Trong không khí phảng phất mùi hương lavender, Kỳ Thanh vuốt ve cái sừng hươu, ngồi nhìn lên Lục Uyển Đình đang xem văn kiện ở bàn làm việc.
Lục Uyển Đình mặc một cái áo ngủ màu trắng, để đầu tóc ướt rối tung trên vai, lạnh lùng nghiêm túc gương mặt nhìn như cấm dục nhưng lại câu dẫn người ta, Kỳ Thanh đi đến, cúi người nâng cằm Lục Uyển Đình.
Hành động của Kỳ Thanh làm tim Lục Uyển Đình đập nhanh lên, Lục Uyển Đình buông văn kiện bắt lấy tay Kỳ Thanh, thái độ bình tĩnh mà nhìn “Còn không đi tắm sao?”
Đôi mắt Kỳ Thanh đầy tình ý kích động, thấy Lục Uyển Đình không có tâm lý phòng bị, cúi đầu hôn lên ngón tay trỏ một cái “Uyển Đình, dây chuyền chị đưa cho em, em rất thích.”
Nơi ngón tay bị Kỳ Thanh hôn lên nóng cuồn cuộn, Lục Uyển Đình rút tay lại “Em thích là được.” Mới trêu chọc Kỳ Thanh một chút lập tức đã bị phản công.
Kỳ Thanh cảm thấy mỹ mãn mà ngồi dậy “Em đi tắm đây.” Lúc xoay người định vào nhà tắm, lại đột nhiên quay đầu lại nói với Lục Uyển Đình “Ngón tay chị có hương vị bạc hà.”
Lục Uyển Đình ngây người, tâm nhảy lên kịch liệt như đang đánh trống, chờ Kỳ Thanh vào nhà tắm, cô nâng tay lên ngửi chỗ Kỳ Thanh mới hôn qua. Ngửi ngửi, đúng là có mùi bạc hà.
Kỳ Thanh không có lừa cô, ngón trỏ cô thật sự có mùi bạc hà.
Cái mùi này dính lên khi nào vậy? Lục Uyển Đình hồi tưởng một chút, hẳn là lúc cô đánh răng xong, dùng tay lấy nước để súc miệng lưu lại.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Lục Uyển Đình nhìn ngón tay mình, tưởng tượng hình ảnh Kỳ Thanh đang tắm rửa, trong nhất thời có loại cảm xúc khó nói nên lời,
Nhanh chóng lật văn kiện ra xem để át đi cái tâm bất an của mình.
Lúc Kỳ Thanh tắm xong, Lục Uyển Đình không xem văn kiện nữa mà chuyển sang nhìn máy tính, đôi tay ở trên bàn phím thanh thoát mà đánh, Kỳ Thanh sợ ảnh hưởng đến cô, cầm máy sấy rời khỏi phòng ngủ.
Lục Uyển Đình hồi phục xong email, tắt hòm thư đi, ngẩng đầu nhìn qua nhà tắm, tiếng nước đã không còn, cô khép máy tính lại từ bàn làm việc đi ra, đi đến nhà tắm, cửa mở nhưng bên trong không có người.
Kỳ Thanh đi đâu rồi?
Lục Uyển Đình đi ra phòng ngủ, nghe được âm thanh máy sấy ở dưới lầu, cô đi đến đầu cầu thang nhìn thấy Kỳ Thanh đang ngồi ở sofa thổi tóc.
Tầm mắt Kỳ Thanh vẫn nhìn lên tầng hai, nhìn thấy một thân ảnh từ phòng ngủ đi ra, lập tức tắt máy sấy.
Hai người nhìn nhau cười, Lục Uyển Đình từ trên lầu đi xuống “Sao lại ngồi ở đây thổi tóc?”
Đi đến bên người Kỳ Thanh, rất tự nhiên mà lấy cái máy sấy tóc trong tay Kỳ Thanh, mở máy sấy lên, nhẹ nhàng xoa tóc Kỳ Thanh nhẹ nhàng ôn nhu giúp cô thổi tóc.
“Em thấy chị vội, sợ âm thanh làm ảnh hưởng đến chị.” Lục Uyển Đình làm động tác này làm cô thấy thật thoải mái, Kỳ Thanh nheo mắt lại giang hai tay ôm lấy Lục Uyển Đình, dựa vào trong ngực của cô,
Lục Uyển Đình cúi nhìn Kỳ Thanh trong ngực cô, ánh mắt càng thêm ôn nhu.
Hiện tại, hai cô đâu có giống yêu đương, giống như lão phu thê hơn.
Kỳ Thanh nắm lấy góc áo Lục Uyển Đình, lén ngửi mùi hương trên người Lục Uyển Đình, cô rất thích mùi hương của Lục Uyển Đình
Được ở bên Lục Uyển Đình như vậy, khó có lời nào có thể miêu tả được hạnh phúc lúc này,
Phát hiện Kỳ Thanh ở trong người mình cọ tới cọ lui, động tác tay của Lục Uyển Đình hơi đốn, xoa xoa đầu cô, chống bả vai Kỳ Thanh đẩy ra “Được rồi, khô rồi.”
