Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 14: Lão thái thái không hề hồ đồ



Sau khi trở về phủ, Thập Tam thoát thai hoán cốt, từ tân nhân trở thành thế tử phu nhân của Mục Quốc phủ, thời gian nghỉ ngơi kết hôn của thế tử cũng kết thúc, Diệp Bùi Thanh rốt cuộc cũng bắt đầu vào triều.

Sáng sớm hôm đó Thập Tam theo thường lệ đến thỉnh an lão thái thái, vì có Tuỳ phu nhân ở đó, lão thái thái hỏi: “Hậu sự của Tuỳ nha đầu xử lý tốt?”

Trì phu nhân cười nói: “Tang sự của một trắc phu nhân mà thôi, không dám phiền lão thái thái nhớ đến. Mấy hôm trước đã sớm xử lý ổn thoả, cho phụ thân của Tuỳ nha đầu năm trăm lượng bạc.”

Lão thái thái nói: “Người nhà họ Tuỳ không gây náo loạn?”

Trì phu nhân cười đáp: “Lão thái thái nói gì vậy. Tuỳ nha đầu nửa đêm mất, là do nha hoàn của chính nàng ta phát hiện ra, nha môn đến xem, cũng bảo không có chỗ nào khả nghi, đích thật là treo cổ tự vẫn, chỉ có điều vẫn chưa rõ nguyên nhân, còn đang tra xét. Chúng ta lại cho phụ thân nàng năm trăm lượng bạc dưỡng lão, người họ Tuỳ còn náo loạn gì nữa? Duy độc đứa con mới hai tuổi của Tuỳ nha đầu, hiện tại chẳng biết nên giao cho ai dưỡng dục.”

Lão thái thái trầm tư một lúc: “Việc này để ta suy nghĩ.”

“Vâng. Toàn bộ do lão thái thái định đoạt.”

Lão thái thái còn nói: “Mai Úc ở trong phủ nhàn hạ, mấy hôm trước bảo ngươi phân chút chuyện trong tay giao cho y, ta nghĩ chi bằng giao cho y quản lý hạ nhân và sắp xếp những chức vị còn trống.”

Sắc mặt của Trì phu nhân cứng đờ, cười nói: “Mục này liên can nhiều việc, ta vốn nghĩ để y quản lý hoa cỏ lâm viên trong phủ, làm cho thuận tay cái đã.”

Thập Tam im lặng không nói. Cho dù trước nay y chưa từng làm công trong đại gia tộc, cũng có thể hiểu được hai mục này khác nhau tới mức nào.

Quản lý hạ nhân trách nhiệm trọng đại, hơn nữa là chức vụ béo bở nhất. Nếu trong viện có ghế trống tốt, thì đương nhiên mọi người sẽ tranh cướp vỡ đầu để được ngồi vào cái ghế ấy, chuyện tặng lễ, cầu xin vô số chỉ sợ cửa phòngy sẽ bị đạp nát. Hơn nữa nếu muốn nắm rõ các viện như lòng bàn tay, âm thầm xếp người của mình vào, mục này ắt không thể thiếu. Lão thái thái muốn đem mục này giao cho y, hẳn là muốn cất nhắc y, cũng có ý đoạt quyền từ tay Trì phu nhân.

Quản lý lâm viên là chức vụ nhàn hạ, thực quyền của Trì phu nhân nhất định không buông, như vậy kể ra hơi có lệ.

Lão thái thái cười nói: “Ngươi cũng quản việc trong nhà nhiều năm như vậy rồi, vì sao bây giờ còn chưa nhìn thấu? Lao tâm lao lực, có hại với thân thể. Ta đây là muốn tốt cho ngươi, để đám trẻ hoạt động thử xem, sau này chẳng phải mọi chuyện đều do bọn nó quản lý sao? Chẳng lẽ sau này ngươi vẫn chưa định hưởng phúc?”

Trì phu nhân trong lòng rét run.

Nàng chỉ là trắc phu nhân, nói trắng ra chính là thiếp, mấy năm nay hô phong hoán vũ ở Mục Quốc phủ, nếu chẳng phải vì có thực quyền trong tay, ai còn để ý tới nàng? Mục Quốc Công có lòng muốn cất nhắc nàng làm chính thất, bao nhiêu năm qua vẫn chưa trần ai lạc định, không cần nói cũng biết là ai ở giữa làm khó dễ. Hiện giờ lão thái thái muốn đoạt dần quyền lực từ tay nàng, nàng hoàn toàn không có thân phận, lại mất thực quyền, sao có thể sống sót trong phủ? Con của mình thì biết làm thế nào đây? Huống hồ nếu bản thân không quản việc trong phủ nữa, Quốc Công có lý do gì nâng đỡ nàng lên làm chính thất?

