Màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài trời về đông gió rít lên từng cơn buốt lạnh, con đường vắng lặng lạnh lẽo như tâm trạng của người đàn ông đang ngồi trong một căn nhà gỗ ở ngoại ô.
Trên gương mặt ông ta là vết sẹo dài, nhìn vào đã thấy nét bươn trải đầy sóng gió của ông ta.
Ông ta cầm trên tay một lon bia nóng, đưa lên miệng uống lấy từng hơi… cuộc sống cô độc không một người thân bên cạnh nhưng dường như ông ta đã quen dần, mấy chục năm qua rồi…
“Tiểu Linh, Tiểu Linh đâu rồi… mang cho ta thêm lon bia.”
Giọng nói của ông vang vọng khắp căn nhà gỗ cũ kĩ, nhưng không một lời đáp lại.
“Con bé đó, đã bỏ trốn rồi…”
Ông ta tự cười, rồi lại tự bóp nát lon bia đã uống cạn… vứt vào góc nhà.
Trên chiếc ghế xếp dài, ông ta nằm tựa lưng lên tấm vải dù chắc chắn, hai chân gác lên ghế thẳng tắp, Hà Thiệu Dương nhịp chân theo từng giọng hát du dương của ông… cuộc sống cứ lẳng lặng trôi qua, ông cảm thấy quen rồi, không quen thế giới ồn ào bên ngoài.
Ông nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ về cô gái đứng phía sau thằng nhóc họ Tô kia, một cô gái nhìn thấy gương mặt có vết sẹo dài của ông không chút ghê sợ, và còn dám gọi tên của ông? Ông luôn cảm thấy thắc mắc, cô gái đó đã từng gặp ông hay sao.
Hoặc là, con của kẻ thù…
Cứ như vậy ông chìm vào giấc ngủ chập chờn, ông ta chưa từng ngủ say, chưa từng an tâm vào thế giới xung quanh… kẻ thù của ông ở khắp mọi nơi, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến ông thức giấc.
“Ông vẫn không thay đổi, cứ say là gọi tên tôi.” – Tiểu Linh đặt một lon bia lên bàn, cô dường như không có một chút e sợ người đàn ông này.
“Chịu về rồi sao.” – Hà Thiệu Dương mở mắt, không chút ngạc nhiên.
“Tôi chỉ muốn nói với ông, dù ông có dùng cách gì tôi cũng sẽ không quay về Hải Đường… càng không muốn ở bên cạnh ông.” – Tiểu Linh khoanh tay đứng nhìn Hà Thiệu Dương đang nằm.
Hà Thiệu Dương ngồi dậy, với tay lấy lon bia trên bàn… khui ra rồi lại đưa lên môi uống một hơi dài.
“Hà lão gia, nếu ông muốn yên ổn đừng động đến Tô Húc Hoàn, càng không nên động vào Thiên Dương… bọn họ không đơn giản đâu.” – Tiểu Linh nói tiếp.
“Con về đây là để cảnh báo cho ta sao, Tiểu Linh… xem ra con còn quan tâm đến lão già như ta lắm.” – Hà Thiệu Dương cười lớn.
Từ bé cô đã được Hà Thiệu Dương nhận nuôi, ông ta không nhận cô là con cháu nhưng vẫn chăm sóc cô từ bé đến lớn. Tiểu Linh từng xem ông ta như cha như mẹ, liều mạng làm việc cho ông ta. Cho đến khi cô gặp người đó, người đó nói rằng cha mẹ cô chết là do Hà Thiệu Dương gây ra.
“Lão gia, cả đời ông làm bao nhiêu việc ác độc nhẫn tâm. Cuối cùng, ông còn lại được cái gì, ngay cả một người yêu thương nhất ông cũng không có…”
“Tiểu Linh, ta cho con một cơ hội cuối, quay về Hải Đường… trước khi ta lấy lại mạng sống của con, cái mà ta đã ban cho con năm đó.”
Tiểu Linh nhìn xung quanh, đã có rất nhiều cận vệ của Hà Thiệu Dương đang bao vây căn nhà này, cô đã dám liều mạng đến đây, tất nhiên là không sợ cái chết.
“Ông nghĩ bọn cận vệ đó, nhanh hơn tôi?”
