Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 15: Thư tình, người nổi tiếng



Tần Nhiễm cầm bút lên, nhìn về phía đề vật lý Lâm Tư Nhiên viết, bắt đầu chọn những chỗ đáp án còn trống rồi chép vào.

Ngẫu nhiên còn sẽ đổi mấy con số.

Rất thuận tay, nhìn đã biết là người quen chép bài tập.

Tay trái cô viết chữ vốn đã không trôi chảy lắm, giờ viết còn nhanh, chữ lại càng xấu hơn.

Trên cơ bản là trong Nhất Trung toàn học sinh giỏi, mỗi học sinh đều rất có chừng mực, trừ những tình huống cực kì cá biệt, bình thường sẽ không xuất hiện loại việc như chép bài tập này.

Tư thế ngồi của cô cũng chẳng hề quy củ, híp nửa mắt, tay còn chống cằm, phòng học vẫn còn rất nóng, cô cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo sơmi, bởi vì động tác này, cổ áo lệch đi, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu nhạt màu dưới làn da trắng nõn ở chỗ gần cổ áo, cực kì trắng.

Tần Nhiễm cũng không thèm để ý Từ Diêu Quang, bình tĩnh chép xong mới đưa bài thi ra.

Từ Diêu Quang cũng không nói gì thêm, trực tiếp rút bài thi trong tay Tần Nhiễm rồi đi.

Không thèm nhìn lại Tần Nhiễm thêm một giây nào.

Anh ta đã giảng giải rồi, đối phương còn ngu xuẩn không chịu nghe, vậy anh ta cũng chẳng có gì để nói nhiều, hoặc là tự mình làm, không biết viết gì thì đừng viết, chép bài còn ra thể thống gì.

Đã ở lại lớp một năm rồi còn không biết tốt xấu, lãng phí lòng tốt của người nhà họ Tần.

Từ Diêu Quang thu bài đến dãy tiếp theo, biểu cảm trên khuôn mặt đã lạnh lẽo trở lại như trước đây.

Kiều Thanh nộp xong tờ bài thi tiếng Anh cuối cùng, yên vị trên ghế ngồi chờ Từ Diêu Quang, thấy ánh mắt Từ Diêu Quang lúc quay về có loại hờ hững không hiểu được, anh ta ngẩn người, có điều cũng không nói chuyện, chỉ nhìn về phía Tần Nhiễm ngồi bên kia.

Lúc sắp đi còn vẫy vẫy tay với Tần Nhiễm.

Nếu như không phải thời gian tối nay có hạn, Tần Nhiễm còn đến muộn, Kiều Thanh nhất định sẽ ra đó nói mấy câu với người bạn học mới kia.

Người bạn học mới này chân dài eo nhỏ, dáng người mười điểm, khiến cho người ta muốn huýt sáo.

Mặt mày xinh đẹp chết đi được, chỉ là đáy mắt cô ẩn chứa chút hung ác tàn nhẫn, nhìn qua đã thấy là kiểu rất không dễ chọc vào.

Quan trọng nhất là Kiều Thanh vô cùng muốn nói chuyện với Tần Nhiễm, rốt cuộc cô làm thế nào mà thu phục được tên đầu gấu bên trường Cao đẳng dạy nghề?

Từ Diêu Quang đưa bài thi đến văn phòng, vừa vặn xuống tầng cùng với Tần Ngữ.

Tần Ngữ là cán bộ lớp môn Vật Lý của lớp một.

Từ Diêu Quang hỏi Tần Ngữ về mấy câu cuối cùng trong đề vật lý, thành tích các môn khác của anh ta đều rất khá, hơn xa những người khác hẳn một con đường, chỉ có môn vật lý thỉnh thoảng hơi sai lầm một chút.

Tần Ngữ hồi học năm hai cấp ba đã từng tham gia kỳ thi vật lý cấp tỉnh, hai người thường xuyên cùng nhau nghiên cứu thảo luận về vật lý.

Từ Diêu Quang vừa phục vừa thưởng thức cô ta.

“Tôi cũng nghĩ là dùng công thức này, lát tôi trở về làm lại một lần nữa xem sao.” Vẻ lạnh lùng băng giá trên mặt Từ Diêu Quang hơi nhạt đi một chút, ánh mắt cũng dịu dàng hơn không ít.

Tần Ngữ gật gật đầu, lơ đãng hỏi việc hồi tối, “Chị gái tôi, chị ấy… chị ấy không sao chứ?”

Từ Diêu Quang nhớ tới hành động tiện tay chép bài thi của đối phương vừa nãy, lông mày nhíu lại, lắc đầu không muốn nói nhiều lời.

Thấy Từ Diêu Quang có thái độ này, Tần Ngữ mím miệng cười, cũng không nói thêm.

