Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Chương 7: Mục Đích?



Sáng sớm 7h, đồng hồ sinh học của Lục Uyển Đình đã báo thức, cô mở mắt  nhìn con mèo con đang nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng xốc chăn lên đi xuống giường

Mới vừa mang dép vào thì sau lưng đã truyền đến một tiếng lười biếng “Chị”

Cô vừa động là Lục Vân Động liền tỉnh, híp mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn Lục Uyển Đình “Chị muốn đi công ty sao?”

Trên tủ đầu giường, đồng hồ còn đang hiển thị 7h06 phút

“Chị xuống nhà làm đồ ăn sáng” Nhìn thấy áo ngủ của em gái mình đã tuột xuống lộ ra bờ vai mượt mà, cô cúi người kéo chăn lại giúp em gái đắp chăn “Em ngủ tiếp đi, khi nào xong chị gọi dậy.”

Lục Vân Tạ duỗi tay nắm lấy tay Lục Uyển Đình, bờ má cọ cọ vào tay cô…cười nói “Chị, em không đói bụng. Chị ở lại bên cạnh bồi em ngủ một tí nữa đi”

Lục Uyển Đình xoa xoa mái tóc em gái, rút tay về “Trong công ty có rất nhiều việc, ăn sáng xong chị sẽ đưa em về nhà trước”

Lục Vân Tạ xoay người nằm thẳng, hay tay hay chân quờ quạng trên giường thành hình chữ đại…chiếm cả cái giường lớn không vui mà đáp “Được rồi ạ”

Trước khi đi làm đồ ăn sáng, Lục Uyển Đình đi tắm một cái,

Lục Vân Tạ lại trở người nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước từ trong nhà vệ sinh vọng ra, nghĩ tới bộ dạng chị mình đang tắm. Lục Vân Tạ cười cong đôi mắt, tay ôm chặt cái gối.

Lại nghĩ đến tôi hôm qua nửa đêm, chị lại rời nhà đi. Trên mặt cô nụ cười cứng lại.

Chị gái cô tâm tư khó đoán, đôi mắt sáng người, ánh mắt thâm thuý như bầu trời đêm đen tối, không ai nhìn thấu được chị gái cô đang suy nghĩ cái gì. Không ai biết được chị gái cô làm cái chuyện gì

Lục Vân Tạ xuống giường đứng trước nhà vệ sinh, nhìn vào bên trong sương mù mịt mờ hiện ra một hình dáng mơ hồ. Cô hít sâu, thu lại chút cảm xúc dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói chuyện cùng Lục Uyển Đình.

“Chị, công ty gần đây có khách hàng khó chiều hay sao? Tối hôm qua, lúc em rời khỏi công ty cũng thấy xe của chị đi ra ngoài”

Bên trong trầm mặc một lúc, Lục Vân Tạ nghe chị gái mình trả lời “Chị đi gặp một người”

Chị cô nói đi gặp một người mà không phải nói đi gặp khách hàng

Đôi môi khẽ mím chặt khi nghe được câu trả lời dần dần chuyển xanh tím. Lục Vân Tạ cảm thấy mình điên rồi, máu điên ghen tị lại nổi lên.

Lục Uyển Đình tắt vòi hoa sen, mặc áo tắm dài mở cửa nói cho em gái cô biết tối qua cô đi gặp ai, lại không thấy Lục Vân Tạ ở ngoài cửa. Nhìn lại hướng cửa phòng thấy được một bóng dáng người vừa rời đi

Lại nhớ tới một việc của em gái lúc học cao trung đã xảy ra, Lục Uyển Đình khẽ thở dài xoay người trở lại nhà vệ sinh

Nơi Lục Uyển Đình ở là một căn biệt thự ba tầng, chờ cô rửa mặt thay quần áo xong thì Lục Vân Tạ đã ngồi ở phòng khách

Lục Vân Tạ vừa rồi đã qua phòng khác tắm rửa, vệ sinh thay một bộ đồ, trên người mặt một cái áo thun màu đen rộng, phía dưới mặc một cái quần thể thao màu trắng, trông năng động và tràn đầy tinh thần tuổi trẻ.