Lại bị Kỳ Thanh cọ một cái nữa chắc cô sẽ làm chuyện xấu mất.
Đem dây điện cuốn gọn lại nói “Lên lầu đi!”
Lại là một đêm chỉ đơn thuần đắp cái chăn rồi nhau ngủ, không làm chuyện gì khác.
Đêm dài nương theo ánh sáng từ bên ngoài, Kỳ Thanh mở mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy ánh trăng sáng bên ngoài.
Ánh trăng màu bạc xuyên qua bức rèm trong phòng ngủ, Kỳ Thanh nhìn người bên gối đang ngủ, hoài tâm khắc chế, ngẩng đầu hôn lên môi người đó một cái rồi ôm chặt lấy, chôn ở trong hõm vai của Lục Uyển Đình.
Cùng chung chăn gối mấy đêm như vậy, khi nào hai người có thể tiến thêm được bước nữa?
Kỳ Thành có thể cảm giác được thái độ của Lục Uyển Đình đối với cô có chuyển hoá rất lớn, hai người không hề xa lạ, thậm chí Lục Uyển Đình đối với cô có một chút thích.
Nhưng phần yêu thích này chưa đủ để hai người phát sinh quan hệ thân mật. Lục Uyển Đình thật lãnh đạm, tựa như ngoài công tác ra đối với những chuyện khác đều không để ý lắm.
Đột nhiên, cô lại nhớ tới dáng vẻ của Lục Uyển Đình khi nổi giận, lúc đó trên người không có nửa điểm ôn nhuận nhu hoà, cả người đều lạnh lại hung ác, nhưng Lục Uyển Đình như vậy lại làm cô càng thêm xao động, làm cô cảm thấy rất chân thật.
Yêu đương như thế nào liền khó khăn vậy!
Kỳ Thanh ôm chặt Lục Uyển Đình, chờ ngày mai thức dậy cô sẽ đi nhà sách mua mấy cuốn về tình yêu, chứ với cái tình trạng không nắng không mưa thì biết đến ngày tháng năm nào, cô mới có thể làm Lục Uyển Đình chân chính thích cô.
Đến lúc đó đừng nói kết hôn một năm, hai người vẫn còn bắt đầu yêu cũng chưa thể làm thê thê được.
Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh lại thì Lục Uyển Đình đã rời giường, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Kỳ Thanh sờ vào vị trí kế bên, đã chỉ còn lại hơi lạnh, một chút dư vị cũng không lưu lại.
Nhìn thời gian đã 9h.
Lúc này, Lục Uyển Đình chắc đã đi được hơn một giờ rồi.
Quay sang, nhìn khung ảnh ở trên đầu giường, Kỳ Thanh ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cầm lấy khung ảnh đặt trên người, xuất thần mà nhìn tấm ảnh.
Lục Vân Tạ mở cửa, đưa đầu vào nhìn khắp phòng ngủ, thấy Kỳ Thanh đã tỉnh, mới dám đi vào “Chị tôi nói tôi đến xem chị rời giường chưa, nếu chưa tỉnh thì gọi chị dậy.”
Nhìn đến khung ảnh trong tay cô, tò mò mà đến gần nhìn “Đây là chị lúc trẻ à?”
Kỳ Thanh nhịn không được mà phát cho Lục Vân Tạ một ánh mắt xem thường “Tôi hiện tại cũng còn trẻ nhé.”
Trên ảnh chụp là cô lúc 17 tuổi, còn giờ cô 25 tuổi…một chút già cũng không có.
Lục Vân Tạ ngồi xuống mép giường, lấy khung ảnh trong tay Kỳ Thanh xem kỹ “Đây là chụp ở thư viện?”
Liếc mắt một cái đã nhận ra bối cảnh sau lưng Kỳ Thanh.
” Ân, thư việc của đại học Giang Lâm.” Cũng là nơi cô gặp Lục Uyển Đình.
“Là nơi gặp chị tôi sao?” Lục Vân Tạ buông tay ra, đối tay chống lên giường, thân thể ngưỡng ra sau, nghiêng người làm bộ phong tình nhìn Kỳ Thanh.
Cô rất tò mò, Kỳ Thanh và chị cô thích nhau như thế nào.
Kỳ Thanh không trả lời, đem khung ảnh để lại chỗ cũ, hỏi Lục Vân Tạ “Em khi nào khai giảng?”
“Mỗi năm đều giống nhau, ngày 2 khai giải báo danh.” Lục Vân Tạ xoay người “Chị có muốn cùng tôi trở về trường cũ không a?”
Nói đến chốn cũ, Kỳ Thanh nhớ đến lần trước ở cao ốc Đăng Phong gặp được Hà Chỉ học tỷ, Hà học tỷ cũng hỏi cô có muốn trở về nhìn xem đại học Giang Lâm không.
