Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 21: Em Đảm Bảo



Tô Húc Hoàn bước xuống bay, Hà Siêu đã có mặt sẵn sàng để đón anh.

Ngồi trên xe, Hà Siêu đã nhận được tin Tô thị thu mua trường học mà Lam Hữu Hữu đang theo học thì trong lòng có chút ngạc nhiên.

“Tô tổng, anh chấp nhận Hữu Hữu sao?”

Hà Siêu rất thích cậu nhóc này, chỉ sợ Tô Húc Hoàn không quên được chuyện cũ.

“Cũng không thể giữ mẹ đuổi con đi được.”

Thật ra, nếu không lấy lòng con trai, sao có thể chiếm được lòng người mẹ.

Con người Tô Húc Hoàn không phải là kẻ nhẫn tâm, chỉ là ký ức quá khứ quá khắc nghiệt, khiến tâm tính anh trở nên phòng thủ, nhưng có lẽ với cô gái đơn thuần như Lam Y Tịnh, Tô Húc Hoàn đã trở nên không còn cảm giác phòng bị khi ở bên cạnh cô.

“Tô tổng, Tô Huân Huân đã động vào Lâm Thanh Thanh rồi. Có lẽ sẽ điều khiển cô ta để thực hiện âm mưu hại anh.”

Hà Siêu nằm giữ toàn bộ camera của Tô gia… ngay cả việc Lâm Thanh Thanh đã đi lại được đều đã rõ ràng.

“Cậu thấy mà không cứu sao?”

Tô Húc Hoàn như không quan tâm đến mà nói.

“Cô ta bị trúng thuốc… tôi lao vào cứu không lẽ phải thế thân cho Tô Huân Huân.” – Hà Siêu đáp.

“Siêu, cậu đã tìm ra cô gái năm đó cứu chúng ta chưa?” – Tô Húc Hoàn bỗng nhớ lại cô bé năm đó đã cứu hai bọn họ liền hỏi.

Hà Siêu lắc đầu:”Cô bé đó không phải là cô nhi, mẹ cô ta gửi cho các mẹ ở cô nhi viện để đi làm nên trong hồ sơ không có lưu lại tên họ.”

Tô Húc Hoàn nhắm mắt lại… năm đó anh đã hứa sẽ cưới cô bé ấy làm vợ nếu còn sống và gặp lại.

Sau này khi Lâm Thanh Thanh xuất hiện, nói cô ta chính là cô bé năm đó… mang tất cả mọi chuyện cũ kể ra khiến anh cứ ngỡ đã tìm được người… anh quyết thực hiện lời hứa năm đó thì cô bị tai nạn giao thông…

Cho đến khi cô đến thành phố B cùng anh, Hà Siêu vô tình thăm lại cô nhi viện cũ, mới phát hiện ra Lâm Thanh Thanh đó là cô nhi của nơi đó… không phải cô bé năm xưa. Cô ta biết rõ ràng mọi việc như vậy, chắc chắn sẽ biết tung tích của cô bé năm xưa… nên anh vẫn giữ cô ta lại.

“Nếu tìm được cũng không nên làm phiền cuộc sống của cô ấy, cứ âm thầm giúp đỡ là được rồi.” – Tô Húc Hoàn nhìn ra cửa sổ nói.

Hiện tại, anh đã có Lam Y Tịnh rồi… anh không thể thực hiện lời hứa với cô bé năm đó, nên tốt nhất không nên gặo lại.

Anh từng nghĩ Lâm Thanh Thanh là cô bé năm đó, anh đã tính toán đến việc kết hôn cùng Lâm Thanh Thanh. Nhưng sự xuất hiện của Lam Y Tịnh khiến tâm trí anh xáo trộn, anh chỉ muốn một mình cô gái tên Lam Y Tịnh.

“Tô tổng, anh đã yêu Tô phu nhân thật rồi.” – Hà Siêu có chút ngạc nhiên, Tô Húc Hoàn hiện tại vì Lam Y Tịnh mà buông bỏ được quá khứ.

“Đêm qua, cô ấy tỏ tình với tôi… tôi lỡ đồng ý nên phải có trách nhiệm.”

Tô Húc Hoàn đắc ý nói.

Đêm qua rõ ràng Lam Y Tịnh nói yêu anh trước.

Hà Siêu bật cười, có chút nghi ngờ, tính khí của Lam Y Tịnh có thể tỏ tình với Tô tổng sao?