**

Tần Nhiễm và Lâm Tư Nhiên ở cùng một ký túc xá, một nữ sinh khác là cán bộ lớp môn tiếng Anh, tóc ngắn, khuôn mặt rất thanh tú, có một chút tác phong của kẻ nịnh hót.

Hôm nay Tần Nhiễm mới vừa chuyển đến, trong trường học đã có lời đồn liên quan đến việc cô đánh nhau ở lại lớp, cán bộ lớp môn tiếng Anh cũng đã chứng kiến cô chép đáp án môn tiếng Anh của Lâm Tư Nhiên.

Trừ cái đó ra, ở Nhất Trung, nhà nào có điều kiện đều đón con về nhà, hoặc là có tài xế chuyên môn đưa đón, phần lớn người ở trường học đều có điều kiện gia đình không tốt.

Quần áo Tần Nhiễm mặc rất bình thường, nhìn qua còn giống như là đã mặc suốt mấy năm.

Cán bộ lớp môn tiếng Anh loay hoay với mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da cấp cao trên mặt bàn, tiếng mấy cái lọ va chạm nhau rõ vô cùng.

Tần Nhiễm vừa tắm rửa xong, mặc đồ ngủ.

Cổ áo ngủ khá rộng, cô cũng không chỉnh lại cho ngay ngắn, mặc cho nó lỏng lẻo để lộ ra một phần bả vai trắng như tuyết, loáng thoáng còn có thể trông thấy nơi bả vai có một vệt màu đỏ như lửa.

Giống như là hình xăm.

Cô vốn đã trắng, hình xăm màu đỏ kia càng giống như lửa.

Cán bộ lớp môn tiếng Anh nhìn cô nhiều hơn một cái.

Tần Nhiễm cũng không để ý, cô về lại trên giường, thả rèm giường xuống, cầm thuốc ngủ ở đầu giường rồi đổ một viên ra, nghĩ nghĩ, lại đổ thêm một viên nữa, cũng không dùng nước mà cứ thế nuốt vào.

Không trực tiếp ngủ.

Mà bật đèn tối màu, lôi một quyển sách ngoại văn ra chậm rãi lật xem.

Lâm Tư Nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ phát hiện đèn trên giường Tần Nhiễm còn hơi sáng.

Sáng sớm hôm sau, Tần Nhiễm và Lâm Tư Nhiên đi phòng học, khi đó thời gian vẫn còn rất sớm.

Cả trường học dường như đều bị sương mù che lại.

Tần Nhiễm nghiêng người ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, lười biếng kéo cái khóa treo xiêu vẹo dưới ngăn bàn ra.

Bộp ——

Mấy bức thư màu lam nhạt rơi xuống mặt đất.

Bên trên bức thư còn có trái tim màu hồng nhạt.

Tần Nhiễm tiện tay nhặt lên, rồi lần nữa đặt về chỗ cũ.

Lâm Tư Nhiên trừng mắt, “Tần Nhiễm, đây là thư tình đó —— tận mấy bức liền!”

Mấy học sinh xung quanh đều nhìn về phía bên này.

Trong lớp có không ít người từng nhận được thư tình, nhất là hai người Kiều Thanh và Từ Diêu Quang, nhưng mới đến một ngày đã nhận được nhiều như vậy, đúng là hiếm thấy.

Tần Nhiễm nhàn nhạt ừ một tiếng, lật sách ngoại văn của mình ra, tựa vào bức tường bên cạnh, lông mi dài cụp xuống, thờ ơ lật sách, ngón tay vừa mịn vừa trắng.

Quyển sách ngoại văn này rất mới, nhìn qua có vẻ là chưa từng được đọc.

Lâm Tư Nhiên nhìn thoáng qua, là một bản ngoại văn cô ấy chưa từng thấy qua.

Lấy sách giáo khoa của mình ra, Lâm Tư Nhiên hơi nghiêng người qua: “Nhận được nhiều thư tình như vậy, cậu không hề kích động chút nào à?”

Tần Nhiễm lật tiếp một tờ, tay áo đồng phục rộng thùng thình trượt xuống một đoạn theo động tác của cô, lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt, trên cổ tay có buộc một sợi dây đỏ như ẩn như hiện.

“Cũng không phải chưa từng nhận bao giờ.” Cô vừa lười biếng và không tập trung nói.

Lâm Tư Nhiên: “…”

Giờ ăn trưa.

Cán bộ lớp môn tiếng Anh đi xuống tầng của lớp một chờ Tần Ngữ.

Tần Ngữ là học sinh giỏi có tiếng trong trường học, hoàn cảnh gia đình tốt, mỗi ngày có xe sang đưa đón, còn quan hệ tốt với thiếu niên thiên tài Lâm Cẩm Hiên đang treo tên trên bảng vàng danh dự, Từ Diêu Quang cũng bảo bọc cô ta.