Lão thái thái tuy lớn tuổi, nhưng không hề hồ đồ, ý định để bao công sức của mình thành dã tràng xe cát, đúng là ác độc quá mức.

Có điều lệnh của phụ mẫu lớn hơn trời, Trì phu nhân dấu diếm thanh sắc cười nói: “Vẫn là lão thái thái nói có lý, ta sẽ đi an bài.”

Lão thái thái nói tiếp: “Đem những người giúp việc dưới tay ngươi cho Mai Úc, từ từ tiếp nhận mọi việc vào tay.”

Trì phu nhân nói: “Trở về ta liền phân phó Ngô quản sự đến tìm Mai Úc.”

Thập Tam cúi đầu uống trà, thầm nghĩ, mình vốn muốn luyện công, chỉ e sau này không có thời gian.

Mấy ngày nay y vẫn dốc lòng luyện công, kinh mạch lại tắc nghẽn, khiến y sốt ruột. Kinh mạch không thông thì không thể luyện nội lực, có chiêu thức mà không có uy lực, chỉ xem như khoa chân múa tay mà thôi. Võ công đã làm bạn với y mười mấy năm, giống như phụ tá đắc lực, là việc duy nhất y không buông tha được.

Trong lòng mất hứng, trở về phòng lại bắt gặp Diệp Bùi Thanh vừa hạ triều. Y còn nhớ tên lưu manh này mấy hôm trước còn cường hôn mình, không thèm nói chuyện với hắn. Diệp Bùi Thanh muốn đặt y lên cửa hôn môi, Thập Tam không chịu, còn đánh hắn một quyền, Diệp Bùi Thanh tức giận, liền mạnh mẽ xé rách y phục của y, ôm hôn sâu một trận, khiến trước ngực y toàn vết xanh tím. Sau đó buông y ra, vừa uống trà vừa hỏi y hôm nay làm gì. Thập Tam vốn không định lên tiếng, nhưng bị chuyện tình xảy ra liên tiếp khiến cho cảm xúc kích động, liền nói: “Ta làm gì thì có liên quan gì đến ngươi? Quốc Công thế tử gia đại thế đại, có bản lĩnh thì cường bách ta nha.”

Diệp Bùi Thanh bị y mắng đến khó chịu, nói một câu “Không biết coi trọng”, nhẫn nại không đánh y, xoay người bỏ đi.

Hai người bắt đầu từ hôm đó không ai nói với nhau câu nào.

Diệp Lâm đúng lúc ấy tra được tên gian phu Kỷ Vĩ trong vụ án của Tuỳ phu nhân, bắt hắn lại đưa cho Diệp Bùi Thanh thẩm vấn. Tên gian phu này chưa đến hai mươi tuổi, bình thường thích nhất là chuyện phong nguyệt, nhưng không phải con nhà phú thương, tên cũng không phải là Kỷ Vĩ, mà là Lưu Nhâm.

Hoá ra Lưu Nhâm chỉ là một tên tiểu lưu manh chơi bời lêu lổng, bởi vì có diện mạo đẹp, nhiều thái thái nhà giàu thích hắn, âm thời tới lui cùng hắn, trên chuyện phong nguyệt hắn là tay lõi đời. Nửa năm trước, bởi vì hắn chơi bạc thua, nơi nơi trốn nợ, lại bị một người nhìn trúng, hứa hẹn giúp hắn trả hết nợ nần, chỉ cần hắn hỗ trợ làm một việc.

Lưu Nhâm cứ tưởng phải giết người phóng hoả, không dám nhận, người nọ lại cười mắng hắn không tiền đồ, bảo muốn hắn đi câu dẫn một nữ tử đàng hoàng. Lưu Nhâm thầm nghĩ, chuyện này có gì khó, không có tiền hắn cũng thường xuyên làm, vì thế liền đáp ứng. Người nọ cho Lưu Nhân một ít tiền, để hắn đặt mua y phục, phải ăn mặc thành một tiểu công tử nhà giàu, mỗi ngày chầu chực trước am ni cô. Hắn còn tưởng phải câu dẫn một thái thái lớn tuổi, nghĩ thầm, bất luận già thế nào cũng phải kiên trì hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ lại là trắc phu nhân của Mục Quốc công, một nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, bèn vui sướng vô cùng.

Hắn đối với Tuỳ phu nhân bất quá là duyên phận bèo trôi, vốn sẽ không có chân tình, nhưng vẫn dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ Tuỳ phu nhân, lừa của nàng không ít vàng bạc tài bảo. Hơn một tháng trước người thần bí kia lại tìm hắn, nói không cần cùng Tuỳ phu nhân kết giao nữa, cho hắn tiền, bảo hắn không được lộ diện.

