Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư, Lam Y Tịnh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, cô phải thật nhanh bỏ trốn khỏi nơi này.
Tô Húc Hoàn không rời khỏi xe, nhìn bóng lưng của cô khuất dần phía sau xa, trên xe vẫn lưu lại chút hương thơm của cô.
Nghĩ lại thật có chút hối hận, năm đó một người phụ nữ mê người sống bên cạnh, anh lại không tận hưởng.
Khi Lam Y Tịnh đến căn hộ của mình, nhìn thấy Hà Siêu đang ngồi ở phòng khách cùng Hữu Hữu chơi những món đồ chơi vừa được chú đẹp trai mua cho.
“Phu nhân… à không cô Lam, Hữu Hữu đã ăn uống đầy đủ rồi, tôi giao thằng bé lại cho cô, tôi xin phép ra về.” – Hà Siêu lần đầu làm bảo mẫu, nhìn thấy Lam Y Tịnh như một vị cứu tinh.
“Cảm ơn anh đã trông Hữu Hữu giúp tôi.” – Lam Y Tịnh đi đến bên Hữu Hữu ôm lấy thằng bé.
“Mẹ, hôm nay mẹ đẹp quá.” – Hữu Hữu ôm lấy mẹ, nhìn bộ dạng mẹ mặc váy thật lạ nhưng vô cùng xinh đẹp.
Lúc này Hà Siêu mới để ý đến chiếc váy trên người Lam Y Tịnh, xem ra… trong lòng Tô tổng thì cô gái này có vị trí không hề nhỏ.
Hà Siêu vừa rời bước, Lam Y Tịnh đã nhanh chóng lên mạng đặt vé máy bay, sau đó thu xếp một số quần áo cần thiết, chuẩn bị mọi thứ tạm ổn thì đã gần nữa đêm.
Cô ngồi trong góc tường, mệt mỏi tựa vào cánh cửa nhìn con trai đang say giấc, tự dặn lòng sẽ làm tất cả để có thể giữ được con trai bên cạnh.
Tiếng chuông điện thoại cô reo lên trong sự yên tĩnh. Nhìn thấy dòng chữ chạy trên điện thoại liền không vui, lợi dụng lúc cô ngủ tên khốn kiếp đó lén lưu tên hắn vào điện thoại cô.
Cô chán ghét chọn nút kết thúc cuộc gọi.
Điện thoại lại reo lên một lần nữa, cô lại tức giận tắt đi.
“Em không nghe, tôi sẽ đến tận nhà tìm em.”
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Lam Y Tịnh tức giận.
“Nửa đêm rồi anh còn làm loạn cái gì, không để cho người khác ngủ sao?”
Lam Y Tịnh ra khỏi phòng ngủ, hét lên trong điện thoại.
“Em đang ngủ sao, tôi nghĩ em đang suy tính âm mưu biến mất như năm đó.”
Lam Y Tịnh hơi chột dạ, sao anh ta biết cô lại muốn trốn.
“Nếu đúng như vậy, em nghĩ em trốn thoát sao, Tô phu nhân.” – Tô Húc Hoàn ngồi trong phòng làm việc tại Tô thị, đã nhận được báo cáo về chuyến bay ngày mai của Lam Y Tịnh.
“Tôi… tôi… tôi sao phải trốn, tôi không sợ anh” – Lam Y Tịnh dùng chút cứng gắn cuối cùng.
Lam Y Tịnh sợ đến không nói nên lời, anh ta là ma quỷ sao… cô hoảng quá mà ngắt ngang điện thoại.
Tô Húc Hoàn nhìn chiếc điện thoại đã bị người phụ nữ kia tắt ngang, không những không tức giận mà còn cảm thấy thú vị.
Phụ nữ bám dính lấy anh nhiều vô số kể, chỉ có một Lam Y Tịnh luôn tìm cách trốn chạy khỏi tầm mắt của anh.
Hà Siêu từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một số hợp đồng đặt lên bàn làm việc của Tô Húc Hoàn.