Nếu về trường thì tám phần sẽ gặp lại Hà Chỉ.
“Không được, tôi không có thời gian.”
Lục Vân Tạ cúi người gần Kỳ Thanh, có chút tâm tư nhỏ muốn nói “Thật đáng tiếc, mỗi năm khai giảng, chị tôi sẽ cùng tôi về trường, tôi cho rằng hai người đã kết hôn thì năm nay sẽ cùng nhau đến trường với tôi chứ.”
Lục Vân Tạ cong khoé môi “Chị không muốn biết chị tôi về trường sẽ đi đâu, gặp ai, ăn gì sao?”
Thiếu điều muốn nói cho Kỳ thanh biết, chị cô làm những việc đó không chừng là có liên quan đến cô.
Lời nói của Lục Vân Tạ làm Kỳ Thanh thay đổi chủ ý, không cần lo có gặp được Hà Chỉ hay không, cô phải cùng Lục Uyển Đình về lại trường.
Không…không thể cùng nhau đi.
“Vân Tạ, em có thể giúp tôi một việc không?” Quan hệ của cô và Vân Tạ cũng đã hoà hợp hơn nhiều, không giống như lúc đầu thường bị cô bé làm khó. Kỳ Thanh cảm thấy, tìm Lục Vân Tạ hỗ trợ chắc sẽ đáp ứng.
“Việc gì?” Lục Vân Tạ tò mò, Kỳ Thanh vậy mà còn tìm cô giúp đỡ.
Chờ Kỳ Thanh nói xong, Lục Vân Tạ kinh ngạc đến ngây người, cự tuyệt lắc đầu “Tôi mới không làm tiểu gián điệp cho chị.”
“Vân Tạ.” Kỳ Thanh nắm lấy tay áo Vân Tạ “Này cô em chồng, giúp chị dâu của cô việc này được không?”
“Buông tay ra! Đừng gọi là cô em chồng, kêu lão bà cũng đừng mơ.” Làm gián điệp theo dõi ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể là chị gái cô.
“Đêm nay, tôi để cho Uyển Đình ngủ với em được không?” Lục Uyển Đình chính là uy hiếp đối với Lục Vân Tạ, Kỳ Thanh lập tức nắm được nhược điểm của em chồng.
Lục Vân Tạ suy xét một chút “Một buổi tối không dủ.” Cô nàng giơ tay đưa ba ngón tay ra, cò kè mặc cả nói “Ít nhất phải ba đêm.”
“…” Thật đúng là thừa cơ trục lợi, Kỳ Thanh buông tay ra “Miễn, tôi có thể lén đi theo chị của em được.”
Mới vừa rồi cô đùa thôi, cô luyến tiếc không muốn tách ra khỏi Lục Uyển Đình một đêm chứ đừng nói ba đêm.
Dù sao cái chuyện theo dõi, lúc học đại học cô làm cũng không thiếu, ngựa quen đường cũ thôi.
Lục Vân Tạ nheo nheo mắt “Tôi sẽ mách lẻo chị tôi, nói cho chị tôi biết, chị muốn lén lút đến trường đại học.”
~~~
Đảo mắt đã tới ngày khai giảng của Lục Vân Tạ, cô đã học đến năm 4, các chương trình học đã học xong, chỉ còn lại làm luận văn tốt nghiệp. Đến trường học chỉ là báo danh trình diện một cái thôi, thời gian sau sẽ tự do.
Ngồi trên xe, Lục Vân Tạ luôn nhìn người bên cạnh đang lái xe, Lục Uyển Đình phát hiện ra được hành động của em mình có chút kỳ quái. “Không phải lần đầu tiên khai giảng, sao em giống lúc còn nhỏ khẩn trương như vậy?”
Lục Vân Tạ gãi gãi lên quần, cô hôm nay mặc muốn quần màu đen thể thao rộng rãi, hai tay cào một cái, quần hướng lên trên lộ ra được cái mắt cá chân xinh xắn.
“Đây là học kỳ cuối của em rồi, nghĩ đến sắp tốt nghiệp liền khẩn trương.”
Lục Uyển Đình liếc mắt một cái cũng đã thấy được em gái mình nói dối, Lục Vân Tạ trước giờ còn ước gì được tốt nghiệp sớm để vào công ty làm việc, cao hứng còn không kịp làm sao mà khẩn trương.
Cho nên em gái cô đang khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ là khẩn trương vì về trường sẽ gặp được người muốn gặp?
Lục Uyển Đình không thể hiện gì, giả vờ như không biết em gái đang nói dối “Giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp đã chọn rồi sao?”
“Đã chọn rồi ạ.” Lục Vân Tạ buông hai tay ra, mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng ở vị trí ghế phụ không thể thấy được ở phía sau xe thông qua kính chiếu hậu.