Nghe được tiếng bước chân, Lục Vân Tạ ngẩng đầu nhìn Lục Uyển Đình cười rực rỡ “Chị, em đói bụng rồi, chị làm đồ ăn sáng cho em đi”

Lục Uyển Đình làm bữa sáng rất đơn giản. Trong nhà có dì bảo mẫu mỗi ngày 8h sẽ lại đây dọn dẹp, giúp cô chuẩn bị cơm trưa và cơm tối.

Hai người còn đang ăn sáng thì bảo mẫu Trương đã tới, nhìn Lục Vân Tạ ở đây dì Trương vui vẻ không khép miệng được “Tiểu Tạ lại tới nhà chị gái à, giữa trưa muốn ăn gì, dì Trương đi mua đồ nấu.”

“Không cần ạ” Lục Vân Tạ uống một ngụm canh, ngắm nhìn Lục Uyển Đình “Ăn sáng xong, chị sẽ đưa cháu về nhà, chị ấy không cho cháu ở lại đây”

Lục Uyển Đình thong thả ăn sáng từng cái từng cái một. Nghe Lục Vân Tạ nói vậy ngước mắt nhìn em gái một cái

Dì Trương là mặt đáng tiếc nhưng cũng không dám nói gì, cười haha đổi chủ đề “Hai người ăn đi, dì đem quần áo đi giặt” Nói rồi hướng lên lầu

“Từ từ dì Trương” Lục Vân Tạ gọi bà lại “Vệ sinh phòng khách có quần áo của cháu, dì Trương đừng quên nó”

“Yên tâm đi, đều lấy giặt sạch cả”

Ăn sáng xong, Lục Uyển Đình đưa Vân Tạ về nhà

Đúng là giờ cao điểm, xe chen chúc trên đường đông đúc. Lục Vân Tạ quay đầu nhìn sang Lục Uyển Đình, cô và chị mình mặt có 7 phần tương tự nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Bị em gái nhìn chằm chằm như vậy, Lục Uyển Đình có chút không tự nhiên, liếc mắt nhìn em gái một cái “Còn nửa tháng nữa khai giảng, mấy ngày nay ở nhà phụng dưỡng ba mẹ cho tốt đi”

“Bọn họ có cái gì mà cần em phụng dưỡng cơ chứ” Lục Vẫn Tạ bĩu môi “Em chị nghĩ ở cùng chị”

Tựa như nghĩ đến cái gì, Lục Vân Tạ trong nháy mắt ngồi thẳng dậy, vẻ mặt kích động nói “Chị, em làm trợ lý cho chị nha…chờ em tốt nghiệp rồi, em có thể đến công ty giúp chị chia sẻ công việc.”

Lục Uyển Đình dẫm chân ga đưa xe chạy “Chờ em tốt nghiệp thì còn lâu”

“Không lâu mà! Mấy tháng nữa là em tốt nghiệp rồi”

“Em còn phải đi du học”

