Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 25: Món Quà Đầu Tiên



“Anh trai ơi, anh có phải là diễn viên không ạ, có thể chụp với em một tấm hình không ạ.”

Một cô gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp tiến lại bắt chuyện với Tô Húc Hoàn khi anh đang đứng xếp hàng vào rạp chiếu phim cùng Lam Y Tịnh , lúc nãy cô đã để mắt đến người đàn ông này rồi, hiện tại thấy anh ta đội nón ẩn thân như vậy, liền đoán là một diễn viên nào đó.

“Xin lỗi, chồng tôi không phải diễn viên.” – Lam Y Tịnh kéo Tô Húc Hoàn về phía sau cô, không cho bất cứ nữ nhân nào tiếp cận.

“Là chồng sao, thật xin lỗi.”

Cô gái liền rút lui, người ta đã có vợ rồi, cô nào còn cơ hội làm quen.

Tô Húc Hoàn thấy Lam Y Tịnh khẩn trương như vậy thì bật cười, xem ra cô gái này ăn giấm chua khắp mọi nơi.

“Tô phu nhân, làm rốt tốt.”

“Sau này, chúng ta không đi đến nơi đông người nữa…” – Cô nói.

“Được, sau này hẹn hò tôi sẽ tìm nơi chỉ có hai chúng ta.”

Lam Y Tịnh nghe được có sự mờ ám trong câu nói của Tô Húc Hoàn. Gương mặt cô hơi ửng lên, lại nghĩ đến chuyện linh tinh.

Bộ phim bắt đầu chiếu trên màn hình cực rộng.

Một tay Tô Húc Hoàn nắm lấy tay Lam Y Tịnh không buông, một tay bóc những viên bắp rang đưa vào bờ môi cô… tham lam một chút lại chạm vào bờ môi mềm mỏng của cô.

Lam Y Tịnh chăm chú xem phim… thì ra bộ phim cô chọn lại chính là một bộ phim tình cảm ướt át, cô quay sang ngắm nhìn anh… với tính cách của Tô Húc Hoàn chắc sẽ không thích thể loại này.

Trên màn hình rộng, cặp đôi nam nữ chính đang trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt trước khi nam chính kéo nữ chính lên giường…

Lam Y Tịnh ôm trán… sao cô lại chọn cái thể loại phim như vậy,… có khi nào Tô Húc Hoàn nghĩ cô cố ý hay không?

Cô đang suy nghĩ bâng quơ thì Tô Húc Hoàn quay đầu nhìn sang cô nói rất nhỏ:”Ngoan, xem phim đi.”

Lam Y Tịnh lúc này không ngoan được, cô nghe tiếng động phát ra phía bên trái… tiếng động này rất quen tai nha…

“Đừng nhìn, cứ xem phim thôi.” – Tô Húc Hoàn kéo cô vào lòng, khiến cô không thể quay về phía sau được.

“Húc Hoàn, hay chúng ta ra ngoài được không? Thể loại phim này có lẽ anh không thích.”

Lam Y Tịnh nói rất nhỏ.

Tô Húc Hoàn lúc này không còn quan tâm đến bộ phim, cảnh tưởng kích thích trên phim khiến không khí trong rạp chiếu nóng hơn… các cặp đôi đều làm chuyện riêng tư, được bao nhiêu người quan tâm đến nội dung nữa.

“Được, chúng ta đi thôi.”

Tô Húc Hoàn không muốn ở lại nơi này một chút nào… anh không muốn giống như bọn họ, thật không có chút liêm sỉ nào.

Lúc ra khỏi rạp phim, gương mặt của Lam Y Tịnh đã đỏ ửng lên rồi. Anh không cho cô xem, cô càng tò mò muốn xem… khi xem xong lại nghĩ… đúng là không nên tò mò.

Bàn tay anh chắc chắn, ôm lấy eo cô từ phía sau mà đẩy cô về phía trước, cảm giác như anh đang sợ vuột mất cô, để cô trong tầm mắt mới có thể an tâm.

