Lý Ngọc Hàm có chút không muốn thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu cười: “Đổi thành một học sinh mới vừa chuyển đến cấp ba, cũng họ Tần, tên là Tần Nhiễm. Trong bài viết có một tấm ảnh cực ngầu cực đẹp, chỉ là hiện tại tấm ảnh trong bài viết đã bị gỡ mất rồi, muốn nhìn chỉ có thể đến tòa nhà của học sinh cấp ba. Đúng rồi, cô và bạn học Từ ở cùng một lớp, nghe nói tiết nào trước cửa lớp bọn họ cũng đều có một đám người.”
Trong nháy mắt Mộc Doanh không biết nên nói gì.
Cũng nên nghĩ đến, mẹ của cô ta đã từng nói, nếu chỉ bàn về ngoại hình, đời sau nhà họ Ninh không một ai có thể bằng Tần Nhiễm được.
Cô ta hơi mím môi, trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì, có chút loạn.
Hai người bọn họ chậm rãi bước đi.
Ba người Từ Diêu Quang Tần Ngữ chẳng mấy chốc sẽ đi qua bọn họ.
Tay Lý Ngọc Hàm nắm Mộc Doanh hơi siết lại, cô ta kích động nói: “Vậy mà tôi có thể cách ba người bọn họ gần như vậy?!”
Mộc Doanh cũng tạm dừng suy nghĩ.
Nhìn Tần Ngữ đang nói chuyện với Từ Diêu Quang, cô ta há mồm, vừa định gọi một tiếng chị họ, lại không nghĩ rằng Tần Ngữ đã trực tiếp vượt qua cô ta.
“Mộc Doanh Mộc Doanh, cậu sao vậy?” Đưa mắt nhìn ba người Tần Ngữ dần đi ra xa, Lý Ngọc Hàm vỗ vỗ Mộc Doanh còn đang sửng sốt.
Mộc Doanh có chút không được tự nhiên lấy tay vuốt tóc cài ra sau tai, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tần Ngữ, “Không sao.”
Hai người kéo nhau ra ngoài, vừa hay nhìn thấy hai chiếc xe cách đó không xa, một chiếc BMW, một chiếc là Maybach.
Là của Tần Ngữ và Kiều Thanh, Từ Diêu Quang trọ ở trường.
“Tớ mời cậu uống trà sữa.” Lý Ngọc Hàm dắt cô ta đến cửa hàng trà sữa phía đối diện, “Quán trà sữa bên cạnh uống ngon hơn, tiếc là quá nhiều người xếp hàng, chúng ta đi bên này ít người hơn.”
**
Tần Nhiễm lúc tan học luôn luôn không vội, mới vừa hết giờ có rất nhiều người, vừa chen lấn còn ầm ĩ.
Cô ngồi lại trong lớp chờ một lát.
Vừa vặn thầy giáo dạy Sinh học đang vội vàng cầm bài thi đến, chưa đến lớp đã thấy được Tần Nhiễm, ông ta dạy cả mấy lớp, mỗi lớp đều rất đông, ông ta cũng không thuộc tên của tất cả mọi người.
Nhưng học sinh này ông ta biết, học sinh mới, học không giỏi lắm nhưng ngoại hình rất đẹp, “Tần Nhiễm, em mang bài thi cho Trọng Đạt, dặn em ấy buổi tối trả bài, đáp án ở phía trên, dặn em ấy chép lên trên bảng.”
Tần Nhiễm lấy một cái kẹo que từ trong hộp, chậm rãi bóc vỏ, ngậm vào trong miệng, mùi vị ngọt ngào tràn ngập, mùi vị đắng chát trong miệng cũng dần tiêu tán.
Cô mang bài thi đặt lên trên mặt bàn của Trọng Đạt.
Lại tìm bài thi của mình trong tập giấy.
24 điểm.
Cô tiện tay bỏ bài thi vào trong ngăn bàn, vừa mới quay người ra cửa phòng học, liền thấy nam sinh nãy giờ đứng dựa tường bên ngoài hành lang.
Môi mỏng hơi nhếch, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày ẩn chứa vẻ kiêu ngạo.
Là Mộc Nam.
“Cho chị!” Nhìn thấy Tần Nhiễm, cậu đứng thẳng, đưa cho cô một đống sổ ghi chép.
Tần Nhiễm hít mũi một cái, tiện tay nhận lấy, giọng nói có chút khàn, “Cái gì?”
“Sổ ghi chép.” Mộc Nam lạnh lùng mở miệng.