“Tô tổng, đây là giấy tờ liên quan đến việc Lục thị thu mua trái phép các chất cấm, phía sau có Đại Đằng hẫu thuẫn. Chúng ta ép đến mức Đại Đằng phải bán đi, tôi e bọn chúng sẽ không để yên đâu.” – Hà Siêu có chút bất an.
“Tình hình bên ngoài sao rồi?” – Tô Húc Hoàn xem qua hồ sơ hỏi.
“Đã xử lý đám phóng viên rồi nhưng có lọt ra ngoài không đều không thể kiểm soát được bọn đói tin tức đó, ngài cảnh sát trưởng thành phố cũng đã đánh tiếng với tôi, tôi e Lục thị sẽ không bỏ qua đâu.”
“Đưa ông ta đến chưa?” – Tô Húc Hoàn suy tính nói.
“Ông ấy đã có mặt ở khách sạn của Tô thị rồi thưa Tô tổng.” – Hà Siêu đáp.
Lục thị hiện tại đã không thể ngồi yên nhìn Tô thị nuốt hết những miếng mồi thơm, xem ra đã đến lúc anh phải đòi lại món nợ năm đó.
Buổi sáng sớm, Lam Y Tịnh một tay kéo valy, một tay bế trên tay Hữu Hữu rời khỏi tòa chung cư cũ kỹ.
Bỗng nhiên có rất nhiều người bao vây lấy cô, họ đưa micro và máy ảnh, máy quay hướng về phía cô.
“Cô Lam, xin hỏi việc cô bị tổng giám đốc Tô thị bắt cóc là có thật hay chỉ là tin đồn.”
“Cô có dự định kiện Tô tổng không?”
“Pháp luật sẽ bảo vệ cô, chúng tôi sẽ đứng về phía người bị hại, cô hãy báo án nếu như anh ta làm điều gì xúc phạm đến quyền tự do của cô.”
Lam Y Tịnh cúi đầu không muốn bị chụp hình, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, kiện Tô Húc Hoàn sao, cô chưa từng nghĩ tới, cô không tiền không quyền không thể đấu nổi.
Chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại trước đám đông đang vây quanh Lam Y Tịnh.
Lục Cẩn Niên bước xuống, anh tiến tới phía Lam Y Tịnh đang tiến thoái lưỡng nan, Lục Cẩn Niên cầm valy của cô, sau đó nhìn vào đám phóng viên mà đáp trả.
“Xin chào, hiện cô Lam đang làm việc cho Lục gia, chúng tôi xem cô ấy như người trong gia đình, sự việc lần này Lục gia sẽ làm chủ, khiến kẻ xem thường luật pháp phải đền tội.”
Đám phóng viên nghe xong liền lui ra một bên, nếu Lục thiếu đã lên tiếng chính là khẳng định Tô gia kia chắc chắn có tội.
Lam Y Tịnh không còn cách nào khác, theo Lục Cẩn Niên lên xe để thoát khỏi đám đông náo nhiệt bên ngoài.
“Lục thiếu, có thể đưa tôi ra sân bay không? Tôi không muốn kiện, không muốn làm lớn chuyện, tôi có việc gấp cần ra sân bay ngay bây giờ.” – Lam Y Tịnh nhìn đồng hồ, đã sắp trễ giờ làm thủ tục.
“Y Tịnh, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ, hiện tại cảnh sát đã xem xét bằng chứng để tiến hành bắt giữ Tô Húc Hoàn, nếu cô có ý định kiện hắn thêm tội trạng, đây là cơ hội tốt.”
Lam Y Tịnh vỗ vỗ lưng Hưu Hữu vẫn đang ngủ mê, cô thật sự không muốn cha của con trai vướng vào vòng lao lý… nhưng nếu anh ta thật sự bị bắt, cô sẽ dễ dàng trốn thật xa.
“Cô không cần phải sợ, tôi sẽ giúp cô.” – Lục Cẩn Niên nói tiếp.
“Lục thiếu, tôi… tôi phải làm gì?”
