Thượng tướng Quách Sơn và Diệp Vấn Khinh không nói với nhau quá nhiều, ăn ý di chuyển lên phi hành khí, đến viện nghiên cứu. Không gian trong khoang người ngồi như giảm đi vài độ, sự căng thẳng không chỉ đến từ một phía.
“Quách Trung, em ấy sao rồi ạ?” – Rốt cuộc vẫn là Diệp Vấn Khinh mở lời trước. Sau khi trao Quách Trung tận tay cho Quách Tùng, anh mới rời đi. Bởi vì sau khi sử dụng cơ giáp chiến đấu, anh đã bị triệu tập khẩn cấp về trụ sở.
Cơ giáp của Diệp Vấn Khinh đáng lẽ ra phải để trên hạm đội ngoài vũ trụ nhưng thời gian này cần bảo dưỡng và cải tiến nên nó được xuất hiện trên hành tinh. Anh không chỉ sử dụng cơ giáp có mục đích cá nhân mà còn để nó xuất hiện trước mắt người dân. Việc này hoàn toàn khiến Diệp Vấn Khinh mất đi quân hàm vừa mới được nhận không lâu. Chưa kể, anh còn là người phải chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của trùng non trên hành tinh Lam Thuỷ nữa.
Nhưng tất cả đều chẳng quan trọng bằng Quách Trung. Diệp Vấn Khinh hối hận vì tránh không dùng toàn bộ quyền hạn của mình sớm hơn, gián tiếp hại cậu ra nông nỗi này.
“Cậu cứ đến đi rồi biết.” – Quách Sơn tránh không nói, ông không muốn để Diệp Vấn Khinh biết một cách dễ dàng như vậy. Cuộc đời của con trai ông bay giờ sẽ phụ thuộc vào người này, Quách Sơn không muốn anh ta hào hứng sóm vậy.
“Còn chuyện xuất hiện trùng tộc ở khu vực trên hành tinh thì sao ạ?”
“Chuyện này đã giải quyết xong, cũng không cần phải nhắc lại. Cậu cũng đừng quan tâm.” – Quách Sơn lại trầm ngâm, ông nhịn không được lôi điếu thuốc ra hút. Mỗi điếu đều hết rất nhanh, để lại khói trắng quẩn quanh trong khoang. Chỉ đến khi khói thuốc như sương mù che phủ biểu tình trên gương mặt ông, Quách Sơn mới cất lời.
“Sau này, chuyện của Quách Trung đều nhờ cậu.” – Ông ngừng một chút lại nói. – “Cả chuyện trong hạm đội cũng nhất định phải chiếu cố nó.”
Sợ Diệp Vấn Khinh không hiểu, ông lại bồi thêm
“Tôi sẽ làm thủ tục để Quách Trung trở thành cấp dưới của cậu.”
Vậy nghĩa là sao? Nếu Quách Trung được biên chế vào hàm đội thì anh nhất định sẽ chăm sóc cậu. Nhưng cậu còn chưa có bạn đời, thì sao mà trở thành quân nhân được?
“Đến nơi rồi, cậu cứ vào đi sẽ rõ.”
Viện nghiên cứu ở ngay trước mặt, cậu cách anh cũng chẳng còn bao xa. Vậy mà vài bước này lại dài như thế kỉ. Diệp Vấn Khinh muốn biết đến phát điên lên được rốt cuộc cậu bị làm sao. Chẳng nhẽ đến người anh trai làm trong viện nghiên cứu thuốc ức chế cũng không giúp gì được cho Quách Trung sao?
Vậy thì toàn bộ lỗi lầm này anh thề sẽ dành cả cuộc đời để bù đắp cho cậu.
Điều Diệp Vấn Khinh lo lắng đã xảy ra. Quách Trung được đưa tới viện nghiên cứu trong tình trạng hôn mê và phát tình, đến tận bây giờ các triệu chứng không hề suy giảm mả có hiện tượng ra tăng.
Nhìn người trong phòng bệnh khó chịu đến mức không thể cựa quậy, lòng anh đau thắt.
“ Anh có biết bọn chúng đã tiêm thứ thuốc gì cho Quách Trung không?” – Sau lưng Diệp Vấn Khinh vang lên tiếng nói, là Quách Tùng. – “Cơ thể Quách Trung có một loại chất kì lạ, nó tương thích hoàn toàn với cơ thể của thằng bé. Trên hết loại chất này kích thích cơ thể đào thải chất ức chế phromon, và làm tăng lượng phromon trong người gây ra hiện tượng phát tình liên tục không kiểm soát. Có tiêm thuốc ức chết bao nhiêu cũng bị đào thải.”