Lục Vân Tạ nhìn sườn mặt chị gái một hồi lâu không nói lời nào, đến khi đến cửa nhà mới kiên định mà nói “Chị, em đã nghĩ kỹ rồi, học xong khoa chính quy em liền đến công ty làm.”

~~~~~

Hôm nay, Lục Uyển Đình có hẹn làm phỏng vấn với tạp chí kinh tế ở công ty. Chủ đề là các vấn đề đầu tư của Lục Thị, thuận tiện hỏi một chút về tin tức kết hôn ngày hôm qua

Người phỏng vấn là một đại mỹ nữ – Hà Chỉ

Hôm nay, cô mặt một cái váy hở vai liền màu vàng gợi cảm, đi đến sofa ngồi xuống, cơ thể tựa tựa vào người Lục Uyển Đình “Lục Tổng, quấy rầy.”

Hai người là bạn học với nhau nhưng cho nên nể mặt cô Lục Uyển Đình mới đồng ý. Lục Uyển Đình nâng tay nhìn đồng hồ hỏi đại phóng viên: “Hai mươi phút đủ không? Nửa giờ sau, mình có cái hội nghị chỉ có thể cho cậu hai mươi phút.”

“Hà chỉ giơ tay làm dấu hiệu OK, mở bút ghi âm, notebook ra…nhìn vào đề cương đã soạn sẵn bắt đầu thăm hỏi.

Các hạng mục hợp tác của Lục Thị đều là đầu tư vốn lưu động, hình thành một thế lực cạnh tranh nhất định. Tập đoàn Lục Thị có hạng mục đầu tư lớn, trước đó không lâu cùng với Tập đoàn Thêm Phong ký hợp tác với nhau

Từ xây dựng chiến lược hợp tác đến quá trình hoàn thành hạng mục. Mỗi một mục Hà Chỉ đều đưa ra các vấn đề nhưng cũng chỉ có vấn đề mới, sau đó lại đề cập đến một số vấn đề về lợi ích, cô mượt mà dẫn dắt cuộc phỏng vấn đi hết vấn đề này tới vấn đề khác.

Phỏng vấn xong đâu và đó, Hà Chỉ nhìn lại đồng hồ. Không sai biệt lắm vừa đủ hai mươi phút

“Lục Tổng, cuối cùng là mình muốn hỏi vấn đề riêng tư. Có thể chứ?”

Lục Uyển Đình suy nghĩ hai giây rồi nhìn bút ghi âm, ý bảo Hà Chỉ tắt đi “Vấn đề gì?”

Hà Chỉ hiểu ý cười, tắt bút ghi âm đi, giọng thanh thanh nói “Ngày hôm qua, tin tức công bố Lục Tổng đã kết hôn, tin tức là thật sao? Hay chỉ vui đùa? Đối tượng là nam hay nữ? Là phó tổng Cận của Thêm Phong sao?”

Từ hôm qua đến nay, sự tò mò của mọi người về hôn nhân của cô không ít, nhưng hỏi rõ như vậy thì chỉ mới có Hà Chỉ hỏi. Lục Uyển Đình câu môi, giữ kín không nói “Kết thúc phỏng vấn” Cô quyết định không trả lời

Ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên, Lục Uyển Đình nói tiến vào, thư ký cùng với trợ lý Tô một trước một sau vào văn phòng.

Thư ký ôm một chồng văn kiện, nhìn phóng viên gật đầu chào hỏi rồi đối với Lục Tổng nói “Lục Tổng, mấy phần văn kiện này yêu cầu người ký tên” Lại nhắc nhở thêm “Mọi người đã ở trong phòng họp đầy đủ, mười phút sau mở họp.”

“Được, để trên bàn tôi đi” Lục Uyển Đình từ sofa đứng dậy, Hà Chỉ cũng đứng dậy theo duỗi tay ý muốn bắt tay với Lục tổng “Không quấy rầy cậu làm việc, có thời gian cùng ăn cơm nhé.”

“Được”

Hai người bắt tay một chút, Uyển Đình phân phó thư ký đưa cô rời đi.