Tiểu Linh vươn họng súng về Hà Thiệu Dương. Cô đang ở Thiên Dương hội, còn có rất nhiều điều chưa thực hiện… cô không muốn Hà Thiệu Dương như bóng ma không tan, cứ bám lấy cô không buông bỏ. Cô phải lấy được lòng tin của Tô Húc Hoàn, nếu như thay Thiên Dương trừ khử đước Hải Đường, chính là dễ dàng nhất lấy được sự tin tưởng của Tô Húc Hoàn.
“Hahaha Tiểu Linh, con muốn giết người đã nuôi nấng con từ nhỏ đến lớn sao? Chỉ vì con muốn lấy lòng thằng nhóc họ Tô kia, chẳng phải đó đã có vợ rồi sao?” – Hà Thiệu Dương nhìn khẩu súng trên tay Tiểu Linh cười lớn, giống như một đứa trẻ cầm súng đồ chơi hù dọa ông.
Ông ta nhanh như chớp, lách người ra khỏi họng súng của Tiểu Linh… cô nhanh chóng bóp cò liền trúng vào vách gỗ. Cổ tay cô đau buốt như xương bị gãy lìa, không còn chút sức lực nào liền rơi khẩu súng xuống sàn.
“Con cũng biết, con không phải đối thủ của ta.” – Hà Thiệu Dương đá vang khẩu súng ra phía xa, nhìn Tiểu Linh đang ngã quỵ xuống sàn ôm tay đau đớn.
“Tôi biết, ông không phải con người… ông sẵn sàng giết tôi nếu tôi không phục tùng mệnh lệnh của ông. Tôi thua rồi, ông giết tôi đi… nếu không tôi sẽ lại tìm để giết chết ông.”
Hà Thiệu Dương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Linh, mối quan hệ giữa bọn họ trước nay tuy không thân mật nhưng rất tốt, con bé này lại đi tin lời của người khác mà ôm hận ông, đã tới mức muốn giết ông.
“Được, vậy phải diệt cỏ tận gốc rồi.”
Hà Thiệu Dương mở tủ của bàn làm việc, mang ra một khẩu súng quen thuộc, ông tiến về phía Tiểu Linh đang trơ mắt nhìn ông ta chĩa khẩu súng về phía cô ta.
“Lão gia, người của Thiên Dương kéo rất đông đến, bọn họ nói muốn gặp ngài.”
Bên ngoài, người của Hải Đường gọi lớn, bên ngoài đang rất căng thẳng như muốn động thủ tiêu diệt lẫn nhau.
Tiểu Linh cảm thấy rất lạ, cô lẳng lặng đi tìm Hà Thiệu Dương, sao bọn họ lại biết mà đến đúng lúc như vậy.
“Được, chúng ta ra ngoài.”
Tiểu Linh bị Hà Thiệu Dương cho người trói lại, dẫn theo cô ra ngoài gặp người của Thiên Dương đang đứng bên ngoài.
“Xin chào, Hà lão gia… ông vẫn khỏe chứ.” – Hà Siêu thấy Hà Thiệu Dương từ trong nhà đi ra liền cúi đầu chào hỏi.
“Thì ra là Hà Siêu sao, lâu rồi không gặp cậu.” – Hà Thiệu Dương đưa một điếu thuốc về phía Hà Siêu nói tiếp:”Hút một điếu thuốc, chúng ta quen biết bao nhiêu năm… cũng không khó nói chuyện.”
“Tôi bỏ thuốc rồi, cảm ơn ngài.” – Hà Siêu từ chối, sau đó liền nhìn về phía Tiểu Linh đang bị trói.
“Hà lão gia, Tiểu Linh giờ là người của Thiên Dương chúng tôi, xin phép đến đón cô ấy về.” – Hà Siêu nhìn Tiểu Linh đang bị trói liền không hài lòng.
“Cậu cũng biết, con bé phản bội tổ chức… luật của Hải Đường dành cho kẻ phản bội chính là cái chết.” – Hà Thiệu Dương phà khói thuốc trắng xám lên bầu trời, ông ta nói về cái chết dường như rất nhẹ nhàng.