“Chúc mừng Tô tổng.”

“Cậu cũng nên tìm một cô gái đi… cứ ăn chay mãi không tốt cho sức khỏe.”

Hà Siêu liền chửi tục trong lòng, anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân có được không?

Chiếc xe hơi màu đen phiên bản giới hạn lướt đi trên đường phố nhộn nhịp, dừng lại ở một tòa cao ốc dựng đứng cao ngút trời, tập đoàn Tô thị hôm nay… nếu Tô Trúc không giao lại cho Tô Húc Hoàn, có lẽ đã sụp đổ.

“Tô tổng, Tô lão gia đã đến rồi… ông ấy đang ở phòng họp cùng các cổ đông.”

Thư ký Thanh Nhàn đã đứng đợi sẵn Tô Húc Hoàn từ ngoài cửa, nhìn thấy xe của Tô tổng tiến vào liền bước đến đón.

Chỉ sợ nội bộ gia đình lục đục sẽ bị hội đồng cổ đông quay lưng, nhưng mọi chuyện đều do Tô tổng quyết định, từ khi theo Tô Húc Hoàn chưa bao giờ cô thấy anh đưa ra một quyết định sai lầm nào.

Cả ba tiến vào phòng họp của Tô thị, tất cả cổ đông đã có mặt đầy đủ, cả Tô Lâm và Tô Huân Huân cũng xuất hiện.

“Con trai của ta… đã lâu không gặp, các ông thấy ai bạc phần như tôi không, muốn gặp con trai mà còn khó hơn gặp tổng thống… từ khi tôi về nước giờ mới được gặp con trai xa cách bao lâu nay.”

Tô Húc Hoàn gương mặt không chút biểu cảm, nhìn bàn tay Tô Lâm đang đặt lên vai anh, giống như thứ gì dơ bẩn chạm vào.

“Tô lão gia, Tô tổng hôm nay mới ở thành phố B quay về, thị trường ở thành phố B rất tiềm năng đã thu về không ít lợi nhuận.” – thư ký Thanh Nhàn liền đáp

Tô tổng bận kiếm tiền cho các người, các người ở đây trách móc cái gì.

Tô Lâm nhìn Thanh Nhàn… người phụ nữ này năm nào còn đứng về phía ông, nay lại quy thuận với Tô Húc Hoàn, đúng là loại người ăn cháo đá bát.

“Là Thanh Nhàn sao, cũng rất lâu rồi không gặp lại cô.”

Thư ký Thanh Nhàn khẽ cười, cô chỉ trung thành duy nhất với sếp của mình. Từ đời Tô Trúc đến lúc Tô Lâm tạm nắm quyền và cuối cùng là Tô Húc Hoàn… cô là trung thành với chủ nhân của Tô thị.

“Tôi rất bận, không có thời gian thăm hỏi Tô lão gia, là lỗi của tôi.”

Tô Lâm có chút ngượng chín mặt, người ta phân rõ ràng giới hạn với ông, ông còn muốn làm thân.

Tô Húc Hoàn không nhìn Tô Lâm đến một lần, tiến về vị trí tổng tài ngồi xuống.

“Nói đi, các ngài muốn tổ chức họp cổ đông hôm nay là có mục đích gì?”

Tô Húc Hoàn tựa lưng vào ghế, mấy năm qua Tô thị thu về cho bọn họ lợi ích không nhỏ, chỉ vì một Tô Lâm lại dám làm khó anh.

“Tô tổng, cha của cậu nói gia sản nhà họ Tô còn một phần của em trai cậu, cậu phải chia cho em trai. Tôi thấy gia đình cậu đấu đá nhau, tôi e sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và quyền lợi của các cổ đông Tô thị.”

“Em trai?”

Tô Húc Hoàn nói hai từ em trai cứ như nó không hề tồn tại.

“Tô thị mấy năm nay kiếm cho các vị không ít, chỉ vì một câu chuyện phiếm ngoài đường đã khiến các vị muốn lật đổ tôi. Cổ phần cao nhất của Tô gia là tôi nắm giữ… ngay cả cổ phần Tô Lâm giữ còn không thể lật đổ được, huống hồ chỉ là một đứa con hoang… phải xem có tài cán gì mà muốn có được cổ phần Tô thị.”

Bị Tô Húc Hoàn sỉ nhục trước mặt cổ đông, tính khí của Tô Huân Huân không kiềm chế được.