Gặp Tần Nhiễm thờ ơ, cậu lại nói thêm một câu, “Em tìm anh Tống mượn sổ ghi chép, không phải chị muốn thi vào đại học Kinh Thành à.”
Tay Tần Nhiễm đang cầm sổ ghi chép hơi khựng lại.
Cô nói cô muốn đi Đại học Kinh Thành, Ninh Tình mắng cô đừng mơ tưởng, Tần Ngữ khinh thường, thậm chí ngay cả dì nhỏ cũng không quá tin tưởng, đại khái tất cả mọi người đều cảm thấy câu kia là cô nói đùa.
Không ngờ Mộc Nam lại để ý như vậy.
Tần Nhiễm lật qua sổ ghi chép, màu mực in rất mới, có một số ghi chép rất rõ ràng, Mộc Nam đã chỉnh lại một lần nữa.
Cô nhìn vệt xanh đen dưới bọng mắt của Mộc Nam, hơi híp mắt, “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn, em chỉ định hệ thống lại kiến thức cho cả Mộc Doanh thôi” Mộc Nam không có cảm xúc gì, “Tiện tay chép giúp chị một bản. Em đi đây.”
“Chờ một chút.” Tần Nhiễm nhìn mà cười cười, quay lại lớp cất sáu quyển sổ ghi chép vào trong ngăn bàn, lúc này mới đi ra.
Mộc Nam còn đang đứng ở đầu cầu thang đợi cô. Bạn có biết trang truyện == trumtru yen. or g ==
Hôm nay Tần Nhiễm đi hơi chậm.
Mặc dù đã hạ sốt nhưng trên mặt vẫn mang sắc ửng hồng nhàn nhạt.
Mộc Nam nhìn cô mấy cái lại nhíu mày.
Hai người mới ra cổng trường, một chiếc xe màu đen đã trùng hợp chậm rãi chạy vào.
Mộc Nam nghiêng người tránh ra, còn kéo tay Tần Nhiễm, lại không ngờ chiếc xe ngoặt một cái, đỗ lại ven đường.
“Ơ ——” cửa sổ xe hạ xuống, người trên ghế lái lộ mặt, bông tai lóe sáng: “Tần Tiểu Nhiễm, sao cô lại ra đây?”
Người đang thờ ơ tại chỗ ngồi phía sau nghe vậy, đột nhiên mở mắt ra.
Lục Chiếu Ảnh nhìn kính chiếu hậu, sờ lên cằm cười đầy thâm ý.
Trình Tuyển thả gối ôm ra, kéo cửa đi xuống xe, động tác không nhanh không chậm.
Ánh mắt thoáng đảo qua Mộc Nam, sau đó cúi đầu nhìn Tần Nhiễm, vô cùng tùy ý mà mở miệng: “Muốn đi ra ngoài với bạn à?”
“Không phải, tôi lấy đồ, hai người chờ tôi một chút.” Tần Nhiễm bảo Mộc Nam thả cô ra, lại dặn chờ một lát, sau đó đi về phía cửa hàng trà sữa ở đối diện.
Trình Tuyển không cảm xúc gì mà gật đầu.
Anh lùi ra sau dựa vào xe, hơi cúi đầu, liếc Mộc Nam một chút, mặt mày hơi hơi nhăn, cậu chủ Trình luôn luôn kiêu căng, không hề mở miệng.
Ngoại hình của hai người bọn họ không kém nhau là bao.
Nhất là Trình Tuyển, thành phố Vân là một thành phố có tiết tấu khá chậm, ánh hoàng hôn rải xuống, toàn bộ Nhất Trung đều có vẻ ôn hòa, nhưng bởi vì anh mạnh mẽ chen vào, khiến cho khung cảnh như được thêm vào một sắc màu nổi bật và tươi sáng.
Mộc Doanh và Lý Ngọc Hàm vừa đi từ cửa hàng trà sữa ra đều có chút sững sờ.
Lần trước là buổi tối, ngoại hình của Trình Tuyển đã bị ánh đèn làm mờ đi không ít, lần này ánh sáng đủ, Mộc Doanh ngây ngẩn cả người.
Người xuất sắc nhất bọn họ từng gặp ngoài hiện thực đại khái chính là Từ Diêu Quang trong trường học, sau đó chính là các ngôi sao lớn trong ngành giải trí.
