Den nhìn thấy Kiều Giản tiến đến liến vội chạy lại lấy lòng, đâu còn dáng vẻ khủng bố như lúc đưa anh ta lên phi thuyền hài dương này cơ chứ.
“Ngài nhìn xem tôi đã bắt được con chuột to chưa này.”
“Kiều Giản?” – không chỉ Diệp Vấn Khinh bất ngờ, Quách Trạch cũng vậy. Cả hai không thể tưởng tượng được một người yêu đuối như anh ta lại có thể là chủ mưu cho toàn bộ việc này.
“Đúng vậy.” – Kiều Giản không hề che dấu, thoải mái thừa nhận. – “Tôi không ngờ là anh lại có thể tìm ra chúng tôi sớm như vậy.”
“Quách Trung đâu?” – Diệp Vấn Khinh vội vàng hỏi, chẳng cần biết Kiều Giản là ai, chẳng cần biết anh đang bị vây khốn thế nào, hiện giờ cậu mới là mối quan tâm duy nhất của anh.
“Điều anh cần lo bây giờ là an nguy của bản thân mình đấy, thiếu tướng à.” – Kiều Giản không nhịn được cười khinh bỉ. Cho dù có là người đàn ông mạnh mẽ nhất hành tinh Lam Thuỷ đi chăng nữa thì lúc này vẫn phải khuất phục anh ta.
“Anh biết tôi là thiếu tướng mà vẫn cố tình bắt giữ tôi sao? Anh có biết tội chống đối người thi hành công vụ sẽ được sử lý thế nào không?” – Diệp Vấn Khinh chỉ có thể hy vọng vào một chút danh tiếng của mình kéo dài thời gian, hoặc khiến Kiều Giản thay đổi con tin cũng được. – “Thả Quách Trung ra, để tôi thay cậu ấy, tôi sẽ phối hợp với anh.”
“Không cần, anh đừng quá lo lắng, Quách Trung là khách quý của chúng tôi, tôi sẽ đối xử với cậu ta thật tốt.” – Kiều Giản nói rồi quay Den phân phó – “Trói anh ta lại, chúng ta không thể làm khó người thi hành công vụ được.”
Kiều Giản quay đi với nụ cười khinh khỉnh, có thể tha mạng cho Diệp Vấn Khinh một phần vì anh ta là nhân vật lớn, quá quan trọng với hành tinh Lam Thuỷ, một phần là vì Mẫu chủ không cho phép anh ta động đến người này.
Tuy không biết tại sao, nhưng sự bất lực hôm nay mà Diệp Vấn Khinh phải trải qua đủ khiến cho Kiều Giản thoả nỗi lòng căm hờn khi đồng loại bị tàn sát dưới tay anh.
Bóng lưng của Kiều Giản bị che khuất bởi từng lớp vệ sĩ vây lấy Diệp Vấn Khinh, anh không thể nhìn thấy chiếc phi hành khí đang nhốt Quách Trung.
“Không thể như vậy được! Chẳng nhẽ anh cứ nhìn em trai tôi bị đưa đi như thế sao?” – Quách Trạch như muốn nhảy qua thiết bị truyền âm mà túm cổ Diệp Vấn Khinh. – “Anh mau cứu em trai tôi!”
Cho dù có gào thét thế nào, Quách Trạch cũng hiểu rõ rằng mình không thể làm gì cả, ngoại trừ hoảng loạn ra thì càng không có cách giải quyết nào vào lúc này. Kể cả Diệp Vấn Khinh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Kiều Giản đưa Quách Trung đi.
Anh đã quá kiêu ngạo, cho rằng mọi việc vẫn luôn trong kiểm soát, rằng chỉ cần có anh, những chuyện ở trên hành tinh Lam Thuỷ này đều có thế giải quyết. Hoặc, ngay từ đầu họ đã đánh giá thấp đối phương, gần như không có kế hoạch gì đàng hoàng.
Ngay khi mọi hy vọng trở thành tuyệt vọng thì trên trời chiếu xuống cột ánh sáng chiếu rọi cả khu vực khoang chứa đồ cũng với âm thanh rõng rạc của lực lượng cảnh sát.
“Phi thuyền hải dương C6-391 xin hãy dừng lại. Nghi ngờ trên phi thuyền có hoạt động phạm pháp, chúng tôi yêu cầu phi thuyền hải dương C6-391 tích cực hợp tác để nhận sự khoan hồng. Xin nhắc lại, chúng tôi yêu cầu phi thuyền hải dương C6-391 lập tức dừng lại, hợp tác điều tra theo lệnh của cảnh sát khu vực!”
Trên không là phi hành khí của lực lượng cơ động tại địa phương. Họ rọi đèn chiếu thẳng vào phi hành khí đang định bỏ trốn của Kiều Giản. Tiếp cận phi thuyền hải dương của Long Lão còn có một số phi thuyền khác của cảnh sát biển. Bốn phương tám hướng đều có quân chi viện, cuối cũng Diệp Vấn Khinh cũng đợi được họ.
Phi hành khí của Kiều Giản đã bị những phi hành khí của cảnh sát chặn lại. Lực lượng cảnh sát đã bao vây hết tất cả các hướng, anh ta chỉ có thể đứng im chịu trói thôi.
“Chủ động đầu hàng sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!”
Rơi vào tuyệt cảnh như thế này Kiều Giản hẳn chỉ có một lựa chọn duy nhất là giơ tay chịu trói, kể cả Den cũng nghĩ như vậy. Nhưng trên mặt anh ta vẫn là nụ cười khinh khỉnh kênh kiệu, coi tất thảy là trò hề chẳng đáng để anh ta bận tâm.
Chỉ mình Kiểu Giản rõ ràng nhất, anh ta có thể lật ngược tính thế ngay lúc hiểm cảnh như thế này.
Ngay lúc lực lượng cảnh sát định sử dụng biện pháp mạnh, cưỡng chế bắt anh ta, thì từ dưới biển nổi lên những cục tròn đen xì, nhẵn bóng. Khi ánh sáng chiếu vào, mọi người mới bàng hoàng nhận ra đó là những con trùng non, loài sinh vật chỉ xuất hiện ngoài không gian, chưa từng đặt chân xuống hành tinh Lam Thuỷ này lần nào.
Tại sao thứ sinh vật này lại xuất hiện tại đây? Sau lưng kẻ này còn có bao nhiêu bí ẩn nữa? Nhưng thứ như vậy khoan hãy bàn đến. Vì chuyện cấp bách nhất lúc này là làm sao để tiêu diệt đám trùng non đang nhô lên từ mặt biến.
Phải biết rằng chỉ có cơ giáp đặc biệt mới có thể giải quyết được bọn chúng. Nhưng những thứ vũ khí mang tính huỷ diệt như thế lại được đặt hết ở tiền tuyến, sao có thể nói triệu tập là lập tức có mặt được luôn cơ chứ?