Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 18: Chọc ai đều được, chớ có động đến lão thái thái (hạ)



Sáng sớm hôm đó, lão thái thái đặc biệt phân phó một bà tử đi mời Thập Tam đến nói chuyện. Thập Tam không dám chậm trễ, vội vàng theo chân.

Vừa vào phòng, nha hoàn, bà tử đứng đầy ở đó, mấy tiểu thư và cả Trì phu nhân, Minh phu nhân cùng thiếp thắt đều có mặt, đang nói cười vui vẻ. Mọi người trông thấy Thập Tam, đều cười nói: “Cuối cùng cũng tới. Lão thái thái đang chờ ngươi đó.”

Thập Tam ra mắt từng người một, rồi đứng đợi ở một bên. Y vốn không quen ở chung một chỗ với nhiều nữ quyến như vậy, hiện tại có chút không thoải mái.

Lão thái thái nói: “Hôm nay gọi các ngươi đến không vì mục đích gì khác, tám ngày sau chính là sinh nhật của Mai Úc, theo lệ phải tổ chức tiệc mừng cho nó. Ta nghĩ nó mới tới, dù sao cũng phải chuẩn bị cho tốt, liền gọi các ngươi tới ra chủ ý.”

Mọi người vội vàng cùng ứng thanh phụ hoạ, đều nói lão thái thái suy nghĩ chu toàn, còn bảo Mai phu nhân thật có phúc, được lão thái thái quan tâm như vậy.

Thập Tam cũng không biết lão thái thái làm sao nữa, bản thân sau khi vào phủ nhận được sự yêu thương ưu ái của bà, đã khiến nhiều người khác âm thầm khó chịu. Giờ chẳng hay lại đang toan tính điều gì, nhất định phải lôi mình ra trước đầu sóng ngọn gió.

Y vội vàng nói: “Lão thái thái lo lắng.”

Lão thái thái cười hỏi Trì phu nhân: “Ngươi đã nhiều lần tổ chức sinh nhật cho người ta, sinh nhật lần này nên làm thế nào?”

Trì phu nhân cười đáp: “Sinh nhật của đích phu nhân, theo lệ phải chi ra năm mươi lượng bạc. Nhưng lão thái thái đã mở miệng phải tổ chức sinh nhật cho Mai Úc, đương nhiên không thể có lệ như vậy. Ta nguyện lấy ra mười hai lượng.”

Lão tháu thái vui vẻ nói: “Làm khó người hiền lương như ngươi. Ta đây nhất định không thể kém hơn người được, ra hai mươi hai lượng.”

Minh phu nhân cũng ra mười hai lượng, những nàng vốn khó khăn, phải do dự đôi chút, Thập Tam nói đỡ cho nàng ta rồi cảm tạ từng người, lão thái thái cười nói: “Những người khác nguyện ý đưa ra một ít thì càng thêm náo nhiệt, Trì nha đầu bận rộn, việc này giao cho Minh nha đầu làm đi.”

Minh phu nhân vội vàng đáp ứng.

Qua sự giống trông khua chiêng của lão thái thái, tất cả mọi người trong hậu viện đều biết sắp sinh nhật Thập Tam, tặng lễ nối liền không dứt, cái viện nho nhỏ của Thập Tam chất đầy đồ vật này nọ. Dì Triệu mang theo nhóm nha hoàn bà tử kiểm kê từng thứ một rõ ràng, thu thập xong xuôi ghi chép vào sổ sách.

Đại tiểu thư Quận Phương cùng Tam tiểu thư Quận Trân đều tự mình tặng một bộ châm tuyến (đồ thêu thùa may vá), Nhị tiểu thư Quận Chi là em gái ruột của Diệp Bùi Thanh, tặng một bức tranh chữ của danh sĩ đương thời, Thập Tam vội vàng phái dì Triệu đi cảm tạ. Diệp Bùi Thanh cười nói: “Danh tiếng của ngươi cũng thật vượng, biết bao người vội vàng đến lấy lòng.”