Những người có ngoại hình xuất sắc trong ngành giải trí dĩ nhiên là không ít, có điều cách màn hình và một lớp chỉnh sửa, đâu thể đem lại lực trùng kích lớn như nhìn thấy ngoài đời.
“Ôi ôi ôi…ôi mẹ ơi, ” Lý Ngọc Hàm kịp phản ứng, đến trà sữa cũng không kịp mở, cô ta lắc mạnh cánh tay của Mộc Doanh, “Đó là nhân viên mới của phòng y tế học đường, tớ từng nhìn thấy trong một bài post nói anh ấy đẹp trai cực kỳ, tuyệt đối là anh ấy, trời ạ rốt cục tớ cũng được nhìn thấy người thật!”
Cô ta kích động thật lâu mới bình phục lại, “Nam sinh bên cạnh anh ấy là ai, dáng dấp cũng thật đẹp, mặc đồng phục trường chúng ta, dựa dựa dựa vào, trước kia tớ chưa gặp bao giờ, chẳng lẽ lại là học sinh mới, lần này học sinh mới đẹp vậy à?”
“Đó là Mộc Nam, anh trai tớ, chúng tớ là sinh đôi khác trứng.” Mộc Doanh giữ chặt tay Lý Ngọc Hàm, nhịp tim nhanh hơn, “Tớ dẫn cậu đi.”
“Mộc Nam.” Cô ta lôi kéo Lý Ngọc Hàm, chạy đến, “Đây là bạn em à?”
Mộc Nam luôn rất lạnh lùng, cậu nhìn Mộc Doanh, gật nhẹ đầu, không nói lời nào.
Ánh mắt chỉ nhìn vào cửa hàng trà sữa rất nổi tiếng kia.
Tần Nhiễm đi rất nhanh, chỉ vào khoảng một phút đồng hồ đã ra.
Ánh mắt của cậu và Trình Tuyển đều rất có mục tiêu, Mộc Doanh và Lý Ngọc Hàm không tự giác cũng nhìn sang chỗ đó.
Liếc mắt đã thấy nữ sinh mặc đồng phục rộng rãi đi ra, trong tay cầm theo một túi mua hàng, mặt mày tinh tế như điêu như khắc.
Mộc Nam lập tức băng qua đường, đi giúp cô cầm túi.
“Hoa khôi?” Lý Ngọc Hàm cảm thấy, bản thân quá may mắn rồi.
Ngày đầu tiên đến trường, các nhân vật nổi tiếng trong trường cô ta đều gặp được mấy lần.
Lục Chiếu Ảnh vẫn chỉ ngồi ở ghế lái xem kịch.
Nói thật, lần đầu tiên anh ta thấy chị đại xã hội dễ dàng tha thứ một người nam sinh như vậy, dựa vào cô gần như vậy chưa nói, còn có thể kéo tay cô.
Nếu như đổi thành mình, Lục Chiếu Ảnh cảm thấy cô đã đánh gãy tay anh ta.
Nhìn xem cậu chủ Trình dựa vào xe, mặt không biểu cảm nhìn Mộc Nam vô cùng tự nhiên giúp cô cầm túi.
Lục Chiếu Ảnh không khỏi cười ra tiếng, anh ta hạ cửa sổ xe ghế lái xuống, nhô đầu ra, nhìn Tần Nhiễm, cười mắng một câu: “Tần Tiểu Nhiễm xách cái quỷ gì? Còn dám để cho chúng ta đợi cô ấy.”
Anh ta liếc mắt nhìn biểu cảm của Trình Tuyển, hừm…một tiếng liền nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Doanh, cười cười: “Mấy người quen biết nhau sao? Bạn học kia là bạn trai Tần Tiểu Nhiễm à?”
“Không…không phải, kia là anh trai em, Tần Nhiễm là chị họ của chúng em, lớn hơn chúng em ba tuổi, năm nay mới chuyển đến Hành Xuyên Nhất Trung học cấp ba.” Hiếm hoi mới có cơ hội, Mộc Doanh mở miệng, lắp bắp nói.
“Thì ra là thân thích, lớn hơn ba tuổi à?” Lục Chiếu Ảnh nhìn Trình Tuyển một cái, nghe Mộc Doanh nói là thân thích của chị đại xã hội, nụ cười của anh ta dịu lại, “Mấy người vượt cấp à?”
Mộc Doanh lắc đầu, muốn nói lại thôi, “Không…không phải, chị ấy ở lại lớp một năm, bởi vì tác phong…Dù sao các trường khác đều không nhận, chị ấy mới chuyển đến Nhất Trung…”