Mắt thấy chị gái đang lái xe, Lục Vân Tạ nhịn không được nhắn cho Kỳ Thanh một cái [Chị đi đến đâu rồi.]
Làm gián điệp gì đó, trong lòng bất an quá, cô sao lại đáp ứng Kỳ Thanh chứ.
Ngày khai giảng, các đường vào trường đều kẹt, Lục Uyển Đình dừng ở cây đèn xanh đèn đỏ, nhìn trên màn hình điện thoại của Lục Vân Tạ là chân dung quen thuộc, nhíu mày nói “Em thêm bạn với Kỳ Thanh lúc nào vậy?”
Lục Vân Tạ đang nhắn cho Kỳ Thanh, đột nhiên tiếng của chị gái thình lình vang lên hỏi, tay rung lên, điện thoại thiếu chút nữa rớt xuống sàn xe.
“Trước…hai ngày trước.” Lục Vân Tạ rời khỏi khung chat quay về giao diện màn hình chính, quay sang cười ngoan ngoãn với Lục Uyển Đình “Em với chị dâu cái gì cũng không có.”
Mặt Lục Uyển Đình trầm xuống, lời nói này có nghĩa hai người đã có cái gì rồi.
“Em với Kỳ Thanh lén lút làm gì sau lưng chị?”
Lục Vân Tạ lắc đầu kiên quyết phủ nhận “Đâu có cái gì đâu, em với Kỳ Thanh chỉ là tuỳ tiện nói chuyện phiếm mà thôi.”
“Em gọi em ấy là cái gì?” Lục Uyển Đình sắc mặt càng tệ hơn.
“Chị dâu!” Sợ chị mình hiểu lầm giữa chị dâu em chồng có gì đó mờ ám, Lục Vân Tạ không chịu đựng được nội tâm dày vò, mà thẳng thắn với chị mình “Chị dâu nói em là chị về trường đi đâu làm gì thì báo cho chị ấy…”
Sinh viên mới báo danh là tuần sau, cho nên hôm nay đến trường là những sinh viên cũ, Kỳ Thanh mượn thẻ thư viện của bạn mình đi vào đó, lập tức đến lầu tám khu N, là nơi mà cô lần đầu tiên gặp Lục Uyển Đình.
Hôm nay là ngày báo danh, cho nên đa số là các sinh viên đề tụ tập về, sinh viên ở trong thư viện cũng không ít, nhìn xung quanh đều là người trẻ làm cho cô cũng cảm thấy mình như được trở lại thời thanh xuân đó.
Cúi đầu nhìn lại quần áo cô mặc hôm nay, giày thể thao đế bằng, quần jean xanh, ống quần được xoắn lên 2 bậc lộ ra mắt cá chân, áo thun oversize tay áo ngang khuỷ tay, trên vai là balo, đứng giữa đám sinh viên cảm giác được hoà nhập vào đó.
Cô tìm được một bàn trống ở sát bên cửa sổ, trong balo lấy ra một cuốn sách còn chưa xem qua, là sách về tình yêu.
Quyển sách này chính là giành cho những cặp phu thê kết hôn nhiều năm nhưng lại đánh mất đi cảm giác tình yêu mãnh liệt, Kỳ Thanh cảm thấy quyển sách này đối với cô chắc cũng hữu dụng.
Cô và Lục Uyển Đình cần phải có tình yêu mãnh liệt.
Mở ra nhìn mục lục, cô chỉ nhìn tiêu đề của các chương thôi mà đã đỏ cả mặt, cuốn sách này cũng trắng trợn quá đi, cô nghiêm túc muốn học tập lật đến chương 1.
Tại sao phu thê ở chung với nhau rồi sẽ mất đi tình cảm mãnh liệt? Đó là bởi vì sớm chiều đều gặp mặt nhau, cảm thấy nhàm chán,ánh mắt hao mòn, muốn cho đối phương cảm thấy tình yêu dạt dào. Bước đầu tiên, vứt bỏ đi sự rụt rè, thay đổi cách ăn mặc nhất quấn, cũ kỹ.
Thay đổi cách ăn mặc sao? Cái này sao giống như phối quần áo vậy a.
Kỳ Thanh lật sang trang tiếp theo.
Tiếp theo mấy trang vẫn là nói về chuyện thời trang, Kỳ Thanh liếc nhìn xung quanh, cũng còn may cô ngồi vào một cái bàn không có ai cả. Nếu lỡ người ta nhìn thấy được, lại nghĩ cô đang xem cái gì đó bậy bạ.
Kỳ Thanh lật nhanh qua mấy cái trang giới thiệu về quần áo thì trang sau là miêu tả cụ thể, nhảy vào mắt cô là một câu bạo lực. “Phải làm cho đối phương xúc động muốn xé nát quần áo của mình.”
Loại sách như vậy cũng có thể xuất bản à?