Lưu Nhâm kiếm đủ tiền rồi, liền vô thanh vô tức biến mất, không nói một câu với Tuỳ phu nhân, cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Hắn biết việc này liên quan trọng đại, vạn nhất để người ta phát hiện ra thì chỉ có nước rơi đầu, bèn nói năng thận trọng không hé răng nửa lời. Hắn có quen biết với một số cô nương ở kỹ viện, trong khoảng thời gian này hắn có tiền, các cô nương liền dụ hắn đến kỹ viện chơi đùa. Lưu Nhâm chân trước bán mình kiếm tiền, chân sau lại bị các cô nương của hoa lâu lột sạch, vung tiền qua đầu đến mức vui vẻ.

Một buổi tối uống say, một cô nương hỏi hắn tiền này từ đâu tới, ban đầu hắn không chịu nói, các cô nương liền nói hắn nhát gan, làm trò cười cho người ta. Hắn bèn lên tiếng: “Nói ra các ngươi cũng không tin, trước đây ta diễm phúc không nhỏ.” Rồi đem chuyện cấu kết với trắc phu nhân của Mục Quốc phủ kể hết ra.

Các cô nương không tin, bảo hắn nằm mơ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Lưu Nhâm không phục, lấy ra một chiếc vòng cổ ngọc bích lúc nào cũng mang bên người, nói là của Tuỳ phu nhân tặng cho, mọi người tranh cướp nhau vật đó.

Trong đó một cô nương cướp được khối ngọc bích, giữ lại chơi đùa. Nàng có quan hệ thân mật với một bộ khoái của nha môn, một lần gặp tình nhân liền đem chuyện này như chuyện cười mà kể ra, còn lấy khối ngọc bích cho bộ khoái xem.

Tuỳ phu nhân của Mục Quốc phủ gần đây vừa mất, bộ khoái kia nghe xong chuyện này, cảm thấy sự tình trọng đại, nhưng không dám lộ ra. Diệp Lâm cùng những người trong nha môn xưng huynh gọi đệ, quan hệ rất tốt, thường xuyên giúp đỡ nhau, uống rượu cùng nhau. Bộ khoái kia liền cực kỳ khó hiểu nhắc tới chuyện này với Diệp Lâm. Diệp Lâm phụng lệnh Diệp Bùi Thanh truy tìm Kỷ Vĩ, nhưng không cách nào tìm thấy phú thương họ Kỷ trong nhà có nhân vật số một như vậy ở kinh thành, đang lo lắng, vừa nghe đến chuyện của Lưu Nhâm, tựa như vớ được vàng.

Hắn lập tức âm thầm bắt Lưu Nhâm về đây, để lão ni cô nhận diện, rốt cuộc cũng xác định được thân phận của người này.

Diệp Bùi Thanh đương nhiên không thể tự mình ra mặt thẩm vấn, liền để Diệp Lâm dụ dỗ cùng uy hiếp lừa Lưu Nhâm khai ra sự thật.

Vụ án của Tuỳ phu nhân, người thần bí lợi dụng Lưu Nhâm mới là mấu chốt. Diệp Bùi Thanh lệnh có Diệp Lâm xử lý giải quyết tốt hậu quả, tiếp tục tra tìm nhân vật thần bí, việc này tạm gác sang một bên.

Sau khi mang Lưu Nhâm đi, Diệp Lâm thấy sắc mặt của Diệp Bùi Thanh vẫn không được tốt, liền cẩn thận dò hỏi: “Thế tử, tam công tử của Ôn hầu gia lại gửi thiếp mời thế tử sang chơi, chi bằng đi tán gẫu giải sầu cũng tốt?”

Diệp Bùi Thanh trong lòng hiện tại chỉ có cái người hơi tý là đánh mình kia, hào hứng mất hết không nói gì, phất phất tay bảo Diệp Lâm lui ra.

Diệp Lâm sao có thể dễ dàng buông tha như thế. Đã nhiều ngày chủ tử không thoải mái, khiến tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, sợ chỉ vì một chuyện nhỏ mà bị mắng. Chủ tử không thoải mái, bản thân sao vui sướng cho được?

Hắn nhìn sắc mặt của Diệp Bùi Thanh nói: “Nếu thế tử phiền lòng vì chuyện của phu nhân, tiểu nhân có thể hiến mấy kế sách.”

Diệp Bùi Thanh liếc hắn một cái.

Diệp Lâm nói: “Tiểu nhân có ba kế sách. Thượng sách, lấy lòng phu nhân. Trung sách, khiến phu nhân đố kỵ. Hạ sách, cưỡng bức.”

Diệp Bùi Thanh thầm nghĩ, hạ sách hợp với khẩu vị của mình nhất, nhưng ăn no rồi sẽ không dễ dỗ, chưa biết chừng còn bức tử ai kia. Liền nghiêm mặt nói: “Thượng sách và trung sách nói rõ ra xem nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.