13.
Ngay cả thở mạnh tôi cũng không dám, vừa cụp mắt xuống là có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh của Nghiêm Thù Lân, nếu tới gần thêm chút nữa thì chóp mũi hắn sẽ đụng vào xương quai xanh của tôi. Có lẽ vì hồi hộp nên tôi càng cảm nhận rõ sức nóng trên người hắn.
Áo ngủ tơ lụa tôi mặc vừa trơn vừa mỏng, bên trong không mặc gì khác, ngay cả đồ lót cũng chẳng có. Người hầu nói ban đêm đi ngủ mặc vậy mới thoải mái, ngày mai sẽ đem y phục khác cho tôi, tôi nghĩ nhập gia tùy tục nên cũng chẳng đòi hỏi gì.
Tay hắn vẫn đang phủ trên mông tôi, hình như chưa có ý định dời đi.
Khi ngón cái của hắn cọ xát xương cụt của tôi, tôi có cảm giác như mình đang trần truồng bị hắn ôm vào lòng. Ý nghĩ này khiến tôi càng thêm ngượng ngùng, nhưng Nghiêm Thù Lân chưa buông tay thì tôi cũng không dám nói gì với hắn.
May mà hắn chỉ ôm tôi như vậy chứ không làm gì quá đáng.
Tỉnh lại đi! Doãn Hoàn Từ! Dù bây giờ mi có lột sạch áo quần ngồi trên người Nghiêm Thù Lân thì hắn cũng chẳng có hứng thú với mi đâu!
Sau khi tự nhắc nhở mình, tôi trầm tĩnh lại, nghĩ thầm đừng thẹn đừng thẹn, dù sao ngày mai tôi cũng đi rồi, sau đó rời xa hai nhân vật chính của Nghiêm gia, chẳng còn ai nhớ chuyện tối nay nữa đâu.
“Nghiêm, Nghiêm trang chủ……” Nửa khắc đồng hồ sau, tôi thực sự nhịn không được nên cúi đầu nói với hắn, “Ta quỳ tê chân quá.”
“Cũng phải.” Nghiêm Thù Lân nói vậy, cuối cùng buông tay ra.
Tôi thở phào một hơi rồi cúi đầu xoa bắp chân, vừa định bò tới giữa giường để ngủ thì đột nhiên bị hắn nâng mông bế lên.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi phát hiện mình dạng chân ngồi trên người hắn, tay còn ôm cổ hắn theo phản xạ.
…… Tôi nói tê chân đâu phải để hắn đổi tư thế tiếp tục ôm tôi chứ!
Nhiệt độ trên mặt tôi vừa hạ xuống chút xíu lại bị kiểu ôm này của Nghiêm Thù Lân làm tăng vọt. Vì đổi tư thế nên thân thể tôi càng kề sát hắn hơn, hình như mông còn đè lên chỗ kia của hắn, cảm giác hơi cấn.
Khi Nghiêm Thù Lân ngậm lấy thùy tai nóng rực của tôi, tôi mới nhận ra một điều đáng sợ:
Hình như hắn nhất quyết cho rằng tôi là chủ nhân khóa định tình, tôi có giải thích cỡ nào hắn cũng bỏ ngoài tai!
Ngẫm lại lúc nãy gã sai vặt kia gọi tôi là “trang chủ phu nhân”, biết đâu do hắn dung túng cũng nên.
Chẳng lẽ tôi phải thành hôn với hắn như trong truyện, sau đó bị hắn giết sao?
Hai tháng sau hắn sẽ kết bạn với Khương Nhược Châu ngoài trang, đến lúc đó hắn mới thật sự yêu một người.
Khương Nhược Châu mới là nhân duyên tương ái tương sát trời định của hắn.
Sở dĩ nói tương ái tương sát là vì ban đầu tình cảm của hai nhân vật chính trong truyện không phải song phương, Nghiêm Thù Lân còn tiến hành tiết mục cưỡng chế yêu.
Thanh danh phụ thân hắn trên giang hồ cực kém, khi hắn còn nhỏ xíu thì phụ thân bị kẻ thù hạ độc chết. Sau đó mẫu thân hắn tới đây dồn sức kinh doanh sơn trang, để hắn có thể tiếp nhận chức vụ trang chủ sớm, bà ta huấn luyện hắn bằng rất nhiều thủ đoạn phi nhân tính, ép hắn phát huy tiềm năng của mình.
Trong truyện nói hắn không hề oán hận mẫu thân, hắn già dặn trước tuổi nên hiểu được tấm lòng mẹ mình, bà ta nói gì nghe nấy.
Từ nhỏ đến lớn không ai dạy hắn cách yêu mà chỉ dạy hắn cách nắm chặt thanh kiếm trong tay, cách tra tấn kẻ thù, cách bức cung gián điệp.
Khác với hắn, trang chủ phu nhân tương lai Khương Nhược Châu là người ngây thơ tốt bụng, hay làm việc thiện, thích kết bạn với mọi tầng lớp giang hồ, rất nhẹ dạ cả tin. Chính vì vậy khóa định tình của Khương Nhược Châu mới lọt vào tay “Doãn Hoàn Từ”.
“Doãn Hoàn Từ” chết ngay đầu truyện, chỉ là một vai phụ râu ria, cốt truyện sau đó kể về hai nhân vật chính “Ngươi đuổi ta trốn chém chém giết giết thổ lộ tâm ý cuối cùng quấn quýt dây dưa”.
Lần đầu tiên Khương Nhược Châu đến sơn trang chỉ để làm khách chứ không định thành hôn với Nghiêm Thù Lân. Khi thấy Nghiêm Thù Lân dã man làm thịt “Doãn Hoàn Từ” nấu canh, y cảm thấy hết sức khó chịu, thế là quyết định từ chối hôn ước này.
Y không muốn thành hôn với kẻ ác nên cưỡng ép phá trận sương mù ngoài sơn trang, lúc phá trận bị thương nhẹ, sau đó bị Nghiêm Thù Lân bắt về cưỡng hiếp……
Nghĩ đến đây, tôi chợt phát hiện ra điểm mấu chốt:
Nghiêm Thù Lân vui buồn thất thường, hắn sẽ cưỡng hiếp thật đó!
Tai tôi bị hắn liếm vừa ướt vừa nóng, sau gáy cũng rịn mồ hôi, tôi nhẫn nhịn một lát rồi lí nhí hỏi hắn: “Nghiêm trang chủ, chắc dính mùi đủ rồi nhỉ?”
Nghiêm Thù Lân nói: “Không đủ.”
Tôi nói: “Ta thấy đủ rồi mà……”
Còn chưa dứt lời thì hắn đã phất tay áo dập tắt hết nến trong phòng.
Tôi bị hắn đè nghiến xuống giường, đai lưng bằng lụa bung ra, hai chân bị banh rộng hai bên eo hắn, nửa người dưới lạnh toát, hình như chỗ không nên lộ cũng lộ ra rồi.
Mắt hắn lấp lóe trong bóng tối, nói với tôi: “Doãn Hoàn Từ, không đủ.”
Cuối giường chợt vang lên mấy tiếng mèo kêu.
Tôi có cảm giác lòng bàn chân mình bị đuôi mèo lông xù quét qua, vừa tê vừa nhột.
Tôi lanh tay lẹ mắt giơ mu bàn tay lên chặn môi Nghiêm Thù Lân sắp hôn mình, chớp mắt lắp bắp nói với hắn: “Nghiêm, Nghiêm trang chủ, mèo của ngươi nói đủ rồi kìa.”