Kỳ Thanh đóng cuốn sách lại nhìn bìa sau của quyển sách, trên đó ghi rõ nhà xuất bản Thư Hào, đây đúng thật là quyển sách được xuất bản hợp pháp.
Phạm vi chuẩn mực này đúng là không thể nghĩ đến được
Kỳ Thanh hít một hơi thật sau, mở ra lần nữa. Lần này, cô rất nhập tâm xem, xem đến cảm thấy rất đã.
Không cần phải lên giường mà trên sofa trong phòng khách, bàn làm việc thư phòng, trên bàn bếp, bồn tắm những chỗ này đều có thể trở thành chỗ để người ta hưng phấn.
Tay Kỳ Thanh chống cằm, những từ ngữ trước mặt từ từ trở nên mơ hồ thay vào đó là những hình ảnh của Lục Uyển Đình.
Lục Uyển Đình lười biếng ngồi trên sofa ở ban công, một tay chống đầu, một tay cầm lấy tập văn kiện, quần áo ngủ lỏng lẻo lộ ra vài phần xuân sắc, ánh nắng bên ngoài chói chang, ưu nhã thong dong mà xem văn kiện.
Lúc nhìn thấy cô, Lục Uyển Đình cong môi cười nhạt, nhẹ nhàng mà ngoắt tay bảo cô đi qua.
Đúng lúc này,tin nhắn của Lục Vân Tạ gửi qua cho cô [Chị đến đâu rồi?]
Hình ảnh dần biến mất lại trở thành một đám văn tự.
Kỳ Thanh có cảm giác mất mát.
Nhìn thấy tin nhắn của Lục Vân Tạ, cô do dự trong chốc lát rồi hồi lại tin nhắn [Hai người đi đến đâu rồi?]
Còn ở trên đường a, Kỳ Thanh không định nói cho Lục Vân Tạ biết cô đang ở thư viện, hiện tại giống như một sinh viên đang ngồi ở thư viện đọc sách.
Đối với sự hiểu biết của cô đối với cô em chồng này, thì con bé không lừa được Lục Uyển Đình bao lâu, nhoáng một cái phu nhân nhà cô sẽ biết. Cô nói Lục Vân Tạ trông chừng Lục Uyển Đình, lúc nào cũng phải báo cáo lại hành tung của Lục Uyển Đình.
Kỳ Thanh đoán đúng là Lục Vân Tạ không giấu được Lục Uyển Đình lâu mà…nhưng mà Kỳ Thanh không ngờ được là Lục Vân Tạ chưa cung cấp được cho cô tin tức nào thì đã đầu hàng…còn khai báo rất rõ ràng hành động của cô.
“Chị dâu nói với em là xem thử sau khi chị về trường sẽ đi đâu, muốn gặp người nào, muốn làm việc gì. Từng cái một đều phải nói cho chị ấy không sót một cái nào.”
Tay Lục Uyển Đình đang đặt trên vô lăng, ngón tay nhẹ gõ mấy cái lên vô lăng, trầm ngâm một lát nói “Em ấy vì sao lại kêu em làm những việc đó?” Ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Vân Tạ.
“Hôm nay, chị ấy cũng về tựu trường a.” Rất thành thật trả lời hỏi gì đáp nấy “Chị ấy muốn lén đi theo chị.”
“Vân Tạ, em có biết gián điệp hai mang không?” Đèn đỏ chuyển sang xanh, Lục Uyển Đình nhẹ nhàng dẫm chân ga, xe chậm rãi đi về trước.
Ý tứ của chị cô là cô làm gián điệp theo dõi ngược lại Kỳ Thanh sao?
“Chị, chị muốn trêu đùa chị dâu sao?” Giúp Kỳ Thanh theo dõi chị cô thì cô sẽ khẩn trương sợ hãi, nhưng nếu là giúp chị cô trêu đùa Kỳ Thanh. Cô không những sợ hãi mà còn cảm thấy hưng phấn.
Vì chị cô làm cái gì, mặc kệ tốt hay xấu, cô sẽ đều không phản đối, không có gánh nặng tâm lý gì cả.
Lục Uyển Đình liếc thấy ánh mắt em gái đang dâng trào nhiệt tình, cong môi cười “Chờ tới trường rồi, em nói với em ấy là chị đến quán cafe ở cửa bắc của trường gặp bạn học cũ.”
“Bạn học cũ? Ai a?” Lục Vân Tạ lắm miệng hỏi một câu.
“Hà Chỉ.”
Tới trường học, Lục Uyển Đình tìm được chỗ đậu xe, hỏi Lục Vân Tạ “Nói cho Kỳ Thanh chưa?”
Sau khi nhận được câu trả lời Lục Vân Tạ, Lục Uyển Đình đến quán cafe, còn Lục Vân Tạ thì đi đến khoa để báo danh.
Ở bên cửa Bắc có một quán cafe, Hà Chỉ đã ngồi ở đó, một bên quấy ly cafe một bên, chờ Lục Uyển Đình.