Khi hai người vừa ra khỏi rạp chiếu phim, Lam Y Tịnh nhìn thấy gương mặt của Tô Húc Hoàn bị chiếc nón che đi nửa mặt nhưng vẫn lộ ra nét khó coi. Có lẽ những nơi này, không thích hợp với một cao người luôn ở trên cao như anh.

Tô Húc Hoàn nhìn xung quanh, lúc này mới để ý thấy những kẻ lạ mặt đang ẩn thân quan sát bọn họ. Ở thành phố B này, chỉ có thể là Lục gia hận anh thấu xương, nhưng sau lần đó đã im hơi lặng tiếng. Anh không tin là Lục Kính Hoa còn cái gan chọc vào anh.

“Y Y, chúng ta về nhà.”

Tô Húc Hoàn hôm nay chỉ muốn hẹn hò cùng cô, không muốn mang theo vệ sĩ. Phía bên kia không rõ là bao nhiêu người, nếu đi một mình anh sẽ dễ dàng giải quyết, có cô bên cạnh… anh sợ cô sẽ bị thương.

Chết tiệt, ông chỉ muốn đi hẹn hò như những người bình thường, bọn chúng cũng phiền.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi nhìn sắc mặt anh không ổn?”

Lam Y Tịnh cũng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất ổn.

“Y Y, nghe lời tôi… chúng ta ra xe về nhà.”

Lam Y Tịnh gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng không thể từ chối.

Khi hai người họ di chuyển, thì bọn theo dõi cũng di chuyển theo.

Khi đến bên dưới tầng hầm lấy xe, Tô Húc Hoàn nắm tay cô thật chặt… cho đến khi cô nghe được tiếng bước chân phía sau… hình như rất đông người.

“Đừng nhìn lại.” – Tô Húc Hoàn kéo cô đi rất nhanh.

“Húc Hoàn… bọn họ là ai, muốn bắt chúng ta sao?” – Lam Y Tịnh tim muốn rơi ra ngoài, cô rất nhát gan mà… chỉ là muốn đi ra ngoài một chút… liền gặp nguy hiểm sao.

Con người của Tô Húc Hoàn rất nguy hiểm sao… vì sao bủa vây anh đều là những kẻ thù muốn lấy mạng anh.

“Y Y, nghe cho rõ… xe của chúng ta phía trước… em cứ trốn vào trong xe… dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được phép xuống xe, hiểu không?”

Lam Y Tịnh lúc này sợ đến không thể nói thành lời…

Chiếc xe của Tô Húc Hoàn được thiết kế đặc biệt, chống đạn, cường lực cao chống vỡ… trong một thời gian ngắn, sẽ không thể phá vỡ được chiếc xe này.

“Tôi đếm đến 3… em chạy thật nhanh lên xe khóa chặt cửa lại, hiểu không?”

Lam Y Tịnh lúc này bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ, nhưng cô lại cảm giác bản thân bỏ anh lại một mình mà trốn thì không được…

“Húc Hoàn… chúng ta cùng chạy, không được sao?”

“Tô Húc Hoàn kéo cô ôm vào lòng, hôn cô một nụ hôn thật vội lên đôi môi cô… sau đó đẩy cô về phía trước.

“3… mau đi đi.”

Cái con người này… không đếm một hai, một câu đếm luôn số 3… Lam Y Tịnh nhanh chân chạy thật nhanh đến xe của Tô Húc Hoàn.

Bọn người phía sau nhìn thấy Lam Y Tịnh bỏ chạy liền nhanh chân đuổi theo… nhưng đã bị Tô Húc Hoàn đánh gục từng tên.

“Bọn mày là người của ai?”

Tô Húc Hoàn nhìn bọn người này rất lạ, anh chưa từng nhìn thấy.

“Tô tổng, lần đầu gặp gỡ… thất lễ rồi.”