Thập Tam nói: “Sinh nhật của ta sao lão thái thái lại biết? Là ngươi nói? Hai người rốt cuộc định làm gì vậy?”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Phu nhân suy nghĩ nhiều. Sinh nhật ngày đó ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn.”

“Không hiếm lạ.”

“Ngươi còn chưa bị ta làm, sao biết là không hiếm lạ.”

Thập Tam quay đầu bước đi.

Tói ngày sinh nhật, Minh phu nhân thiết yến hội ở trong vườn hoa, kêu một đoàn hí kịch nhỏ tới diễn trò giúp vui, mọi người vừa uống rượu vừa chơi tửu lệnh, lão thái thái phân phó không cần câu nệ, cực kỳ náo nhiệt.

Rượu chưa quá tam tuẩn, lão thái thái tựa như vô tình hỏi Thập Tam: “Bùi Thanh đâu?”

Thập Tam đáp: “Hẹn nhị đệ tại tiểu thính phía tây uống rượu nói chuyện phiếm.”

Lão thái thái sai Vân Khê: “Chọn một ít điểm tâm trái cây ở đây, đưa sang cho Bùi Thanh và Mộ Thanh. Ta thấy tinh thần hôm nay của ngươi không tốt, đi rồi không cần quay lại nữa, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây có Thanh Lan và Thanh Phương rồi.”

Vân Khê đích xác cảm thấy hơi choáng đầu, vội vàng đáp ứng, chọn hơn mười loại trái cây để trên khay lớn, cáo lỗi rời đi.

Qua chưa đầy một khắc, lão thái thái phân phó Thập Tam cùng Trì phu nhân: “Đột nhiên nghĩ ra một việc muốn nói với Bùi Thanh và Mộ Thanh, chúng ta cùng đi tìm bọn nó.”

Thập Tam không rõ nguyên do, vội vàng gật đầu đáp ứng. Trì phu nhân thoáng suy tư, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cười nói: “Lão thái thái có chuyện gì, ta đi gọi hai huynh đệ đến đây là được, không cần phải qua đó.”

Lão thái thái giận tái mặt nói: “Ta muốn đi đâu ngươi cũng quản, trong phủ này thật do mình ngươi định đoạt đấy à. Những người khác đều ở lạ đây cho ta, ai dám đi thông báo, ta đánh gãy chân người đó!”

Nói xong cất bướ bỏ đi.

Thập Tam cùng Trì phu nhân vội vàng đuổi theo.

Đi được một lúc, trên đường một nha hoàn bà tử cũng không thấy. Thập Tam biết khẳng định đã xảy ra chuyện, im lặng đi theo phía sau không lên tiếng. Khi sắp đến tiểu viện phía tây, chợt thấy Diệp Bùi Thanh cùng Mục quốc công thế mà lại sóng vai từ hành lang đi tới.

Ánh mắt hai bên gặp nhau, Trì phu nhân bình tĩnh gọi một tiếng “Lão gia”, lão thái thái khuôn mặt bình thản không để ý Mục quốc công gọi “Mẫu thân”, cất bước đi vào tây tiểu viện. Mọi người đuổi kịp, mới vừa tiến vào, lại nghe thấy trong đại sảnh truyền đến tiếng rên rỉ của nữ nhân, cùng tiếng bàn ghế va chạm kịch liệt.

Lão thái thái cười lạnh một tiếng, mặc kệ lễ nghi hung hăng nhấc chân đá tung cửa phòng.

Tiếng rên rỉ tắc nghẽn, trong tiếng thét chói tai bối rối cùng tiếng bàn ghế xô ngã, một đôi nam nữ té lăn trên đất, vội vội vàng vàng dùng y phục che đậy thân thể. Người con gái bật khóc, cả người run rẩy trốn sau lưng nam tử.

Người con trai mặt mũi trắng bệch, tựa hồ sắp ngất đến nơi.

Thập Tam rũ mắt nhìn lướt qua, người con gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thanh tú xinh đẹp, quả thực là Vân Khê. Người con trai khoảng mười bảy mười tám tuổi, một thân hoa phục, diện mạo tuấn mỹ, là Diệp Mộ Thanh.