Lúc vào cửa, mắt Lục Uyển Đình quét mắt nhìn toàn bộ quán cafe. Kỳ Thanh không có ở đây, Hà Chỉ đưa lưng về phía cửa ngồi ở bên trong.
Lục Uyển Đình đi đến chỗ của Hà Chỉ, cô ngồi ở phía đối diện, vị trí này có tầm quan sát thật tốt, có thể nhìn được từng người ở bên ngoài, cũng thấy được người ra vào trong quán.
Lục Uyển Đình gọi một ly cafe kiểu Mỹ, Hà Chỉ buông cái muỗng, nhấp một ngụm rồi bỏ thêm hai viên đường vào, cười hỏi cô “Trở về trường cảm giác thế nào?”
Các cô ngày tựu trường sẽ quay về trường, từ lúc tốt nghiệp cho đến bây giờ, mưa hay gió cũng sẽ đến.
“Thực nhẹ nhàng, lúc là sinh viên là thoải mái nhất, trở lại đây giống như được còn cắp sách đến trường.” Lục Uyển Đình uống một ngụm cafe, không đường không kem không sữa, mùi vị rất thơm nồng, sau khi nuốt xuống cảm giác hương vị vẫn còn lưu lại.
“Lúc chúng ta tốt nghiệp, cô ấy chỉ mới năm hai.” Hà Chỉ nhìn Lục Uyển Đình “Cậu không thấy tiếc nuối sao? Thích cô ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng lại cùng người khác kết hôn.”
Tâm tư sâu xa Lục Uyển Đình, đem tình yêu của mình giấu tận sâu đáy lòng. Lúc còn đi học, cô chỉ một lòng muốn học tốt, lúc tốt nghiệp xong đi làm việc, tâm tư của cô lại đặt vào công việc. Chỉ có Hà Chỉ biết, bên ngoài vẻ lạnh nhạt này của Lục Uyển Đình, thật ra trong lòng Lục Uyển Đình còn để tâm tới một người, vẫn luôn thầm yêu trộm nhớ người ta. Một khi yêu liền tám năm chưa buông.
Lục Uyển Đình nở nụ cười, buông ly cafe “Không tiếc nuối.” Người cùng cô kết hôn chẳng phải là ai khác, người đó là Kỳ Thanh thì cô còn gì để tiếc nuối.
Lục Uyển Đình luôn chú ý đến cửa, ai đi vào cô cũng sẽ liếc mắt nhìn một cái.
“Tâm tư Lục tổng, quả nhiên người thường như chúng tôi không thể nào lý giải được.” Hà Chỉ cũng phát hiện ra cô hay nhìn ra cửa, cho nên quay đầu lại nhìn theo “Cậu đang đợi ai sao?”
“Chờ em gái mình.” Lục Uyển Đình nói dối.
Nhắc tới em gái cô Lục Vân Tạ, Hà Chỉ liền nhớ tới ảnh chụp của Lục Vân Tạ và Kỳ Thanh đăng trên trang cá nhân chưa được một phút lại xoá. Hà Chỉ không biết là Lục Uyển Đình có thấy hai không, vì thế nói bóng nói gió “Em của cậu quen biết Kỳ Thanh sao?”
Kỳ Thanh tốt nghiệp xong thì Vân Tạ mới lên năm nhất, hai người căn bản không có cơ hội nhận thức.
Lục Uyển Đình không tỏ thái độ gì, bình tĩnh mà hỏi lại Hà Chỉ “Vì sao lại hỏi như vậy?”
Xem ra là không thấy bài đăng kia.
“Mình thấy ảnh chụp của em gái cậu và Kỳ Thanh, hai người nhìn như rất thân mật. Cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn.” Không nghĩ đến thì thấy không quan trọng, mà nghĩ sâu xa hơn thì tưởng tượng đi xa hơn, trong lòng Hà Chỉ lộp bộp một “Đừng nói là Kỳ Thanh và em gái cậu ở bên nhau đi?”
“Em gái mình có không yêu đương.” Tấm hình kia vẫn còn đang trong điện thoại cô, em gái cô và Kỳ Thanh quan hệ đơn thuần là chị dâu em chồng.
Lục Uyển Đình lại uống một ngụm cafe rồi nhìn phía cửa, Kỳ Thanh không phải lén đi theo cô sao, sao giờ này còn chưa tới?
Nếu lúc này đến, cô có thể quang minh chính đại nói với Hà Chỉ. Người kết hôn với cô chính là Kỳ Thanh.
Nghĩ đến việc Hà Chỉ biết được những chuyện trong quá khứ của mình, cô lại thấy may vì Kỳ Thanh không xuất hiện. Nếu không Hà Chỉ sẽ nói cho Kỳ Thanh là cô đã yêu thầm Kỳ Thanh 8 năm, chắc chắn lại xấu hổ.
Cô là người đứng đầu Lục Thị, sấm rền gió cuốn, thủ đoạn quả quyết. Làm sao lại làm chuyện yêu thầm này.
