Quách Trung đã thay xong đồ vệ sĩ, chỉ là vest đen với sơ mi trắng nhưng lại khiến cho cái tính cách ngáo chó của cậu bị che đậy hoàn hảo. Đúng như người xưa có câu “nhân mô cẩu dạng”, ăn mặc gọn gàng cái chó cũng hoá hình người.
“Các anh nhận tiền rồi không thể nói huỷ là huỷ ngay được! Tôi không chấp nhận!” – từ phòng thay đồ đã nghe thấy tiếng thét chói tai của vị Omega lúc nãy. Cách âm ở đây sao lại tệ thế nhỉ?
Hân Viễn đang rất đau đầu, ông đứng trong góc xem xét tình hình nãy giờ. Vị Omega này đã được gắn chip bảo vệ của công ty vệ sĩ khác từ trước, bây giờ lại gắn thêm chip bảo vệ của công ty ông, chuyện này không khác gì cướp miếng cơm trên miệng người khác cả. Nhưng Kiều Giản nhất quyết một hai phải thuê bằng được hai vệ sĩ ở công ty Hân Viễn, hơn nữa còn lấy cả phí bồi thường huỷ hợp đồng để đe doạ ông nữa, cực kì khó giải quyết.
“Phía ngài không thề thông báo cho chúng tôi rằng đã được gắn chip của công ty khác, như vậy là bên ngài đã vi phạm hợp đồng từ đầu…” – nhân viên tiếp tân cố gắng giải thích với Kiều Giản nhưng vẫn bị vị minh tinh này chen lời.
“Tôi không cần biết, trước khi gắn chip thì tôi đã kí hợp đồng với công ty bên anh rồi còn thanh toán trước, hôm nay tôi chỉ đến đây chỉ để nhận vệ sĩ thôi! Đừng nói đến chuyện huỷ bỏ hợp đồng với tôi!” – vừa nói Kiều Giản vừa với lấy kim tiêm con chíp, cho dù có mấy nhân viên cản lại cũng để vị minh tinh này suýt thoát ra vài lần.
“Nhưng bây giờ ngài cứ nhất quyết gắn thêm con chíp của công ty chúng tôi thì hai công ty sẽ xảy ra vấn đề chanh chấp đó.” – cậu nhân viên sắp khóc đến nơi rồi – “Phía công ty vệ sĩ kia sẽ lập tức cử người đến đàm phán, bên chúng tôi còn là người có lỗi, phải bồi thường đó. Xin ngài hiểu cho ạ.”
Không chỉ nhân viên sắp khóc đâu, cả Kiều Giản mặt cũng tái đi rồi.
Mọi người đến phát hoảng với vị minh tinh kì lạ này. Rõ ràng đã thuê vệ sĩ từ trước, lại một hai phải thuê thêm vệ sĩ nơi khác. Hân Viễn nghĩ sau chuyện này nhất định có ẩn tình. Nhiều tiền nữa thì cũng thế, ông nhất định không để cho thằng cháu chuyên đi phá hoại dinh dáng đến chuyện gì đâu. Ba nó mà biết là treo ông lên đánh ngay.
“Chuyện này cũng dễ mà.” – ừ, ông cậu không dám dây nhưng ông cháu thì thích lắm. –“Anh thuê hai bọn tôi cơ mà, công ty chỉ là bên trung gian. Vấn đề con chíp thì dễ thôi, anh chỉ cần trả thêm một khoản tiền như vừa rồi là tôi sẽ có cách.”
“Thằng oắt kia mày tính làm gì? Một mình mày chưa đủ quậy hả con???” – Hân Viễn hoảng rồi nha, dự cảm chẳng lành khiến da đầu ông giật liên hồi. Mẹ nó, thằng cháu này tính gọi ai?
“Thì con gọi anh sáu đến giúp ạ. Mấy cái này thì anh Quách Trạch thạo lắm. Đằng nào thì anh ấy cũng thiếu sinh hoạt phí, hôm nào cũng hỏi vay con, giờ con chỉ cho anh ấy cơ hội làm giàu thôi mà.” – Quách Trung vừa nói vừa truyền tin qua máy định danh cá nhân cho Quách Trạch.
Ngay sau khi Quách Trung nhận được tin nhắn “ok” của Quách Trung thì trên màn hình lớn của công ty đã hiện lên gương mặt hốc hác của anh ta. Hẳn là cái đói nghèo đã biến thanh niên tri thức thành một con nghiện dặt dẹo, ba Hân Vũ mà thấy con trai thế này chắc xót lắm, nhốt trong nhà chứ nhất quyết không cho con trẻ lăn lộn giữa đời thế này đâu.
Người nào có tình cảm đều sẽ để ý đến sức khoẻ của Quách Trạch, còn người máu lạnh thì như thế này này:
“Thằng cháu thối tha kia, mày hack vào công ty cậu từ lúc nào thế hả?” – Hân Viễn tức lắm đấy nhá.
“Cháu sửa tường lửa miễn phí cho cậu rồi đấy. Giờ cậu cho cháu làm việc được chưa?” – có cay tức thì cũng bị đáp ra một xó thôi, ông cậu bất lực nhìn đám cháu tự tung tự tác mà thở phào nhẹ nhõm, may năm đó lấy Beta, không sinh ra bất cứ một oắt con láo toét nào cả.
“Vậy còn con chíp thì sao?” – Quách Trung lên tiếng hỏi.
“Anh gửi giao hành nhanh rồi, một lúc nữa là có thể nhận.” – Quách Trạch vừa nói, tay vừa lướt trên bàn phím, ánh sáng của những con chữ màu xanh phản quang trên mắ kính liên tục di chuyển, ánh lên vẻ quỷ dị khó hiểu.
Quách Trung không nhịn được mà hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
“Vị khách này, anh tên là Kiều Giản phải không?” – Cùng lúc, Quách Trung dừng tay, nhìn về phía anh ta mà hỏi.
“Đúng, đúng vậy.” – Kiều Giản bị điểm tên có chút giật thót. Mặc dù bản thân ép mua ép bán, nhưng cuối cùng cũng có thể thuê được vệ sĩ cho mình, anh ta an tâm phần nào.
“Trên người anh còn có một máy chặn sóng định vị, nhưng cũng chỉ được một thời gian nhất định. Anh đang che giấu điều gì?”
“Tôi…tôi…” – Kiều Giản không thể nói, chưa kể những người này có thể giúp được anh ta hay không, chi nhiều tiền như thế chẳng qua là vì anh ta muốn có người đỡ thay mình trong thời khắc quyết định. Việc làm hèn hạ vậy chẳng thể nói khỏi mồm, Kiều Giản càng sợ trả lời xong, cơ hội được sống cũng chẳng còn.
Nhưng rất may, Quách Trạch là một kẻ quái dị, cậu ta không thèm để ý mấy cái này.
“Anh còn tiền không?” – cái cậu ta quan tâm là tài chính cơ.
“C..còn! Cậu muốn bao nhiêu tôi đều cho! Chuyển khoản bây giờ cũng được!” – Kiều Giản thở phào nhẹ nhõm, vấn đề về tiền bạc thì không phải là vấn đề.
“Gấp đôi số tiền vừa rồi lên, gửi qua tài khoản cho tôi.” – Quách Trạch cười đến sung sướng – “Vụ lần này không đơn giản chỉ làm vệ sĩ thôi đâu.”