“Nhưng Tô tổng đã căn dặn tôi, nhất quyết phải đón người sống trở về.” – Hà Siêu kiên quyết:” Chắc Hà lão gia chưa biết, tính khí của Tô tổng không tốt lắm…”
Hà Thiệu Dương gật gật đầu, sau đó liền đưa súng nhắm thẳng vô đầu Tiểu Linh cười lớn:”Nhưng hôm nay lão già này nhất quyết không muốn trả người, xem Tô tổng của cậu có thể làm gì được tôi.”
Hà Siêu cũng không gấp, chỉ có Lão Lục đứng phía sau là đứng ngồi không yên. Tiểu Linh bị trói tay bịt miệng, khiến cậu ta xót xa bao nhiêu.
“Hà lão gia, Tiểu Linh lấy trộm thuốc của ông là cô ấy sai… Thiên Dương có thể bù đắp tổn thất cho ông. Chỉ là người, thì không thể không mang về.”
Hà Siêu biết rõ Hà Thiệu Dương chỉ muốn hùa gà nhát khỉ, ông ta không thể nào ra tay với Tiểu Linh, nếu không thì cô ta cũng không dễ dàng thoát được mọi sự truy sát của Hải Đường, vì muốn bắt sống… nên luôn thất bại.
“Lão gia, bên kho hàng của chúng ta bị phong tỏa rồi… nếu không dời hàng đi sẽ bị tóm hết.”
Tên thân cận của Hà Thiệu Dương ghé tai ông nói nhỏ, nhưng rất gấp.
“Cái gì, lũ ăn hại… sao có thể bị phát hiện.”
Hà Thiệu Dương thu lại khẩu súng, nếu lần này bị bắt lô hàng này… xem như mất đi gần một nữa gia sản.
Hà Siêu bật cười, nhìn Hà Thiệu Dương lo lắng liền nói:”Hà lão gia, món quà lần này đã đủ để chuộc tội cho Tiểu Linh chưa?”
“Thì ra là bọn mày…”
Hà Thiệu Dương đưa súng lên cổ Hà Siêu, tức giận hét lên.
“Ông nghĩ kĩ chưa? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi thôi… chuyện làm ăn này của ông sẽ ổn thỏa… còn tôi chết, lô hàng này chỉ e không còn đường về.”
Ông ta nhanh chóng thức thời, hạ súng xuống liền nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Hà Siêu… điều kiện của bên cậu là gì?”
“Thả Tiểu Linh ra, từ nay cô ấy không còn liên quan đến Hải Đường nữa, tha tội đánh cắp thuốc của ông, có được không?”
Hà Thiệu Dương biết bản thân không còn lựa chọn nào khác, đành lùi một bước để giữ lấy hàng.
Ông ta cất súng đi, rút con dao nhọn hoắt ra đi về phía Tiểu Linh…
Lão Lục sợ ông làm tổn hại Tiểu Linh nên muốn động thủ, bị Hà Siêu cản lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô gái đang bị bắt giữ.
Hà Thiệu Dương đưa mũi dao sắc bén lên làn da săn chắc của Tiểu Linh. Sau đó đưa lưỡi dao đến đoạn dây trói Tiểu Linh mà cắt đứt.
“Tiểu Linh… từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt… cô tuy không chịu sự truy sát của Hải Đường nữa nhưng vẫn mãi là kẻ phản bội.”
Tiểu Linh đứng lên, ôm cánh tay bị thương hướng về phía Hà Siêu. Lão Lục thấy vậy liền chạy đến đỡ Tiểu Linh, cảm giác cô đang rất đau đớn.
“Hà lão gia, cáo từ… cảm ơn ngài đã nhượng bộ.”
Hà Siêu đưa người của Thiên Dương rời khỏi khu vực của Hải Đường, tránh đêm dài lắm mộng.
“Hà Siêu, cẩn thận con bé đó… nó đã phản bội ta… chưa chắc sẽ trung thành với các người.” – Hà Thiệu Dương dùng lời chia rẽ.
Hà Siêu mỉm cười nhìn Tiểu Linh, nụ cười chứa bao nhiêu quỷ dị.
“Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, chúng tôi dùng người… tự biết cân nhắc.”
Sau khi rời khỏi địa bàn Hải Đường, Hà Siêu giao Tiểu Linh cho Lão Lục đưa đi bệnh viện. Bản thân nhanh chóng đến đón nhóc con Hữu Hữu để lên máy bay đi về thành phố A.