Lục Cẩn Niên đưa xấp hồ sơ cho Lam Y Tịnh, nói chỉ cần cô ký tên xác nhận, không cần ra mặt, anh ta sẽ lo liệu mọi việc.
Lam Y Tịnh cầm chiếc bút do dự… cô vì sao lại có chút không nỡ.
“Lục thiếu, chiếc xe phía sau hình như theo chúng ta một đoạn rồi.” – Tử Lâm nhìn gương hậu liền nói.
“Có thể cắt đuôi không?” – Lục Cẩn Niên hỏi.
“Tôi e không được, loại xe đó thuộc dòng xe đua cao cấp, nhưng tôi sẽ cố gắng.” – Tử Lâm nhấn ga tăng tốc.
Phía sau, Hà Siêu nhìn thấy chiếc xe của Lục Cẩn Niên tăng tốc liền nhấn ga đuổi theo, nếu giữ tốc độ này khi đến Lục thị càng khó đối phó.
“Đâm nó.” – Tô Húc Hoàn ngồi ghế sau nhẹ nhàng ra lệnh.
Hà Siêu nghe lệnh, tiến tới ngày càng gần hơn chiếc xe trước mặt.
“Ầm”
Tử Lâm không ngờ bọn họ lại liều mạng như vậy, chiếc xe trăm tỷ muốn đâm nát liền đâm nát.
“Lục thiếu, nếu cứ bị đâm như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
Chưa kịp dứt lời, lại thêm một tiếng ầm từ phía sau đâm tới.
Hà Siêu không dám đâm quá mạnh, nhưng không thể để Lục thiếu chạy đến địa phận nhà họ Lục.
Chiếc xe trước mặt vẫn lì lợm không dừng lại, Hà Siêu tăng tốc độ tối đa, vượt qua mặt xe của Lục Cẩn Niên, ép đến mức hai xe tóe lửa.
Tử Lâm giảm tốc độ, nhanh chóng cho xe dừng lại, nếu cứ đấu nhau như vậy, có lẽ cả hai đều không toàn mạng.
“Lục thiếu, tôi xin lỗi… nếu tiếp tục tôi e sẽ xảy ra tai nạn.”
Lục Cẩn Niên nhìn về phía Lam Y Tịnh đang ôm chặt lấy đứa bé, gương mặt sợ đến trắng bệch, đôi mắt nhắm lại run rẩy.
Trên đường, hai chiếc siêu xe hiện tại trong thật thảm hại. Nhưng chủ nhân của chúng dường như không quan tâm, Tô Húc Hoàn bước xuống xe, đi về phía chiếc xe hơi màu đỏ đã bị đâm cho thê thảm.
“Em họ, muốn gặp anh trai chỉ cần gọi một cuộc, sao lại dùng cách ấu trĩ như vậy.” – Lục Cẩn Niên cũng bước xuống xe, đi về phía Tô Húc Hoàn.
“Giao người.” – Tô Húc Hoàn lạnh lùng nói.
“Lam Y Tịnh sao, cô ấy là người phụ nữ của tôi, sao có thể giao cho cậu.” – Lục Cẩn Niên nhìn về phía chiếc xe của mình, Lam Y Tịnh vẫn ngồi yên bên trong.
“Hà Siêu.” – Tô Húc Hoàn lạnh lùng gọi.
Hà Siêu không đáp, chỉ bước về phía cửa sau chiếc xe hơi màu đỏ, bên này Tử Lâm ngăn Hà Siêu lại, bị anh tung một cước đá văng ra xa.
“Hữu Hữu, có nhớ chú không, nhanh… qua chú bế cháu đi công viên trò chơi.”
Hữu Hữu đã tỉnh giấc nhưng nằm trong lòng mẹ quá êm ái, thấy bên ngoài nhiều người lạ cũng không muốn rời khỏi vòng tay của mẹ.
“Chú Siêu, là chú Siêu, thích quá…” – Hữu Hữu cười ngây thơ khi thấy Hà Siêu là người quen mặt.