Tô Húc Hoàn là cố tình khiến cho Tô Huân Huân làm cho Tô Lâm mất mặt.

“Tô Húc Hoàn, anh thì có tài cán gì, không phải chỉ là sinh ra trước tôi mấy năm nên gặp được ông nội. Nếu như tôi sinh ra sớm hơn, ông nội đã để lại Tô thị này cho tôi.”

Nói về tài năng xuất chúng, cả thành phố A phải công nhận năng lực của Tô Húc Hoàn.

Các dự án đánh đâu thắng đó, nhìn xa trộng rộng. Chỉ cần Tô thị nhúng tay vào, tất cả đối thủ đều e dè mà tự ý rút lui.

“Bảo vệ đâu, cuộc họp cổ đông sao lại để cho người ngoài lọt vào.”

Tô Húc Hoàn nhìn Hà Siêu.

Một toáng vệ sĩ từ bên ngoài bước vào, muốn lôi Tô Huân Huân ra ngoài.

“Tô Húc Hoàn, sao mày có thể đối với em trai mày như vậy hả. Các ngài thấy rồi đó, người thân trong nhà nó còn đối xử như vậy… các người là người ngoài, nó sẽ không tha cho ai đâu.”

Tô Lâm tức giận khi Tô Huân Huân bị kéo đi.

Mọi cô đông nhìn thấy đều cảm thấy đáng đời.

Tự dưng lại gây chuyện làm gì. Mấy năm nay Tô Húc Hoàn quản lý Tô Thị thật không có gì có thể bàn cải, thu về không ít cho bọn họ.

Chỉ vì mấy lời đồn nhảm nhí mà bỏ cả buổi sáng đến đây, thật lãng phí.

“Tô tổng, nếu không có gì thay đổi, tôi xin phép về trước… nhà tôi còn có việc.”

Sau khi một vị cổ đông ra về, tất cả mọi người đều lần lượt ra về theo. Bọn họ bị Tô Lâm gọi gà dọa khỉ nên mới cất công đến, ai ngờ lại bị Tô Húc Hoàn chẳng cho cơ hội nói ra một câu nào.

Cho đến khi phòng họp chỉ còn Tô Húc Hoàn, Hà Siêu và Tô Lâm thì ông ta kéo ghé ngồi xuống, đối diện với đứa con trai mà ông ta cực kì ghét bỏ.

“Tôi cho ông một cơ hội cuối… giao con dấu của ông nội ra đây.” – Tô Húc Hoàn nhìn về phía Tô Lâm nói.

“Mày có thể hô mưa gọi gió ở đây, nhưng mày mãi mãi không thể có được con dấu đó.”

Tô Lâm đắc ý.

“Đó là sự lựa chọn của ông.”

Tô Húc Hoàn đứng lên đi ra đến cửa phòng.

“Mày y hệt mẹ của mày, ngang tàn khó dạy.” – Tô Lâm tức giận mắng.

Ánh mắt Tô Húc Hoàn lóe lên sự tức giận.

“Năm đó, khi mẹ mày chết… đáng ra mày nên chết theo bà ta.” – Tô Lâm đứng lên, đưa hai tay vào túi quần từ từ đi về phía cửa, giọng nói càng lúc càng gần.

“Tô lão gia, ông không nên nói như vậy.” – Hà Siêu lên tiếng

“Câm miệng lại, cậu chỉ là con chó canh nhà của Tô gia, có quyền gì lên tiếng.” – Tô Lâm khinh thường nói.

Tô Húc Hoàn nhìn về phía Tô Lâm lên tiếng:”Tô lão gia, tranh thủ còn thở thì nên nói những lời hay ý đẹp đi, đến lúc không thể nói nữa thì chỉ khiến người khác cảm thấy đáng đời.”

“Thằng ranh con dám trù ẻo cha mày.” – Tô Lâm tức giận mắng.

Tô Huân Huân bị đuổi khỏi cao ốc tập đoàn Tô thị rất tức giận. Đang ngồi bên ngoài đợi Tô Lâm thì một chiếc xe thể thao màu đỏ đi đến mà dừng trước mặt cậu.

“Huân Huân, lên xe đi.” – Tiểu Linh ăn mặc sành điệu chạy đến.

“Tiểu Linh, sao em có mặt ở đây.” – Tô Huân Huân nhanh chân bước vào xe:”May mà gặp em, anh đang chán đây.”