Tực ngữ nói bắt kẻ thông dâm phải bắt tại giường, tình cảnh này, Diệp Mộ Thanh khó có thể thoát thân. Mọi người ngây ra như phỗng, Trì phu nhân sắc mặt trắng bệch.

Lão thái thái khuỵu chân, tức giận ngồi bệt xuống ghế bật khóc: “Trộm ai không được, lại trộm nha hoàn của ta! Ta tổng cộng có hai nha hoàn đáng tin, vậy mà vẫn bị tính kế! Đúng là một người đáng tin cũng không có, nha hoàn bên cạnh hoá ra sớm đã nhận thức chủ tử khác, ta từ nay về sau mỗi khi ăn cơm sao có thể yên tâm? Chưa biết chừng ngày nào đó bị người ta độc chết!”

Trì phu nhân khóc lóc quỳ xuống: “Lão thái thái sao lại nói như vậy? Chiết sát Mộ Thanh mất!”

Mục quốc công giận sôi người, nhấc chân hung hăng đá Diệp Mộ Thanh một cước, đá hắn ngã lăn ra đất, mắng: “Đồ bất hiếu, trộm người lại trộm trên đầu lão thái thái, đại nghịch bất đạo!”

Rồi vội vàng quỳ xuống xin lão thái bớt giận.

Thập Tam và Diệp Bùi Thanh cũng cúi đầu quỳ xuống, nói: “Lão thái thái bớt giận.”

Lão thái thái trừng ánh mắt hỏi: “Các ngươi kết giao đã bao lâu?”

Diệp Mộ Thanh vừa muốn nói đây là lần đầu tiên, Vân Khê đã khóc trả lời: “Chưa đến một tháng.”

Lão thái thái vừa khóc vừa nói: “Đại nha hoàn Vân Thuỵ của ta hiện giờ cũng bị giam giữ, nói nàng trộm đồ này nọ. Nha đầu kia lớn lên dưới mắt ta, trung tâm vô cùng, sao có thể trộm đồ được? Chưa biết chừng là do trung tâm quá mức, có người thấy khó chịu, mới hãm hại nàng ta.”

Trì phu nhân khóc đến mức lâm lem cả mặt: “Lão thái thái nói lời này, chúng ta nào dám nhận a.”

Lão thái thái vẫn khóc không ngừng, khóc đến mức “hôn mê”, ôm ngực không thở nổi, khiến Mục quốc công tức giận phản thủ cho Trì phu nhân một cái tát: “Ngươi dạy con thật tốt, không hiểu quy củ, khiến lão thái thái tức giận đến mức này!”

Trì phu nhân chỉ đành bụm mặt nghe, không dám biện giải.

Thập Tam và Diệp Bùi Thanh vội vàng quạt mát lau mồ hôi cho lão thái thái, chỉ sợ bà mệt.

Sau khi lão thái thái khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lau nước mắt hỏi: “Nha đầu Vân Khê trước đây rất tốt, sao có thể làm ra cái việc này? Ngươi thực sự thích nàng? Hay có dụng tâm khác?”

Diệp Mộ Thanh tâm loạn như ma, lúc này không thừa nhận cũng không được, chẳng lẽ nói mình tiếp cận Vân Khê là có ý đồ? Đành phải trả lời: “Tôn tử thực sự thích nàng, cầu lão thái thái minh giám.”

Trì phu nhân trong lòng cả kinh, muốn ngăn cản đã không kịp, lão thái thái nói: “Một khi đã vậy, nàng đã thành người của ngươi, ngươi hãy về thu về trong phòng làm thiếp đi.”

Diệp Mộ Thanh lập tức phản xạ có điều kiện nói: “Không được!”

Vân Khê vốn cả người đang run rẩy, nghĩ lần này chắc không sống nổi, nghe lão thái thái nói muốn đưa nàng cho Diệp Mộ Thanh làm thiếp, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nhưng thấy Diệp Mộ Thanh không chút do dự cự tuyệt, giống như tượng gỗ ngây người.