Nhớ tới cái chuyện đó, Lục Uyển Đình không kiềm được mà cười, khi đó cô đâu phải là Lục tổng. Chỉ là một sinh viên ngây ngô non nớt, bề ngoài lạnh lùng, đối với người nào cũng xa cách lạnh lùng lại vì Kỳ Thanh làm những chuyện không thể nghĩ đến được.
Nhìn thấy cô cười, Hà Chỉ hoang mang “Cậu đang cười cái gì?” Nhìn rất tràn đầy sức sống.
“Không có gì.” Lục Uyển Đình nhớ Kỳ Thanh, muốn biết Kỳ Thanh đã đến trường chưa, cho nên khéo léo mà cùng Hà Chỉ từ biệt. “Cậu kế tiếp muốn đi đâu?”
Hà Chỉ nghe hiểu được ý trong lời nói, búng tay kêu phục vụ tính tiền nói “Mình đi thư viện mượn mấy quyển sách, còn cậu?”
“Chưa biết.” Nghĩ đến nơi thích nhất của Kỳ Thanh là thư viện, Lục Uyển Đình nói “Có lẽ cũng đi thư viện.”
“Vậy mình đi trước.”
Hà Chỉ đi ra quán cà phê, quay đầu lại nhìn Lục Uyển Đình một cái, chính vì cái nhìn này cô lại không cẩn thận mà đâm vào người khác.
Lục Vân Tạ ghét bỏ đẩy ra “Cô đi đường không có mắt a!” Chờ đối phương ngẩng đầu lên, Lục Vân Tạ sửng sốt “Hà Chỉ?”
“Lục Vân Tạ?” Hà Chỉ lui về sau nửa bước, đứng vững lại, dịu dàng đối với Lục Vân Tạ cười “Thật ngại, đụng vào em, chị em ở bên trong.” Cô nhường đường cho Vân Tạ rồi đi đến cửa Bắc.
Trên đường đều là những sinh viên đi tới đi lui, Hà Chỉ đi qua đường nhưng vẫn quay đầu nhìn vào quán cafe thấy Lục Vân Tạ ngồi vào vị trí cô vừa ngồi.
“Kỳ Thanh không có tới sao?” Lục Vân Tạ hạ giọng xuống, âm lượng chỉ có thể cho Lục Uyển Đình nghe, lúc nói chuyện như là tên tặc, lén la lén lút nhìn xung quanh.
“Không có.” Lục Uyển Đình hỏi cô “Em khẳng định là em đã nói cho em ấy?”
Lục Vân Tạ lập tức lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn đã gửi, gật đầu khẳng định “Em nói rồi.”
[Chị của tôi muốn đi quán cafe gặp bạn học cũ, chị mau tới đi.]
[Được, tôi lập tức qua. Đúng rồi, chị ấy gặp ai?]
[Hà Chỉ.]
Sau đó, Kỳ Thanh không có nhắn lại cho cô, hẳn là đang ở trên đường đi.
“Để em hỏi lại chị ấy đi đến đâu rồi.” Lục Vân Tạ lại nhắn cho Kỳ Thanh
Kỳ Thanh biết Lục Uyển Đình gặp Hà Chỉ, cho nên cô ngồi yên đó mở sách ra đọc tiếp. Lúc học đại học, cô lén đi theo Lục Uyển Đình, không cẩn thận bị Hà Chỉ bắt gặp mấy lần, nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi cười như không cười, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Nỗi sợ này vẫn còn theo thời gian, thời gian qua đi nó đã lên men biến thành bóng ma trong đầu cô.
Cô biết loại lén lút theo dõi này có chút biếи ŧɦái, nhưng mà cô kiềm chế không được. Cô muốn thấy Lục Uyển Đình, muốn gần Lục Uyển Đình thêm chút, không cần nói gì chỉ thấy là đủ vui rồi.
Không nghĩ là gặp Hà Chỉ cho nên Kỳ Thanh lựa chọn ở lại thư viện, chờ hai người đó tách ra thì cô sẽ đi tìm Lục Uyển Đình.
Đang đọc sách, Lục Vân Tạ lại nhắn cho cô, Kỳ Thanh khẽ nhíu mày, sao cô em chồng này sốt ruột vậy.
Kỳ Thanh nghĩ đến một vấn đề…cười một cái…rồi thở dài xem ra là Lục Uyển Đình đã biết được cô cho Lục Vân Tạ đi làm tiểu gián điệp.
Vậy thì cô sẽ mượn tay Lục Vân Tạ để nói cho Lục Uyển Đình biết hành tung của cô.
[Tôi ở thư viện. Khi nào chị ấy về nhà thì tôi qua]
Ý Kỳ Thanh là không lén đi theo chị cô nữa à? Lục Vân Tạ nhanh chóng bẩm báo cho chị mình liền.