Hai người chưa đi ra cửa, trợ lý Tô nói “Lục Tổng, Kỳ Tổng gọi điện thoại hỏi người khi nào có thời gian, cô ấy muốn cùng người nói chuyện về hợp tác hệ thống khoá thông minh”

Đi tới cửa Hà Chỉ nghe được, dừng chân quay đầu lại, nhiều chuyện hỏi một câu “Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật, Kỳ Thanh sao?”

Hà Chỉ nhướng mày cười sâu xa, nửa đùa nửa thật “Lục Tổng cũng đã kết hôn rồi, cần phải giữ mình nha. Vừa kết hôn lại nɠɵạı ŧìиɦ…” Hà Chỉ quơ quơ cây bút ghi âm trong tay “Mình sẽ không bỏ qua tin sốt như vậy đâu a.”

“Muốn từ phóng viên kinh tế tài chính chuyển sang làm phóng viên giải trí à, có thể nằm vùng theo dõi minh tinh nghệ sĩ kìa” Lục Uyển Đình mỉm cười nói “Mình nơi này không có tiêu đề nɠɵạı ŧìиɦ cho cậu viết đâu”

“Này, không nhất định nha” Hà Chỉ trên mặt ý cười càng cao

Người khác có thể không biết nhưng cô biết sự tình về bạn học của mình không ít, đặc biệt là lúc Lục Uyển Đình học đại học đã phát sinh cái gì.

“Nhiều năm vậy rồi, em ấy lần đầu tới cửa tìm cậu hợp tác, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm cự tuyệt người a?” Hà Chỉ nói đầy ẩn ý, cười to xoay người rời đi

Có ý tứ…

Trợ lý Tô ngửi được mùi bát quái ở đây, lại tự tưởng tượng sâu sa nhưng không nghĩ ra được gì. Lục Tổng nhà cô vừa tốt nghiệp đã vào công ty làm, cô đi theo nhiều năm như vậy chưa từng nghe Lục Tổng nhắc qua Kỳ Thanh

Cho đến hôm qua, Kỳ Thanh tới công ty tìm Lục Tổng thì mới biết.

Lục Uyển Đình như suy gì đó, đứng tại chỗ vài giây rồi mới đến cạnh bàn làm việc ngồi xuống, ký văn kiện.

Trợ lý Tô đóng cửa đi đến trước mặt Lục Uyển Đình, hoang mang mà hỏi Lục Tổng “Lục Tổng, Phu nhân muốn làm cái gì a?”

Thế nhưng việc công ra việc công nếu đã gọi điện thoại cho cô rồi thì cô sẽ xử lý theo bình thường,

Lục Uyển Đình khép văn kiện vừa mới ký lại đưa cho trợ lý “Họp xong tôi có thời gian, em trực tiếp mang em ấy tới văn phòng của tôi”

“…Vâng, Lục Tổng.” Trợ lý Tô trong lòng tò mò giống như bị mèo cào, nhưng Lục Tổng không chịu lộ ra chút tin tức nào thì cô cũng không thể đem người ép lên bàn để thẩm vấn.

Trong lòng trộm thở dài, tiếp nhận văn kiện rồi rời khỏi văn phòng.

10h20 phút, Lục Uyển Đình mở họp xong trở về văn phòng, đi ngang qua văn phòng trợ lý thì trợ lý Tô đã chạy ra nói cho cô biết “Lục Tổng, Kỳ Tổng ở văn phòng chờ người.”

Lục Uyển Đình một lòng mong nhớ Kỳ Thanh, nghe được nửa câu đầu liền gật đầu bảo đã biết.

Đến cửa văn phòng mình, Lục Uyển Đình nhớ đến hành động tối hôm qua của mình. Đột nhiên có chút chột dạ, lặng lẽ đứng ở trước văn phòng vài giây, hít sâu rồi mới mở cửa văn phòng đẩy vào “Kỳ Thanh…”

Mở cửa ra trong văn phòng, có ba đôi mắt nhìn cô, ngoại trừ Kỳ Thanh còn có hai người nữa

Câu nói định nói liền nghẹn ở cổ họng.