Tiểu Linh nháy mắt cười:”Em theo dõi anh đó.”

Tô Huân Huân nghĩ Tiểu Linh nói đùa nên cười tươi véo bờ má hồng hào căng mịn của cô cưng chiều: “Tìm nơi nào vui vui một chút, hôm nay anh bao em.”

Tiểu Linh lắc đầu:”Anh đang chán mà, phải để em mời anh.”

“Được được, miễn là vui… thì ai mời chẳng được.”

Tiểu Linh lái xe đưa Tô Huân Huân đến trung tâm ăn chơi bật nhất thành phố A, cũng trực thuộc quản lý của Thiên Dương hội.

Bên trong vẫn chưa lên nhạc, chỉ có những nhân viên lao công đang dọn dẹp để chuẩn bị cho những thượng đế sống về đêm.

Tiểu Linh đưa Tô Huân Huân vào trong, khiến anh ta không khỏi thắc mắc… những nơi này đều hoạt động về đêm, buổi sáng đến đây có gì thú vị.

“Tiểu Linh, nơi này chưa mở cửa mà.”

Tiểu Linh khẽ cười lắc đầu:”Cứ đi theo em.”

Cô đưa thẻ vào một cánh cửa tự động, cánh cửa mở ra là một chiếc thang máy tự động.

Cô bước vào bên trong, kéo tay Tô Huân Huân bước vào.

Chiếc thang máy kéo hai con người với hai mục đích khác nhau đi xuống tầng hầm phía dưới. Nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu thích sự riêng tư.

“Tiểu Linh, sao em biết nơi này vậy, làm anh càng tò mò về em đó nha.”

“Huân Huân, anh sẽ còn nhiều ngạc nhiên lắm.”

Tiểu Linh gọi các vũ nữ và tiếp viên lại vừa nhảy múa và rót rượu cho Tô Huân Huân.

Đang tức giận về việc Tô Húc Hoàn đuổi cổ ra khỏi Tô thị, nhìn ly rượu liền uống cạn khiến Tiểu Linh cười thầm.

Tô Huân Huân không kiềm chế, uống hết ly này đến ly khác, các cô tiếp rượu nhân cơ hội… cứ rót liên tục vào ly của hắn

“Huân Huân của em, anh đang rất buồn phải không?” – Tiểu Linh ngồi một bên thỏ thẻ.

“Đúng vậy… thằng chó chết Tô Húc Hoàn, nó cứ nghĩ bản thân tài giỏi mà lên mặt. Ông đây cũng là con cháu Tô gia, nó có quyền gì mà đuổi ông.”

Tô Huân Huân tức giận, uống rượu xong liền ném văng ly rượu vỡ nát.

Tiểu Linh ra dấu cho các vũ công ngưng nhảy nhót, các cô tiếp rượu cũng lui ra ngoài.

“Huân Huân, em có thứ này rất thú vị, sẽ khiến anh quên hết mọi ưu phiền.”

Tiểu Linh đưa về phía Tô Húc Hoàn một viên thuốc nhỏ, được pha chế đặc biệt từ khi cô ở Hải Đường đã từng được nghe đến.

“Anh không dùng thứ này đâu.” – Tô Huân Huân từ chối.

Tiểu Linh vo vo viên thuốc trong tay, sau đó thỏ thẻ bên tai Tô Huân Huân: “Đây là loại đặc biệt không gây nghiện đâu, chỉ cho chúng ta cảm giác bay bỗng, quên hết sự đời, quên hết mọi nỗi buồn phiền. Huân Huân, anh sợ sao, em còn không sợ mà anh sợ sao?”

Cô giả vờ bỏ vào miệng nuốt xuống khiến Tô Huân Huân kinh ngạc.

“Thật sự không gây nghiện sao?”

Tiểu Linh gật đầu:”Em đảm bảo.”

Tiểu Linh đưa viên thuốc lên môi, dùng bờ môi của mình đưa viên thuốc kia vào miệng Tô Huân Huân, dùng lưỡi đẩy vào khoang miệng hắn. Sau đó, hớp một ngụm rượu đầy, tiếp tục đẩy toàn bộ vào miệng Tô Huân Huân, khiến hắn buộc phải nuốt xuống.

Vừa được mỹ nhân đút bằng miệng, Tô Huân Huân sao có thể chối từ… từ từ ngấm dần cơn mê của ma túy… không còn làm chủ được bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.