Trì phu nhân khóc nói: “Lão thái thái, Mộ Thanh đã có hôn ước với tiểu thư của Uyên Bắc Hầu gia, nếu trước lúc kết hôn đã nạp thiếp, chỉ sợ Uyên Bắc hầu khoog vui!”

Trước lúc kết hôn không thể nạp thiếp, đây là quy củ bất thánh văn của Thiên quốc sĩ tộc khi thiết lập quan hệ thông gia, để tỏ ý tôn trọng với tân nương tử. Nếu nam tử trước lúc thành thân nạp thiếp, vậy rõ ràng có ý không đặt nhà gái trong lòng. Nếu gia thế nhà trai tốt hơn rất nhiều so với nhà gái, nhà gái vội vàng muốn gả đi, bình thường cũng sẽ chấp nhận, không so đo nhiều. Nhưng Diệp Mộ Thanh lại là con vợ lẽ, mà thiên kim của Uyên Bắc Hầu gia là đích nữ, việc hôn nhân này Trì phu nhân cẩn thận cầu xin rất lâu, Mục quốc công tự mình tới cửa làm mai, Uyên Bắc Hầu mới đồng ý. Nếu con gái người ta chưa xuất giá đã chà đạp như vậy, Uyên Bắc Hầu trong lòng nhất định rất tức giận.

Lão thái thái liền giận dữ nói: “Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta tân tân khổ khổ mới dạy dỗ ra được một nha hoàn, ngươi nói không muốn thì không muốn, chẳng lẽ làm nhục rồi thì bỏ?”

Vân Khê vừa nghe nói vậy, trong lòng chẳng hề vui vẻ. Nàng ngơ ngác đứng dậy, nhân lúc mọi người không chú ý, thình lình đập đầu vào bức tường bên cạnh. Thập Tam tay chân lanh lẹ, vội vàng giữ chặt nàng ta lại, y phục trên người nàng thuận thế rớt xuống đất, ngã vào trong lòng Thập Tam.

Diệp Bùi Thanh híp mắt nhìn y, trong lòng khó chịu, nhưng bây giờ không phải lúc so đo. Lão thái thái vì muốn xử lý kín đáo việc này, hiện tại trong viện một hạ nhân cũng không có, Thập Tam dùng y phục bao nàng ta lại, trói vào góc bàn.

Trì phu nhân liền nói: “Hôn sự lần này hao phí ít nhiều tâm lực của lão gia, nếu ầm ĩ đồn ra ngoài, chỉ sợ thể diện của lão gia, thể diện của Mục quốc phủ đều bị hao tổn.”

Lão thái thái tức giận mắng: “Đồn thổi cũng là do các người mà nên, giờ lại muốn đổ lên đầu ta có phải không?”

Trì phu nhân khóc dập đầu nói: “Lão thái thái bớt giận, lão thái thái khai ân. Bằng không trước đưa Vân Khê ra ngoài sống một thời gian, chờ sau khi tân nương tử vào cửa, sẽ đem Vân Khê tiến vào, chỉ nói là mua từ bên ngoài, nghiêm túc bới tóc làm di nương. Lão thái thái thấy thế nào?”

Lão thái thái như cũ không chịu, kiên quyết dậm chân nói “Khi dễ bà già này” “Khi dễ thiên kim của Uyên Bắc Hầu” “Mang đến phiền toái cho Mục quốc phủ.” Mục quốc công hiện tại cũng không nghĩ ra cách, khuyên nhủ chẳng xong, gấp đến độ mắng: “Các ngươi gây ra chuyện thật tốt! Nếu chẳng phải ngươi và đứa con này, cũng không tất đau đầu như vậy.”

Trì phu nhân chỉ biết khóc.

Lão thái thái ôm ngực hồi lâu, rốt cuộc nói: “Một thân xương cốt già nua của ta, dù thế nào, cũng không thể để các ngươi tiếp tục làm loạn. Việc này thật sự khiến ta lo lắng. Trì phu nhân ngay cả con trai của mình cũng không quản tốt, những năm gần đây nàng ta quản lý Mục quốc phủ kiểu gì?”