Nhìn Lục Uyển Đình đến, Kỳ Thanh thoải mái cười đứng dậy giới thiệu hai người kia “Xin chào, Lục Tổng. Người chính là giám đốc bộ phận nghiên cứu sáng tạo của công ty chúng tôi – Lưu Ngâm, còn người là giám đốc sản phẩm, Trần Giang Sơn” Nói tên đến đâu chỉ người đến đó

Hai vị giám đốc nhìn Lục Uyển Đình mà nhiệt tình chào hỏi

Lục Uyển Đình quay đầu liếc nhìn trợ lý Tô trách cứ một cái. Trợ lý Tô làm vẻ mặt vô tôi nói “Em vừa muốn nói cho chị biết, Kỳ Tổng không phải đến một mình” Lục Tổng gật đầu đánh gãy lời của cô, cô còn tưởng là Lục Tổng đã sớm biết

Cho nên, Kỳ Thanh không phải tìm cớ muốn đến công ty tìm chính cô mà thật sự đến để nói chuyện hợp tác. Lục  Uyển Đình lúc này cũng đã rõ đi vào lãnh đạm mà nói “Đi vào phòng họp nhỏ đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa

Chương 7: Thử



Phòng họp nhỏ trong miệng Lục Uyển Đình so với phòng họp ở công ty Kỳ Thanh còn muốn lớn hơn mấy lần

Mấy người vào phòng hội nghị ngồi vào vị trí đã định, không cần Lục Uyển Đình phân phó gì tự nhiên sẽ có người bưng trà rót nước cho mọi người

Kỳ Thanh lấy trong túi ra một văn kiện chính là kế hoạch hợp tác của công ty Kỳ Giang đưa cho Lục Uyển Đình. Đây là bảng kế hoạch mà hôm qua cô đã thức suốt đêm để sửa, sáng sớm hôm nay mở họp thảo luận cùng với bộ phận nghiên cứu sáng tạo, thảo luận xong rồi sửa chữa ổn thoả đảm bảo không có vấn đề gì. Cô mới gọi điện thoại cho trợ lý Tô, đặt lịch hẹn với Lục Tổng.

Lục Uyển Đình nhìn cô hai dây rồi mới duỗi tay nhận bảng kế hoạch.

Mở văn kiện ra, nhìn trên giấy là các phân tích về kỹ thuật. Lục Uyển Đình bảo trợ lý Tô ” Gọi cho người phụ trách bộ phận sản xuất với bộ phận tài chính lên đây”

“Vâng, Lục Tổng.”

Trợ lý Tô ra ngoài cửa gọi điện thoại còn Lục Uyển Đình nhìn chăm chú bảng kế hoạch hợp tác hỏi Kỳ Thanh “Đây là em viết?”

“Ân” Kỳ Thanh vẫn luôn nhìn Lục Uyển Đình, tay đặt dưới bàn nắm lấy góc áo.

Chỉ đáp có một chữ nhưng Lục Uyển Đình nghe ra được Kỳ Thanh đang khẩn trương. Thừa dịp lật sang trang tiếp theo, cô ngước mắt liếc nhìn Kỳ Thanh một cái.

Bốn mắt nhìn nhau, tim Kỳ Thanh lại đập lệch một nhịp. Lục Uyển Đình dường như không có việc gì tiếp tục xem nội dung trong bảng kế hoạch “Kỳ tổng chắc cũng biết, tập đoàn chúng tôi có một công ty con là Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật, cũng đang nghiên cứu về khoá thông minh”

Từ công nhân cho đến máy móc, từ máy móc đến trí tuệ, những trang thiết bị bây giờ đều hướng tới phát triển công nghệ thông minh.

Trước đây, các thiết bị còn bị chi phối bởi con người, trong phương án hợp tác của Kỳ Thanh đề cử về thiết lập trí tuệ nhân tạo. Sản xuất các thiết bị hoàn toàn dùng công nghệ AI, phân tích hành vi của người sử dụng.

Hạng mục này cũng chính là vấn đề nan giải mà Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật nghiên cứu