Cho đến khi Lam Hữu Hữu tỉnh giấc thì đang nằm trong lòng Hà Siêu ngủ trên máy bay rồi.
“Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Đi về nhà gặp mẹ con.”
Lam Hữu Hữu gật đầu, mấy hôm nay rông chơi bên ngoài với chú Siêu, nhóc cũng nhớ mẹ rồi.
“Hữu Hữu ngoan, khi gặp chú Tô hãy kêu chú ấy là baba. Hiện tại mẹ con, chú Tô và con chính là một gia đình.”
Lam Hữu Hữu hiểu rõ, vì nhóc đã tin tưởng giao mẹ cho chú Tô rồi, nên cũng muốn gọi chú Tô là baba rồi.
“Dạ, con và baba của con đã thống nhất rồi ạ.”
Hà Siêu có chút ngạc nhiên… thì ra Tô tổng của chúng ta đã chuẩn bị xong thủ tục rồi, mua chuộc xong con trai của Lam Y Tịnh rồi.
Máy bay hạ cánh tại thành phố A, Hà Siêu nắm tay Lam Hữu Hữu rời khỏi sân bay, khi đang đi thì vô tình gặp lại cô bác sĩ lần trước đã phẫu thuật cho anh cũng đi cùng chuyến bay.
Hiểu Lan có chuyến công tác trao đổi của bệnh viện hai thành phố. Khi xuống máy bay liền nhìn thấy Hà Siêu đang nắm tay một cậu bé, có vẻ rất thân thiết như cha con.
Cô không ngờ, người cô để trong lòng bấy lâu nay… đã có vợ con rồi.
Hiểu Lan không muốn tâm tư của mình khiến mọi người đều khó xữ… nên lướt qua nhau như chưa từng quen biết.
“Mẹ…nhớ mẹ quá.” – Lam Hữu Hữu nhìn thấy Lam Y Tịnh đến đón liền nhanh chân chạy đến ôm mẹ.
Hiểu Lan đứng bên ngoài, nhìn thấy Lam Y Tịnh bế đứa bé đứng bên cạnh Hà Siêu… gia đình ba người hạnh phúc ấm áp như vậy, cô chắc hẳn phải cất đi tình cảm của mình rồi.
Sau khi Hiểu Lan kéo va ly lên taxi rời khỏi sân bay thì lúc này Tô Húc Hoàn mới từ trên xe kết thúc cuộc họp online bước xuống.
“Về nhà thôi.” – Tô Húc Hoàn mở cửa xe cho Lam Y Tịnh.
Lam Y Tịnh muốn đi cùng Lam Hữu Hữu nhưng cậu nhóc này chỉ ôm mẹ một chút… rồi lại bám lấy Hà Siêu.
“Con sẽ đi cùng chú Siêu.” – Lam Hữu Hữu ôm dính lấy Hà Siêu.
“Tô phu nhân, tôi sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia cẩn thận… cô yên tâm.” – Hà Siêu bế Hữu Hữu đi về phía xe đã được chuẩn bị cho anh.
Lam Y Tịnh cảm giác dường như con trai của cô có chút thay đổi rồi. Ngày xưa đều bám mẹ, nhưng giờ đã trưởng thành hơn, không còn muốn mẹ phải lo lắng nữa.
“Hà Siêu sẽ dạy thằng bé tất cả, cứ yên tâm giao con trai cho cậu ấy.” – Tô Húc Hoàn ôm lấy eo Lam Y Tịnh nói.
“Còn chưa xử lý tội của anh đâu, sao lại lừa tôi quay về nơi này.” – Lam Y Tịnh không muốn quay về nơi này… nơi cô đã muốn trốn chạy.
“Được, tối nay tôi sẽ để mặc cho em xử lý tôi.”
Lời nói của Tô Húc Hoàn đầy ám mụi khiến Lam Y Tịnh tức giận… bước vào xe không muốn nói với anh thêm câu nào.
Tô Húc Hoàn không đưa cô và con trai về biệt thự Tô gia… mà đưa đến một ngôi nhà nhỏ cách thành phố chính không xa, một nơi yên tĩnh không ồn ào, xung quanh là vườn cây tươi mát, được thiết kế dụng tâm dành cho việc nghĩ ngơi thư giãn.