ khuất, ngươi lo lắng cái gì?” Không chịu nổi những lời lải nhải bên gối suốt ngày, đại cữu cũng dần dần động tâm, muốn đồng ý với việc hôn sự này.

Thập Tam nghe ngóng được việc này, có phần sốt ruột. Nghiên Kỳ chưa biết chừng chính là muội muội ruột của mình. Người ca ca là y còn có mấy vạn lượng bạc tích cóp, sao có thể để muội muội của mình gả cho một ông già làm thiếp chứ?

Y làm thích khách mười năm, giết người cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng vấn đề này cũng không biết nên xử lý thế nào, bèn phiền não không thôi.

Diệp Bùi Thanh đương nhiên nhận ra, sau khi hỏi y, Thập Tam rốt cuộc nói: “Tùng Hoài Linh có một trai một gái sống ở ngoại thành, cô con gái đã đến tuổi lấy chồng, thế nhưng phải gả cho một thổ tài chủ làm thiếp. Chung quy vẫn cảm thấy một tiểu thư nhà quan, bị ép buộc đến bước đường này, có chút khó chịu.”

Rồi đem chuyện Nghiên Kỳ phải lập gia đình kể từ đầu tới cuối ra.

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Việc này dễ giải quyết. Ta đến nhà hắn cầu hôn, thú Nghiên Kỳ làm thiếp, vậy là không có vấn đề gì nữa rồi.”

Thập Tam lập tức mím môi nói: “Không được.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Tại sao không được? Như vậy nhất cử lưỡng tiện, ta lại có thiếp, đời này nàng ta có nơi gửi gắm, có gì không tốt?”

Thập Tam kiên định nói: “Thế tử muốn chà đạp cô nương nhà ai đều được, Tùng Hoài Linh là một vị quan tốt, thế tử nếu dám khi dễ tiểu thư nhà người ta, ta sẽ liều mạng với thế tử. Trong viện chúng ta còn vài nha hoàn đó, thế tử muốn lấy ai cũng được.”

Diệp Bùi Thanh híp mắt nói: “Ta lấy cô nương nhà người ta chính là chà đạp cô nương ấy, nói cách khác ta cưới ngươi, cũng có nghĩa chà đạp ngươi?”

Thập Tam nói: “Thế tử muốn nói gì cũng được, tóm lại không thể lấy Nghiên Kỳ.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Nếu ngươi nguyện ý để ta chà đạp, ta sẽ không đánh chủ ý lên người Nghiên Kỳ nữa. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi có cái gì hay, sao so được với thân thể rắn chắc sờ rất sướng của ngươi?”

Nói xong lại bắt đầu sờ loạn.

Thập Tam tức giận nói: “Đang nói chuyện nghiêm túc với thế tử, thế tử đứng đắn chút được không?”

Diệp Bùi Thanh đã cởi phân nửa quần áo của y, cười nói: “Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, sao ngươi lại quan tâm đến vụ án của Tùng Hoài Linh như vậy? Nếu không biết ngươi là Mai Úc, ta còn hoài nghi Nghiên Kỳ là muội muội ruột của ngươi.”

Thập Tam lấp liếm: “Ta bất quá là thấy một tiểu thư nhà quan bị ép buộc tới bước đường này, có phần đáng thương.”

Diệp Bùi Thanh nói: “Gả cho ta làm thiếp có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng ngươi lại ghen. Đúng là làm khó ta.”

Thập Tam lạnh lùng nói: “Hiện tại trên dưới Mục quốc quý phủ ai chẳng biết ta thích ăn dấm? Tất cả đều do thế tử ban tặng. Nếu ngươi không muốn nạp thiếp, ai bắt buộc được ngươi? Còn lôi ta ra làm cái cớ.”

Diệp Bùi Thanh vươn tay vào trong khố của Thập Tam, bị Thập Tam đánh, dỗ dành nói: “Hôm nay ngươi giúp ta giải quyết một lần, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện Nghiên Kỳ.”

Thập Tam không chịu, bị Diệp Bùi Thanh quấn lấy trên giường. Diệp Bùi Thanh cao hứng, vừa đấm vừa xoa lôi kéo y giúp mình một lần, phun hết lên trên người Thập Tam, còn ôm lấy y không cho lau, từ từ thưởng thức một lúc lâu mới thả y ra.

Bắt đầu từ hôm đó Thập Tam liền tránh xa Diệp Bùi Thanh.

Tuy không thể đến Tấn Vương phủ, Thập Tam sau khi hạ triều lại bắt đầu đi đường tắt, đi một vòng quanh Tấn Vương phủ mới trở về. Cho dù biết vô dụng, không thể trông thấy Quý thị, nhưng máu mủ tình thâm, Thập Tam đời này lần đầu tiên bận tâm tới một người, làm việc tự nhiên không hợp với lẽ thường.

Không trông thấy Quý thị, giữa trưa hôm nay, y lại trông thấy một người loạn hoảng trên đường.

Người đó chính là Diệp Lâm.

Một tháng trước Diệp Lâm mắc lỗi, bị Diệp Bùi Thanh dùng roi hung hăng mà đánh, đến mức da tróc thịt bong, thiếu chút nữa đã bị đuổi đi. Chuyện này cả Mục quốc phủ đều biết.

Vừa định tiến lên bắt chuyện, Diệp Lâm lại thật sự khẩn trương, nửa trốn nwuar tránh tựa hồ đang đuổi theo người nào đó.

Bản lĩnh truy tung của Thập Tam lô hoả thuần thanh, nhìn ngó xung quanh, liền biết hắn đang âm thầm theo dõi một nam nhân mặc thường phục màu xanh lam. Thập Tam hạ kiệu, bảo tất cả mọi người trở về, bản thân từ từ bám theo.

Diệp Lâm dù sao cũng ít kinh nghiệm, trốn trốn tránh tránh, lát sau đã mất dấu vết. Thập Tam dứt khoát cướp việc, tự mình đuổi theo người áo xanh kia, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ quanh co vài vòng, trông thấy hắn đi vào Tấn Vương phủ qua một cái cửa nhỏ.

Vì thế, y bảo một tiểu khất cái dáng vẻ ủ rũ truyền một câu cho Diệp Lâm: “Người áo xanh ngươi theo dõi, vào Tấn Vương phủ rồi thì không ra ngoài nữa.”

Diệp Lâm cực kỳ hoảng sợ, hỏi tiểu khất cái là ai nói cho nó biết. Tiểu khất cái đáp không nhìn thấy người đó, trên nóc nhà truyền đến thanh âm của một nam nhân, còn ném cho nó mấy đồng tiền.

Lúc Diệp Lâm bẩm báo với Diệp Bùi Thanh, liền đem việc này kể ra.

Vài ngày sau, Thập Tam lại vụng trộm tiến vào mật thất của Diệp Bùi Thanh tìm bí kíp tu luyện, trông thấy bức thư Diệp Bùi Thanh để lại: “Ngươi và ta sớm đã phân rõ ranh giới. Ba lần hai lượt giúp ta là có ý gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.