“Cô Lam… Tô tổng mời cô qua xe của chúng tôi. Hiện tại không thể giải thích nhiều nhưng cô không thể không đi.” – Hà Siêu đưa tay bế Hữu Hữu ôm vào lòng.
Lam Y Tịnh bước xuống xe, không lẽ chỉ vì bắt cô lại mà Tô Húc Hoàn làm đến mức này, anh không quan tâm đến tính mạng của người khác, chỉ biết phát tiết khi tức giận hay sao.
Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi nãy, cô hoàn toàn sợ rồi, cô không muốn chết… cô còn phải sống vì Hữu Hữu.
Lam Y Tịnh đi về phía Tô Húc Hoàn, cô không muốn vì cô mà liên lụy đến quá nhiều người.
“Y Tịnh, không cần phải sợ cậu ta, đi với tôi, tôi sẽ bảo vệ mẹ con em.” – Lục Cẩn Niên nói theo Lam Y Tịnh khi cô bước qua anh.
Lam Y Tịnh quay người nhìn Lục Cẩn Niên, quan hệ giữa cô và anh ta không hề thân thiết như vậy.
“Lục thiếu, cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi và Tô tổng có một số việc nên nói cho rõ ràng.”
“Đi thôi.” – Tô Húc Hoàn đưa tay khoác lên eo cô, mở cửa cho cô lên một chiếc xe hơi sang trọng khác chạy đến đón bọn họ.
“Lục thiếu, chi phí sửa xe cứ gửi đến Tô thị, chúng tôi gây ra sẽ đền bù tổn thất cho anh.” – Hà Siêu đưa danh thiếp về phía Tử Lâm.
Tử Lâm đưa tay nhận lấy, người nhà họ Tô thật sự không dễ đối phó. Thân thủ của Hà Siêu thật sự không phải tầm thường, người học võ như Tử Lâm vậy mà chỉ một chiêu thức đã ngã gục.
“Chú Siêu, vừa nãy là chú lái chiếc xe này đâm vào xe cháu ngồi phải không.” – Hữu Hữu chu miệng hỏi
Hà Siêu xấu hổ gật đầu, tuy làm việc xấu nhưng cũng không nên nói dối với trẻ con.
“Quá ngầu luôn.” – Hữu Hữu đưa tay số một về phía Hà Siêu.
Hà Siêu bật cười, nhóc con này mới tí tuổi đã không sợ trời không sợ đất như vậy, lớn lên một chút nếu uốn nắn chắc chắn làm nên đại sự.
“Đi, chú đưa cháu đi đua xe.” – Hà Siêu cưng chiều, bế Hữu Hữu lên một chiếc xe hơi khác.
Những chiếc xe hơi của Tô thị nhanh chóng rời đi. Lục Cẩn Niên tức giận đá lên chiếc xe thể thao đã bị đâm nát, vậy mà lại bị Tô Húc Hoàn cướp người ngay tại đất của anh.
“Bên cảnh sát sao rồi, vì sao lại chưa bắt hắn ta.” – Lục Cẩn Niên tức giận hỏi.
Tử Lâm chuẩn bị gọi hỏi thì đã nhận được tin tức trên mạng, không thể tin vào mắt mình liền đưa về phía Lục Cẩn Niên.
“Cô ta… cô ta lại chính là vợ của Tô Húc Hoàn sao… năm đó không phải chị cô ta gả, mà chính Lam Y Tịnh gả cho Tô Húc Hoàn.” – Lục Cẩn Niên nhìn vào dòng chữ trên điện thoại, xem ra anh đã quá xem thường cô gái nhỏ này rồi.
“Vâng, ngay cả Lam Trung, cha ruột của cô Lam cũng đã xác nhận. Lam Y Tịnh là vợ của Tô Húc Hoàn… vậy nên cảnh sát không thể nhúng tay vào được, vợ chồng đi cùng nhau sao có thể ghép tôi bắt cóc.”
Lục Cẩn Niên cười lớn… Tô Húc Hoàn… một lần nữa anh ta lại bại trận trước thằng nhóc đó.