Nói đến thư viện, cô nghĩ Hà Chỉ nói sẽ đến đó, Lục Uyển Đình đứng dậy nói “Chúng ta đi thư viện đi.”
Hỏi Kỳ Thanh ở chỗ nào của thư viện, Lục Uyển Đình và Lục Vân Tạ cùng đi đến lầu tám.
Hai nam sinh đứng ở cạnh kệ sách, lén lén lút lút mà nhìn một người, khe khẽ nói nhỏ gì đó.
Lục Uyển Đình lên lầu 8, từ xa đã thấy Kỳ Thanh.
Nhìn thấy Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình bỗng nhiên dừng chân lại, tâm giống như mặt hồ thả xuống một viên đá, từng vòng sóng hình tròn toả ra.
Cởi bỏ đi bộ trang phục công sở, mặc vào một chiếc áo thun, tóc bới lên, tóc mái có vài cộng phất phơ trước trán, Kỳ Thanh trang điểm giống như một sinh viên.
“Cậu đi tới đi, xin thêm bạn trên wechat, đừng dong dong dài dài nữa, thích thì làm đi, mình thấy cô ta hẳn là giống chúng ta, cũng là sinh viên năm hai.” Hai vị nam sinh này xúi giục người khác.
Lục Uyển Đình nghe thấy, nhăn mi lại.
Đúng lúc này, cái nam sinh kia lại đi lên trước, đến chỗ của Kỳ Thanh.
Lục Uyển Đình bước nhanh đến kệ sách bên kia, vòng một vòng đến kệ sách gần Kỳ Thanh nhất, mượn kệ sách mà che thân, đứng một bên lén nhìn trộm nghe. Người nam sinh kia ngồi xuống đối diện Kỳ Thanh.
Nhìn thấy bộ dáng trẻ trung của Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình tâm động, nhìn thấy có người đến gần Kỳ Thanh, lại nhịn không được mà ăn dấm.
Đúng vậy…ghen…Lục Uyển Đình thừa nhận cảm giác của mình…cô vô cùng ghen tị, siêu cấp ghen tị, phi thường ghen tị. Điều quan trọng xin nhấn mạnh 3 lần.
“Xin chào bạn học, sớm như vậy đã tới thư việc đọc sách.” Vị bạn học nam này chắc lần đầu tiên đến gần bạn học nữ, nói có một câu mà cả cổ lẫn mặt đều đỏ.
Kỳ Thanh lạnh lùng nhìn một cái, cầm lấy một cuốn sách khác mở ra chèn lên cuốn sách cô đang đọc “Không còn sớm.”
“A…cái kia…mình có thể ngồi chỗ này đọc sách không?”
“Cậu đã ngồi xuống.” Kỳ Thanh lấy quyển sách ở dưới ra, đem để ở dưới ngăn kéo dưới bàn, rồi lấy một quyển sách khoa học đứng đắn mà đọc.
Thấy Kỳ Thanh đối với người ngoài lạnh lùng, mức độ ghen của Lục Uyển Đình đã giảm xuống chút ít.
Lục Vân Tạ vẫn luôn đi theo Lục Uyển Đình, lúc thì nhìn Kỳ Thanh, lúc thì nhìn chị mình. Trong lòng nghi hoặc, sao chị cô lại không đi qua đó?
Lục Vân Tạ ghé người thì thầm hỏi Lục Uyển Đình “Chị, sao chị không đi qua đó?”
Lục Uyển Đình ngẩn ra, sao cô lại không trực tiếp đi qua. Lại lén lút đứng đây xem?
Tình huống này quen thuộc quá đi thôi.
Đúng rồi, lúc cô học đại học, cô cũng thường xuyên như vậy, ở kệ sách không màng tới chuyện đời mà xem sách nhưng trên thực tế là cô lén nhìn Kỳ Thanh.
Vài lần như vậy, xem chút nữa bị Kỳ Thanh phát hiện nhưng cô vẫn giải bộ làm như không có việc gì. Cầm sách lên rồi tìm một cái bàn ngồi xuống, làm ra vẻ như cô tới thư viện chính là muốn đọc sách.
“Cái kia…mình có thể thêm wechat cậu sao, mình cũng thường xuyên đến thư viện, có thể chiếm chỗ trước giúp cậu.” Nam sinh lại lần nữa đến gần.
Lục Uyển Đình nheo mắt, cởϊ áσ vest màu trắng ra, xả áo sơ mi đang được bỏ trong quần ra, sửa sang lại mấy loạn tóc, lập tức biến thành sinh viên.
Một cô sinh viên năm 4 thành thục.
Lục Uyển Đình đưa áo vest cho Lục Vân Tạ, từ trên kệ sách lấy một quyển sách, hiên ngang mà đi qua chỗ của Kỳ Thanh.
Làm bộ không quen không biết Kỳ Thanh, mỉm cười hỏi “Bạn đồng học này, bên cạnh bạn có ai ngồi không?