Thế mà Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật dường như đã nghiên cứu tỉ mỉ về loại kỹ thuật này.

Có được loại công nghệ kỹ thuật này mà công ty lại thiếu hụt tài chính? Lục Uyển Đình nghi hoặc chuyện này

“Kỳ Tổng có lý do gì làm cho tôi phải đầu tư vào?”

Thái độ của Lục Uyển Đình bây giờ hoàn toàn khác xa với thái độ của ngày hôm qua. Ở trước mặt Kỳ Thanh như là hai người khác nhau.

Kỳ Thanh bưng ly trà lên nhấp một ngụm làm thông cổ, do khẩn trương mà yết hầu cô khô cả rồi. Lục Uyển Đình ngẩng đầu nhìn cô, muốn nhìn xem Kỳ Thanh sẽ trả lời mình lý do là gì.

Bên cạnh là Giám Đốc nghiên cứu và Giám Đốc sản phẩm mông lung nhìn Kỳ Tổng, chờ mong bộ dạng tràn đầy tự tin, khí phách, hăng hái của Kỳ Tổng lúc mở họp sáng nay thể hiện trước mặt Lục Tổng thuyết phục cùng Kỳ Giang hợp tác.

Lục Uyển Đình trong mắt hàm ý cười cùng chờ mong, Kỳ Thanh nhìn vào đôi mắt cô liền bỗng quên mất mấy cái lý do đã suy nghĩ trước đó

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói “Chúng tôi không cần tiền, chỉ muốn cùng tập đoàn Lục Thị hợp tác thôi.”

Mục đích cô đến đây thật ra không phải nói chuyện hợp tác. Cô chỉ muốn cùng Lục Uyển Đình có chút gì đó liên quan tới nhau thôi. Làm sao để sau khi kết hôn, Lục Uyển Đình thích cô là được rồi.

Người ngồi ở bên là Lưu Ngâm chạm nhẹ vào Kỳ Thanh, nôn nóng mà gọi “Kỳ Tổng”

Kỳ tổng à…người như vậy Kỳ Giang chúng ta uống gió Tây Bắc sống sao!

Giám Đốc Trần Giang Sơn đã trải qua nhiều vụ làm ăn rồi, phản ứng nhạy bén tiếp lời của Kỳ Tổng nói

“Theo thông tin đã tung ra, chúng tôi biết quý công ty đã cùng tập đoàn Thêm Phong đạt được ký kết hợp tác đầu tư mới, cả hai công ty đều có kinh tế vững chắc nhưng công nghệ khoá thông minh thì chưa chắc bằng chúng tôi. Kỳ Tổng chúng tôi mang đủ thành ý tới Lục Thị đề nghị hợp tác. Hi vọng Lục tổng có thể suy xét”

Giám Đốc Trần nói ra hết nhưng nhìn thấy Lục Tổng biểu tình thơ ơ chỉ nhìn Kỳ Tổng của bọ họ không ngừng

Không khí có chút xấu hổ.

Lục Uyển Đình khép lại bảng kế hoạch hợp tác, ngón tay gõ gõ lên bàn hai tiếng, ánh mắt mãnh liệt nhìn Kỳ Thanh “Kỳ Tổng có nghĩ đến một quyết định vì xúc động của cô, sẽ là đòn trí mạng khiến công ty bị phá sản không?”

Như thế nào đột nhiên lại giáo huấn Kỳ tổng? Hơn nữa nghe ngữ khí lại kiểu hận sắt không thành thép?

Không phải là nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi sao?

Hai vị giám đốc ngồi kế bên thấy xấu hổ, cầm ly trà lên uống để che bớt ngượng ngùng

Kỳ Thanh rũ đôi mắt xuống, ngoan ngoãn nghe Lục lão sư dạy dỗ.

Lục Uyển Đình sực tỉnh, hình như vừa rồi lời cô nói với Kỳ Thanh không hợp lý cho lắm. Đột nhiên nghẹn lời.

Trong phòng họp không khí quỷ dị cực điểm.