Cô ta chính là nhân vật thường xuất hiện trong chủ đề bàn tán của nhiều nam sinh nữ sinh.

Nhìn qua đã thấy không phải là người bình thường.

Không chỉ có cán bộ lớp môn tiếng Anh, phần lớn nữ sinh trong trường đều muốn trở nên thân thiết với Tần Ngữ.

“Cô ta còn làm màu đọc sách ngoại văn chứ.” Cán bộ lớp môn tiếng Anh đang nói về việc Tần Nhiễm mới đến ngày đầu tiên đã cướp vị trí hoa khôi của Tần Ngữ, thái độ đối với chuyện này là vô cùng bất mãn, “Cậu biết không, ba bài thi tối hôm qua cô ta đều đi chép, tiếng Anh còn chưa học được ra làm sao, còn đọc sách ngoại văn. Nam thần Từ bị cô ta chọc tức, cũng không biết chuyện gì xảy ra với những nam sinh trong trường kia…”

Tần Ngữ đã sớm biết Tần Nhiễm học không giỏi, cô ta mím môi không nói, ăn nhiều cơm hơn hai phần.

**

Hôm nay bọn Trình Tuyển còn chưa chuẩn bị xong phòng bếp.

Đến tối Tần Nhiễm mới cần qua.

Tần Nhiễm phải làm cơm trưa và cơm tối cho mấy người Trình Tuyển.

Trong góc phòng y tế học đường có thêm một phòng bếp nhỏ tinh tế, ở đó có đầy đủ tất cả nguyên liệu và dụng cụ, chỉ thiếu mỗi đồ ăn.

Trình Tuyển mặc áo sơ mi đen, tay cầm chùm chìa khóa, khuôn mặt đẹp trai với từng đường nét sắc bén rõ ràng, đám nữ sinh nhỏ lắc lư ở trước cửa phòng y tế học đường khiến cho anh đau cả đầu.

Anh mở cửa xe, dáng người thon dài gầy gò, “Bên kia Lục Chiếu Ảnh có bệnh nhân, tôi dẫn cô đi làm quen với đường đến lấy nguyên liệu nấu ăn trước.”

Trình Tuyển lái xe đến một khách sạn tư nhân cách Nhất Trung không xa.

Tần Nhiễm liếc một cái, nhìn sơ qua là biết nơi này thuộc chế độ thẻ hội viên tư nhân.

Trình Tuyển dừng xe xong, lười biếng nhích về phía sau, khoác tay lên trên tay lái, đầu ngón tay sạch sẽ xinh đẹp, nhận một cuộc điện thoại, Tần Nhiễm liền mở cửa xe xuống hít thở.

Ninh Tình cũng vừa mới dừng xe lại.

Hôm nay bà dì kia của nhà họ Lâm đến, Lâm Kỳ đã sớm đặt trước bữa ăn ở khách sạn tư nhân này từ nửa tháng trước.

Bà ta vừa đi SPA, tài xế dừng lại xong, bà ta liền cầm túi xuống xe.

Vừa bước ra đã nhìn thấy nữ sinh mặc áo khoác ca-rô rộng thùng thình đang đứng cách đó hai chỗ đậu, cả khuôn mặt cứng lại.

Nhà họ Lâm không tính là gia đình danh giá hàng đầu của thành phố Vân, nhưng cũng khá nổi tiếng, người cả một nhà họ Lâm đều không thể coi thường được.

Ninh Tình không muốn để cho những thân thích kia của nhà họ Lâm nhìn thấy thân thích vừa nghèo kiết hủ lậu vừa không hiểu lễ nghi, trong đầu cũng chẳng có chữ nghĩa gì của phía bên mình, không muốn khiến cho người nhà họ Lâm bên kia chế giễu.

Nhất là cô con gái này của mình, đánh nhau ẩu đả, ở lại lớp…chuyện gì cô cũng dính vào.

Đặt ở trong gia đình bình thường đã rất đáng xấu hổ chứ đừng nói là đặt trước mặt người nhà họ Lâm.

Cho nên lúc đó mới đồng ý để cho Tần Nhiễm rời khỏi nhà họ Lâm đến trọ ở trường.

“Tại sao con lại ở chỗ này?” Bà ta nhìn trái nhìn phải, không thấy bà dì nhà họ Lâm mới nhanh chóng đi đến trước mặt Tần Nhiễm, nhỏ giọng mở miệng, vẻ mặt không tốt lắm.

– —– lời nói với người lạ ——

Mọi người buổi sáng tốt lành nha, hôm nay lại là một ngày thêm yêu Nhiễm gia nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.