Một đêm rất dài, chẳng ai có thể ngủ. Quách Sơn cùng con trai Quách Trạch đã đợi ở phòng làm việc của Quách Tùng trắng đêm như thế. Ông đã báo với bạn đời, cũng đã để Hàn Vũ trở về nhà. Ban đầu bạn già còn muốn nhảy lên đánh ông một trận, nhưng trong nhà còn nhiều thứ quan trọng cần có người trông nom, Hàn Vũ đành nén giận mà trở về.
Chuyện ở đây đã có ông lo, không ai có thể xen ngang việc dấu hiệu của Diệp Vấn Khinh và Quách Trung.
Quách Trạch không được bình tĩnh như thế, cậu ta chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, không thể nào ngồi yên được. Trong lòng nóng như lửa đốt, Quách Trạch chẳng làm được gì nên hồn, hết đi lại trong phòng rồi, lại gõ bàn phím lạch cạch, chọc cho ông bố có chút bực mình.
Căn phòng chẳng rộng mấy nhưng lúc này lại mang lại cảm xúc lạc lõng cho hai người. Vậy là Quách Trung sẽ có bạn đời, lại chẳng thể lựa chọn một cách chủ động, còn trong tình trạng không còn ý thức. Nói là ép cưới cũng không ngoa.
Nhưng Quách Sơn vẫn rất tin tưởng vào Diệp Vấn Khinh, cho dù hành động lần này của anh quả thực quá hấp tấp nóng vội, còn làm ảnh hưởng trực tiếp tới Quách Trung. Dây vào truyện lần này, ông chẳng biết có cứu nổi cả hai không?
Bên tổng bộ và cao tầng ngoài mặt thì che dấu mọi chuyện với người dân, trong khi nội bộ đã sớm chia phe kết phái, chuyển thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên yêu cầu nhanh chóng làm rõ sự việc tại sao lại có trùng tộc xuất hiện trên hành tinh Lam Thuỷ.
Một bên lại muốn thật sự cho qua chuyện vì không tìm thấy bằng chứng. Mà bên muốn lấp liếm mọi chuyện lại là cao tầng chính trị, tổng thống của hành tinh Lam Thuỷ. Bên phía quân bộ bao năm công cao hơn chủ, đã sớm không vừa mắt thái độ nhập nhằng không chịu hợp tác của tổng thống.
Chuyện lần này lấp liếm cho qua sẽ ảnh hưởng tới uy tín của quân đội, đặc biệt trợ cấp và ưu tiên mà lực lượng quân đội không gian được nhận. Chưa kể, đã là chuyện liên quan đến trùng tộc thì chính là chuyện của quân đội, đay là điều không thể bàn cãi.
Nhưng trước mắt Quách Sơn phải cứu con trai của ông đã.
“Sao rồi?” – lúc này Quách Tùng bước vào phòng phá tan bầu không khí trầm mặc, người lên tiếng trước là người không thể ngồi yên nãy giờ, Quách Trạch.
Quách Tùng ngược xuôi cả đêm cuối cùng cũng đem được tin tức tốt về.
“Diệp Vấn Khinh đã đánh dấu thành công em út.” – Quách Tùng dừng một lát, sau đó vui mừng mà tiếp lời –“Không còn dấu hiệu của việc bị mẫn cảm với phromon, cũng kết thúc kì phát tình, cơ thể Quách Trung đã bình thường trở lại.”
Lời thông báo khiến cho hai cha con trong phòng cùng thờ dài một hơi, đây là thông tin họ chờ đợi cả một buổi đêm.
“Như con dự đoán, trường hợp đặc biệt của Quách Trung là do kì phát tình bị ép xuất hiện sớm, vậy nên sau khi đanh dấu hoàn toàn mọi chỉ số đều ở mức cân bằng, bên viện sẽ không phát hiện bất cứ điều gì cả.”
Quách Trung, Quách Trạch và Diệp Vấn Khinh là những người duy nhất chứng kiến toàn bộ cả quá trình, là nhân chứng mà cũng là người mang tội. Đặc biệt là Quách Trung, cậu bị đưa đến viện nghiên cứu trong khi là trường hợp đặc biệt, không thích ứng với bất cứ loại chất ức chế nào, nhất định sẽ bị giữ lại để thí nghiệm.
Quách Tùng biết rằng triệu chứng này xảy ra trên người Quách Trung nhất định có ẩn tình khác, nhưng anh hiểu rõ sức khở của cậu em út trong nhà, làm sao cơ thể cậu xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất như vậy mà anh lại không biết cơ chứ? Nhất định là đằng sau còn có ẩn tình.
Nhưng càng là ẩn tình thì càng kích thích mấy kẻ điên ở viện nghiên cứu mổ xẻ con người ta. Ai cung được miễn không phải là Quách Trung, anh không thể để người nhà rơi vào tay mấy lão già biến thái ấy được.
Vì vậy Quách Tùng mới đưa ra tối hạ sách là để Diệp Vấn Khinh đánh dấu Quách Trung như vậy. Tuy rằng mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng anh chẳng thể vui nổi.
Tính cách Quách Trung ngang tàng hống hách, vừa ham vui lại hay chơi mấy trò khôn vặt. Vì vậy anh rất sợ sau khi biết được mình và Diệp Vấn Khinh đã thành bạn đời trong tình trạng bất tỉnh thì Quách Trung sẽ có phản ứng gì nữa.
Tuy nhiên Diệp Vấn Khinh cũng dã đồng ý đưa Quách Trung về dưới chướng, là cấp trên của thằng em út, chẳng nhẽ nó còn dám chống lại quân lệnh? Dù có ngông cuồng đến đâu thì Quách Trung vẫn muốn làm một quân nhân, đấy là ước mơ cả đời của cậu út.
Nên nhất định Quách Trung sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Người anh beta duy nhất trong nhà có đường về não bình thường nhất trong nhà, đã tin tưởng vào điều vô thực như vậy đấy.
Còn hiện thực thì vả Quách Tùng chan chát chẳng trượt phát nào. Mới sáng sớm ra, Quách Trung đã thượng cảng tay, hạ cẳng chân với Diệp Vấn Khinh, khiến cho cả viện nghiên cứu náo loạn hết cả lên.