“Vậy có cách nào giúp em ấy không?”
“Đánh dầu hoàn toàn, làm bạn đời của Quách Trung, thì may ra lượng phromon mới được điều tiết.”
“Vậy tôi sẽ làm điều này sao?”
“Đúng vậy.” – Giong Quách Tùng nhàn nhạt, lại mang theo khó chịu lạnh lùng. Anh ta đung là không thích cái tính quá bốc đồng của thằng em út. Nhưng dù sao nó cũng là omega, chuyện trung thân đại sự lại chỉ được quyết định bằng một sơ xuất như vậy thôi sao? Quá đáng rồi!
“Có thể là tôi sao?” – Diệp Vấn Khinh dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, quay ngoắt lại nhìn Quách Tùng.
“Nhất định phải là anh – Diệp Vấn Khinh.” – Quách Tùng nhíu mày nhìn sự vui buồn lẫn lộn trên gương mặt vị Thiếu tướng trẻ tuổi. Anh nghĩ, em trai mình gả cho người này thì cũng được, mặt mũi sáng sửa. Nhưng mà chính cái người trước mặt này khiến Quách Trung phải lấy người nó mới gặp có hai lần.
Nghĩ nghĩ Quách Tùng muốn tiêm một liều liệt dương cho Diệp Vấn Khinh quá!
“Sau khi đưa đến đây, Quách Trung không chỉ ở trong trạng thái phát tình mà còn có tình trạng nhạy cảm với phromon của alpha và omega khác. Ngay cả phromon của người thân cũng khiến nó nôn mửa khó chịu. Ngoại trừ anh” – Quách Tùng nói thêm. – “Vậy nên bố tôi mới không theo vào đây nhìn Quách Trung đấy.”
“Tại sao?” – Anh không tưởng tượng ra được một omega nhạy cảm với phromon sẽ như thế nào. Omega phát tình ở nơi công cộng gần như không tồn tại, mà alpha mất kiểm soát trước omega phát tình lại càng gần như là không có.
Bởi vì thuốc ức chế của hành tinh Lam Thuỷ quá hoàn hảo, hầu như không có tác dụng phụ. Trên hết người hành tinh Làm Thuỷ sử dụng thuốc ức chế rất thường xuyên. Chỉ khi nào có nhiều omega phát tình cùng lúc trong không gian nhất định mới kích thích alpha mây kiểm soát.
Vì vậy từ “nhạy cảm với phromon” hoàn toàn xa lạ với Diệp Vấn Khinh. Mà không chỉ anh, Quách Tùng cũng là lần đầu gặp. Kể từ khi thuốc ức chế có hiệu quả cao ra đời, tình trạng này không còn tồn tại nữa.
Tình trạng nhạy cảm với phromon xảy ra khi omega tiếp xúc và bị ép tiếp nhận quá nhiều loại phromon khác nhau. Nhưng mà để ép omega nhận được phromon của người khác thì phải có hành động cực kì thân mật. Vậy nên điều này làm sao có thể xảy ra trên người Quách Trung được?
Khoản truy cứu đến nghiên nhân, giờ đây cách duy nhất để giảm triệu chứng cho Quách Trung là tìm người có độ phromon tương thích cao. Cho dù đã sử dụng dữ liệu trong viện nghiên cứu và mời người đó đến thì cũng không có hiệu quả.
Vì vậy Quách Trách đã đưa ra gợi ý rất cảm tính, đó là thử xem liệu Diệp Vấn Khinh có tương thích không.
Ấy vậy mà lại chọn trúng người.
“Chuyện tiếp theo là đánh dấu hoàn toàn. Anh cũng không cần tôi giải thích chị tiết chứ?” – nói rồi Quách Tùng xoay người đi mất, anh ta không muốn nói nhiều với người sắp trở thành em rể của mình này. Rõ ràng là ép hỏi ép cưới mà, vui sao cho được.
Diệp Vấn Khinh tiếp tục lưỡng lự ở cửa mãi không bước vào. Sau cánh cửa này là omega anh có thiện cảm cũng có cần có trách nhiệm.
Nhưng hai người chỉ mới gặp nhau đúng hai lần. Anh chỉ sợ sau khi tỉnh lại, cậu sẽ chẳng muốn nhìn mặt anh nữa.