Bang chủ của Hải Đường đeo một cặp mắt kính mát màu đen, gương mặt còn lưu lại một vết thẹo dài sượt qua mí mắt. Ông ta đi về phía Tô Húc Hoàn, chiếc gậy nghe cộp cộp từng tiếng.

“Ông là ai?”

Tô Húc Hoàn đánh giá, lão già này không phải người đơn giản, phục kích anh là có mục đích.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Hà Thiệu Dương, là người đứng đầu Hải Đường hội.”

“Hải Đường và Thiên Dương không thù không oán, chưa từng đụng chạm nhau trong giới giang hồ. Hà tổng, ông làm như vậy là đang cố tình khiêu khích Thiên Dương chúng tôi.”

Tô Húc Hoàn biết mục đích ông ta khó dễ anh là gì, nhưng vẫn làm như không biết.

“Vậy Tô tổng không biết rồi, Tiểu Linh là người của Hải Đường… cô ta phản bội tổ chức, tôi có trách nhiệm phải bắt cô ta về bang hội.” – Ông trùm Hà Thiệu Dương vẫn bình tĩnh đáp.

Tô Húc Hoàn nhún vai:”Vậy ngài cứ thế bắt cô ta, sao lại cho người làm phiền tôi.”

“Chẳng phải Tô tổng đang thu nhận cô ta sao, đã vậy còn dùng thuốc riêng của Hải Đường khi chúng tôi còn chưa cho ra thị trường.” – Hà Thiệu Dương nắm chặt cây trượng, tức giận vì Tiểu Linh đã lấy cắp công thức của ông ta.

“Hà tổng, chỉ là một cô gái… ông cất công như vậy sao? Được rồi, tôi sẽ cho người mang cô ấy về Hải Đường nhận tội cùng Hà tổng.”

Tô Húc Hoàn nhìn người của Hải Đường… tự dùng kế hoãn binh để tránh cho cô bị thương.

“Nếu Tô tổng đã đồng ý giao người, chúng ta là dân kinh doanh… cậu lấy gì để đảm bảo cho chúng tôi. Khi này tôi nhìn thấy cậu đi cùng một cô gái… Tô tổng, chúng tôi tạm thời mời cô ấy về Hải Đường một chuyến, khi nào bên Thiên Dương giao ra Tiểu Linh, chúng tôi sẽ trả người… đảm bảo cô ấy ở Hải Đường được tiếp đón như khách quý.”

Tô Húc Hoàn nhìn về phía Lam Y Tịnh đang ngồi trên xe, theo tình thế này… phải đánh một trận rồi.

Thời gian cũng trôi qua kha khá, người của Thanh Liêm vẫn chưa xuất hiện.

Trên xe, cô gái bước xuống xe nhìn về phía người đàn ông đang đứng cùng một đám người đàn ông bặm trợn. Cô không để ý bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng đối diện Tô Húc Hoàn.

“Y Y, lên xe đi… ai cho phép em xuống.” – Tô Húc Hoàn bất ngờ, sao cô lại bước ra nơi nguy hiểm này.

“Ông tên là Hà Thiệu Dương phải không?” – Lam Y Tịnh nhìn thẳng Hà Thiệu Dương hỏi, không một chút lo sợ.

Người đàn ông nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Tô Húc Hoàn, gương mặt này rất quen mắt… cô gái này sao lại có thể biết tên ông.

Tô Húc Hoàn nắm lấy tay Lam Y Tịnh… người đàn ông này rất nguy hiểm, anh không muốn cô tiếp xúc với ông ta.

“Cô gái, cô biết tôi sao?”

Phải nói, ông trùm của Hải Đường rất ít khi lộ diện, cũng không phải ai gia nhập Hải Đường đều có cơ hội gặp được ông trùm. Cô gái bên cạnh Tô Húc Hoàn lại biết tên ông ta, thật sự có gì đó rất lạ.

Bên ngoài, từng đoàn người kéo vào chật kín cả một góc trong bãi xe. Thanh Liêm lái một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy ầm ầm đến ngay bên cạnh Tô Húc Hoàn.