Cũng may, lúc này trợ lý Tô cùng với mấy người phụ trách bộ phận sản xuất đi vào

Không khí lần nữa náo nhiệt trở lại

Đôi bên giới thiệu lẫn nhau, Lục Uyển Đình đem bảng kế hoạch hợp tác đưa cho tổng giám tài chính Chu Châu nói “Ngươi xem rồi tính ra hạng mục đầu tư này lợi nhuận còn lại là bao nhiêu so với đầu tư ban đầu”

Lại quay lại nói với giám đốc sản phẩm Trần Giang Sơn nói “Giám đốc Trần, phiền cậu cùng với giám đốc sản xuất bên chúng tôi nói chi tiết về công nghệ khoá thông minh đối với sản xuất sẽ có thay đổi gì”

Nói xong ánh mắt chuyển về người Kỳ Thanh, thấp giọng nói “Kỳ tổng, tôi muốn cùng cô nói chuyện riêng.”

Kỳ Thanh đang uống trà, thình lình nghe mời nói chuyện riêng, tay trượt một cái… cái ly đặt lên bàn…nước trà từ ly chịu lực tác động mà bắn ra làm ướt áo cô. Một ít nước trà ở trên mặt bàn chảy lên quần cô.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thêu viền hoa, cho nên nước lập tức thấm vào

“Ngại quá.” Kỳ Thanh đứng dậy phủi nước trên áo. Lục Uyển Đình không chút suy nghĩ mà vội vàng rút tờ giấy cúi người ôm lấy eo cô mà lau, ôn nhu hỏi “Có nóng không?”

“Không…không có” Kỳ Thanh cúi đầu nhìn người đang ôn nhu lau cho cô. Kỳ Thanh giống như thiếu nữ… mặt lập tức đỏ.

Tay của Lục Uyển Đình chạm đến đùi, thân thể Kỳ Thanh run lên một cái.

Giờ phút này, giữa hai người động tác càng ngày càng ái muội, bên cạnh có vài người xem đến đôi mắt mở to

Đây là tình huống gì vậy?

Tô trợ lý biết được quan hệ giữa hai người ung dung mà đi qua lau nước trên mặt bàn.

Những người khác thì như ở trong mộng mới tỉnh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với nhau về hạng mục hợp tác.

Lau khô nước ở bên ngoài, Lục Uyển Đình đem giấy đưa cho trợ lý Tô vứt đi, ngồi trở lại vị trí của mình.

Nhìn áo của Kỳ Thanh bị nước làm ướt, loáng thoáng lộ ra lớp da…Lục Uyển Đình nhíu mày lại đứng lên “Vẫn là đi văn phòng tôi đổi quần áo đi”

Thật ra không phải là việc lớn gì, nhìn mảnh ướt trong suốt kia chỉ là một vùng nhỏ, lớn bằng bàn tay với loại thời tiết này thì lát nữa sẽ khô thôi

“Không cần đâu.” Kỳ Thanh theo bản năng cự tuyệt.

Lục Uyển Đình bắt lấy tay cô không cho cô có cơ hội cự tuyệt kéo đi “Đi thôi.”

Nghĩ lại quan hệ giữa hai người, Kỳ Thanh khẩn trương trong lòng lại chờ mong “Kia, cảm ơn Lục Tổng”

Ở trong cuộc họp, đám người nhìn hai người. Lão đại của hai bên không coi ai ra gì mà dắt díu nhau rời đi

Giám đốc nghiên cứu Lưu Ngâm xoa xoa đôi mắt, quay sang hỏi người bên cạnh “Lão Trần, tôi vừa rồi có phải bị hoa mắt không? Lục tổng lôi kéo Kỳ tổng đi ra ngoài?”

Giám đốc Trần nhìn nhân viên Lục Thị rồi trao cho giám đốc Lưu một cái nháy mắt ra hiệu…mau câm miệng của ngươi lại…bớt nói một tiếng thì không ai bảo ông nói ít đâu.