Mục quốc công nhìn nhìn Thập Tam, trong lòng đã hiểu được ý tứ của lão thái thái, vội vàng nói: “Trì phu nhân cũng đã lớn tuổi, vốn nên như Minh phu nhân cái gì cũng không quản, chỉ chăm sóc con trai. Ta thấy Mai Úc không tồi, sau này mọi chuyện trong phủ giao cho nó quản đi.”

Thập Tam trong lòng trầm xuống. Phải quản lý phủ, phải luyện công, còn phải đối phó với lão công không bớt lo, tương lai còn phải làm quan, rốt cuộc đời này y tu luyện được phúc khí đến mức nào, biết bao nhiêu việc cứ đổ dồn lên người y…

Trì phu nhân vẫn quỳ trên đất khóc.

Lão thía thái như cũ không thuận theo không buông tha: “Mai Úc tuổi còn nhỏ, cũng không giàu kinh nghiệm. Ngươi bảo nó một lúc tiếp nhận nhiều chuyện như vậy kiểu gì?”

Mục quốc công cũng không biết mẫu thân của mình rốt cuộc muốn làm gì, đành phải thử thăm dò hỏi: “Theo lời lão thái thái, việc này phải làm như thế nào?”

Lão thái thái nói: “Từ nay về sau, mọi việc lớn nhỏ trong phủ giao cho Mai Úc xử lý, Trì phu nhân ở bên cạnh phụ tá nó, không được lười biếng. Chờ nó thành thục rồi, sẽ đem tất cả mọi chuyện iao cho nó.”

Mục quốc công vội vàng đáp ứng, khuyên nhủ nửa ngà y, tự mình đỡ lão phu nhân đi nghỉ ngơi.

Mọi việc cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

Việc này không thể lộ ra, bọn hạ nhân chỉ biết nhóm chủ tử ở trong tiểu viện cả nửa ngày, lại không hay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau truyền tới truyền lui, đồn đãi thành “Lão thái thái tổ chức sinh nhật cho thế tử phu nhân, ai ngờ một nha hoàn đến nói cho y biết thế tử đang ở tây tiểu viện vụng trộm, kết quả phu nhân giận dữ, kéo lão thái thái đi bắt kẻ thông dâm.” Thập Tam nghe xong cũng chẳng bảo gì.

Sau đó Thập Tam nói với Diệp Bùi Thanh: “Ta đang nghĩ ngươi và lão thái thái sao lại có lòng tổ chức sinh nhật cho ta, hoá ra là bố trí cái bẫy, lấy ta nguỵ trang.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Bằng không giải quyết việc này thế nào? Mộ Thanh dám xuống tay với Vân Khê, chẳng lẽ lão thái thái còn giữ Vân Khê lại bên người? Hôm nay ta lén bỏ chút dược vào rượu của Mộ Thanh, đúng lúc Vân Khê qua đưa điểm tâm, không sợ bọn họ không mắc câu.”

Thập Tam lại hỏi: “Sao ngươi biết bọn họ có tư tình?”

Diệp Bùi Thanh không trả lời, cười xoay người bỏ đi.

Vân Khê bị tống xuất khỏi phủ, Thập Tam vì thế sai người giúp nàng thu dọn đồ đạc. Vân Khê tinh thần hoảng hốt sửa sang lại y phục, đánh đổ một cái lọ nhỏ xuống đất, bột phấn bên trong rơi ra ngoài. Thập Tam trông thấy, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát hồi lâu hỏi: “Cái lọ nhỏ này rất đẹp, là ngươi mua?”

Vân Khê nhìn cái lọ, mờ mịt suy nghĩ một lúc nói: “Nó là của Vân Thuỵ tỷ tỷ, nàng nói tạm thời gửi ở chỗ ta. Không phải thứ gì đáng giá, ta cũng quên đi mất.”

Thập Tam cẩn thận thu hồi bột phấn trên đất, cho vào trong lọ, nói với Vân Khê: “Đích thực không phải thứ gì đáng giá, thứ này cứ để ở chỗ ta, ngươi yên tâm ra ngoài phủ tĩnh dưỡng đi.”

Vân Khê không hiểu rõ, nơm nớp lo sợ đáp: “Vâng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.