“Đại ca, em đến rồi.” – Thanh Liêm vừa ngồi trên xe vừa nói…

“Y Y, lên xe đi… Thanh Liêm đưa em về nhà.” – Tô Húc Hoàn bế Lam Y Tịnh lên xe mô tô của Thanh Liêm, lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên cho cô.

Hà Thiệu Dương nhìn cái cách mà Tô Húc Hoàn muốn bảo vệ cô gái bên cạnh liền đoán ra, người phụ nữ này rất quan trọng với Tô Húc Hoàn.

“Tô tổng, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong mà, sao lại vội mang người đi như vậy? Cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, cậu huy động toàn đội của Thiên Dương có phải làm quá rồi không?”

Thanh Liêm nhanh chóng đưa Lam Y Tịnh rời đi.

Sau chiếc nón bảo hiểm kín mặt, hai dòng nước mắt của Lam Y Tịnh rơi xuống… thì ra người đó vẫn còn sống, nhưng dường như người đó và Tô Húc Hoàn đang đối đầu nhau.

Cô nhớ mẹ của cô, năm đó bức ảnh bà luôn giữ trong nhật ký chính là bức ảnh của Hà Thiệu Dương. Khi mẹ mất, cô dọn dẹp lại di vật của mẹ, liền phát hiện ra bức ảnh của Hà Thiệu Dương, cô cứ nghĩ người này đã mất rồi, cũng không biết tìm kiếm ở nơi nào nên chỉ đành chôn vào trong kỉ niệm.

Không ngờ hôm nay, cô lại gặp ông ta bằng xương bằng thịt… ông ta lại uy hiếp Tô Húc Hoàn và cô nữa.

“Hà tổng, lời của Tô Húc Hoàn tôi đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. Còn ông muốn động vào cô ấy, trừ khi người của ông có thể hạ được tôi.”

Hà Thiệu Dương cười lớn:”Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tô tổng, cậu cũng không phải không biết… người trong giới của chúng ta, kiêng kị nhất là để một người quan trọng bên cạnh, vì nó chính là điểm yếu nhất. Một khi có điểm yếu, rất dễ bị tiêu diệt.”

Tô Húc Hoàn tất nhiên hiểu rõ quy luật này, nhưng tình cảm nào có thể điều khiển được.

“Cảm ơn vì Hà tổng đã nhắc nhở tôi, giờ đến lượt tôi phải nhắc nhở ông một câu. Người của Thiên Dương đang bao vây nơi này rồi, ông tốt nhất nên rút người đi, nếu không chúng tôi cũng không ngại vận động tay chân.” – Tô Húc Hoàn chỉnh lại chiếc nón trên đầu, nhìn xung quanh người của Thiên Dương đang sẵn sàng đợi lệnh.

Hà Thiệu Dương cười lớn, xem ra đúng là tre già măng mọc. Lâu nay ông ta chỉ tập trung ở mảng kinh doanh chất cấm, Hải Đường cũng là duy trì để mở rộng thị trường… không ngờ người của Thiên Dương này lại lợi hại như vậy.

“Tô tổng, vậy tôi đợi cậu mang Tiểu Linh giao lại cho chúng tôi.”

Hà Thiệu Dương nói rồi muốn quay người đi, lại khựng lại vài giây nói về phía Tô Húc Hoàn.

“Cô gái khi nãy, là quan hệ gì với cậu, Tô tổng.”

Tô Húc Hoàn đáp:”Cô ấy là vợ của tôi.”

Hà Thiệu Dương gật gật đầu:”Là vợ sao, vậy tôi mạo phạm Tô phu nhân rồi. Một Tiểu Linh sao có thể sánh bằng Tô phu nhân. Nhưng Tô phu nhân có thể biết rõ tên của lão già như tôi, cũng khiến tôi rất tò mò.”

Đó cũng là điều Tô Húc Hoàn đang thắc mắc… cô gái của anh, có quan hệ ra sao với người đàn ông hắc bang này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.