Lục Tổng đã kết hôn còn Kỳ Tổng nhà bọn họ vẫn còn độc thân chờ gả đi. Chẳng may lời này bị người ác ý truyền ra, không chừng Kỳ Giang của bọn họ bị người ta gắng cho cái mác tổng tài tiểu tam.

Cả ngày chỉ biết nghiên nghiên cứu cứu, một chút tin tức bên ngoài cũng không biết.

Lục Uyển Đình lôi kéo Kỳ thanh đi ra khỏi cửa liền buông tay ra. Phòng họp nhỏ cùng với văn phòng tổng tài cùng tầng. Khoảng cách không xa chỉ cần bước 20 mét là tới.

Cô bước chân đi đến, Kỳ Thanh cũng đi theo bên cạnh cô

Nhìn gương mặt bình tĩnh điềm đạm của Lục Uyển Đình, trong lòng Kỳ Thanh có chút rối rắm, lặng lẽ hít một hơi lấy hết cam đảm mà bắt lấy tay Lục Uyển Đình.

Tay của Lục Uyển Đình thon dài, lòng bàn tay rất ấm lại hơi hơi nóng. Kỳ Thanh thấp thỏm thử nắm lấy. Thấy Lục Uyển Đình không nói gì thì cả gan mà nắm chặt lại.

Nắm tay, hai người cuối cùng cũng nắm tay rồi.

Nắm ta lần một là lúc chụp ảnh kết hôn, nhân viên cưỡng chế hai người nắm ta nhau, cô không dám nhưng Lục Uyển Đình lại chủ động.

Mà lúc này, cô chủ động nắm tay thì Lục Uyển Đình không có cự tuyệt.

Lục Uyển Đình hẳn là thích cô cho nên đối với cô không có phản cảm.

Kỳ Thanh trong lòng gợn sóng, niềm vui còn chưa tận hưởng hết thì giây tiếp theo tay Lục Uyển Đình đã buông ra.

Tới cửa…

Lục Uyển Đình giơ tay mở cửa, nghiêng người để Kỳ Thanh vào trước. Ánh mắt nhu tình nhìn Kỳ Thanh “Trong phòng tôi có phòng ngủ, bên trong có quần áo mới sạch sẽ. Chúng ta số đo giống nhau, em đều có thể mặc.”

Cửa đã khoá trái, mang Kỳ Thanh đến phòng ngủ.

Phòng ngủ được giấu sau một bức rèm lụa mỏng phía sau có tấm bình phong che lại một nửa cái cửa, Kỳ Thanh đi phía sau Lục Uyển Đình đến cửa phòng ngủ. Lục Uyển Đình mở cửa nói “Quần áo ở trong ngăn tủ, em chọn đi, lấy quần áo để thay…”

Lục Uyển Đình lại nhìn vào vết trà ố màu trên áo sơ mi kia “Có muốn giặt không? Chị nói trợ lý cầm đi giặt.”

“Không cần đâu, tôi tự giặt là được rồi” Kỳ Thanh đi vào trong phòng ngủ, đảo mắt nhìn nhanh thấy được một lớp cửa kính dán mờ đoán là nhà vệ sinh nên đi vào.

“Vậy em thay quần áo đi, chị ở bên ngoài chờ em” Lục Uyển Đình nói xong không chút lưu luyến nào mà đi ra tấm bình phong bên ngoài chờ. Giống như mang Kỳ Thanh đến đây không có suy nghĩ lệch lạc nào hết.

Đứng ở nơi Kỳ Thanh không thấy, cô mới nhìn đến cái tay mới được Kỳ Thanh nắm lấy, không còn vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh nữa…khoé môi trộm cười.

Kỳ Thanh xoay người, ánh mắt nhìn qua cửa đang mở. Nhìn bóng dáng xinh đẹp kia đang ở bức bình phong…có một ý niệm hiện lên.

Cô sờ lên cúc áo sơ mi, một tay tháo cúc áo một tay đèn trái tim đang đập loạn…môi đỏ khẽ mở ra “Lục tổng, tôi không biết cái nào thích hợp, chị có thể vào chọn giúp em một cái được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.