Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 17: Thuốc Tránh Thai



Tô Húc Hoàn đi vào bên trong biệt thự Tô gia tại thành phố A. Tuy nó không có gì thay đổi nhưng anh lại cảm giác thật trống vắng, không có chút cảm giác nào muốn quay về.

Bên trong, Lâm Thanh Thanh được người giúp việc đẩy ra đón Tô Húc Hoàn, gương mặt cô ta có chút hốc hác, nhưng đôi môi vẫn tươi cười.

“Húc Hoàn, anh quay về thăm em sao, em nhớ anh.” – Lâm Thanh Thanh ngồi trên xe lăn, đưa tay ôm chầm lấy Tô Húc Hoàn.

“Có khỏe không?”

Tô Húc Hoàn không đáp trả cái ôm kia nhưng cũng không nỡ đẩy cô ta ra.

“Tô tổng, từ ngày quay về tiểu thư đều ăn uống thất thường… hằng đêm đều khóc đến mệt lả mới ngủ.” – Tiểu Mai liền lên tiếng.

“Tiểu Mai, em không được nói.” -Lâm Thanh Thanh trách móc cô người làm trước mặt Tô Húc Hoàn

Phía sau Thanh Liêm bĩu môi, không muốn cô ta nói ra vậy mà để cô ta nói không thiếu một chữ, đúng là nữ nhân thật rắc rối.

Hà Siêu nhìn Thanh Liêm nghiêm mặt.

Đây là cô gái năm đó cùng Tô tổng sống ở cô nhi viện một thời gian, đã từng cứu Tô tổng một mạng… nên dù cô ta có làm gì, Tô tổng đều bỏ qua tất cả.

Tô Húc Hoàn lùi về sau hai bước, nhìn Lâm Thanh Thanh có chút gầy, trong lòng cảm thấy thật có lỗi.

“Sức khỏe em còn yếu, phải ăn uống đầy đủ, hiểu không.” – Tô Húc Hoàn nhẹ nhàng nói.

“Từ ngày anh đón em về chúng ta đều sống cùng nhau rất hạnh phúc. Bỗng một ngày, em chỉ còn lại ở nơi này một mình… em không quen, em không chịu được.” – Lâm Thanh Thanh rơi nước mắt: “Húc Hoàn, em hứa sẽ ngoan, anh đã kết hôn rồi… em hứa sẽ coi anh như anh trai. Chỉ cần anh đừng bắt em phải sống một mình, nó còn kinh khủng hơn những ngày tháng ở cô nhi viện năm đó.”

“Thanh Thanh, anh đã liên hệ với bác sĩ ở nước M rồi. Bên đó công nghệ tân tiến, nhất định sẽ giúp em đi lại được.”

Lâm Thanh Thanh kinh ngạc sợ hãi… anh ấy không hề có ý định đưa cô theo cùng mà còn muốn đẩy cô ra xa hơn.

Đôi bàn chân này của cô đã lành lặn đi lại bình thường rồi… ép cô đi nước M sao, cô không bao giờ chấp nhận.

“Tô tổng, gần đi tiểu thư có tự đi tập vật lý trị liệu và theo một vị đông y, hiện tại có thể đứng một chút rồi… vì tiểu thư muốn tạo bất ngờ cho Tô tổng nên không nói ra.” – Tiểu Mai nhanh miệng đáp

Lâm Thanh Thanh có chút hài lòng, sống với cô bao năm qua, đã thông minh rất nhiều.

Thanh Liêm lại cảm thấy người phụ nữ này dùng đôi chân để lấy lòng thương hại của đại ca, bị đại ca muốn đưa đi nước M điều trị liền nói bản thân đã dần bình phục. Người phụ nữ này dám tính kế với đại ca, không lẻ đại ca không nhìn ra âm mưu của cô ta.

“Nếu đã đi theo phác đồ điều trị có tiến triển, Thanh Thanh em không được bỏ cuộc… anh còn nhiều việc ở thành phố B, khi nào có thời gian anh sẽ về thăm em.”

Lâm Thanh Thanh tức giận muốn hét lên, đã trúng kế của Tô Húc Hoàn rồi. Cũng tại con nhỏ người hầu vô dụng, không giúp được cô việc gì.

Tô Húc Hoàn đi về phòng riêng, ngồi xuống bàn làm việc liền mở điện thoại gọi ngay cho Lam Y Tịnh.

Lam Y Tịnh sau khi đọc truyện tranh cho Hữu Hữu nghe, nhóc con gần đây thường đòi ngủ một mình, ôm các mô hình xe đua không rời… Lam Y Tịnh chỉ cảm thấy Hữu Hữu còn bé, đứa bé trai nào lại không mê mô hình ô tô.

Cô đâu biết con trai cô được Hà Siêu dẫn đi đua xe.

Lam Y Tịnh nằm trên giường lớn, cảm giác thật trống trãi. Cũng như năm đó, anh cưới cô về và bỏ mặc cô. Trong lòng cô cảm thấy có chút nhớ, chiều nay còn không kiềm được mà vô ý hỏi dì Trương về anh ấy.

Cô nhìn tờ báo cũ trên bàn, bức ảnh cưới của cô và anh năm đó, thật đẹp.

Chỉ là, những gì diễn ra năm đó khiến cô sợ hãi, không dám đặt hy vọng, cũng không dám có cảm tình với anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Là Tô Húc Hoàn gọi.

Tim cô bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, là cô sợ anh hay là vì lý do nào khác.

Cô bấm nhận cuộc gọi.

“Y Y, có nhớ tôi không?”

Lam Y Tịnh đỏ mặt… ngập ngừng vài giây.

“Không nhớ, không có anh làm phiền cuộc sống thật bình an.”

Lam Y Tịnh không dám thừa nhận, cô đang nghĩ về anh.

“Nhưng làm sao bây giờ, tôi đang nhớ em.”

Lam Y Tịnh dùng tay ôm ngực, trái tim cô loạn nhịp, anh ấy lại nói rằng nhớ cô.

“Và rất muốn cùng em ngủ đến sáng.”

“Biến thái.” – Lam Y Tịnh mắng… không hiểu sao nghe anh nói ôm em ngủ đến sáng thành làm em đến sáng.

Tô Húc Hoàn bật cười:” Em đen tối thật.”

“Này, tôi… tôi không có, không có…”

Lam Y Tịnh cố cãi, nhưng dường như càng cãi lại càng bị anh dụ dỗ đến không biết nói thế nào.

“Không sao, tôi rất thích phụ nữ có suy nghĩ đen tối như vậy.”

Lam Y Tịnh biết không tranh luận lại, càng nói càng bị anh trêu chọc liền im lặng không đáp.

“Dỗi rồi?.” – Tô Húc Hoàn không nghe Lam Y Tịnh trả lời lại hỏi.

“Không dám, nhưng Tô Húc Hoàn… tôi có việc nghiêm túc muốn nói.” – Lam Y Tịnh muốn lảng sang việc khác, cũng là bắt lấy cơ hội.

“Em cần gì sao?” – Tô Húc Hoàn đáp.

Lam Y Tịnh muốn được ra ngoài, muốn tự do đi lại như trước đây. Hiện tại ở nơi này, cô cảm giác như bị giam lỏng, rất không thoải mái.

Cô muốn dùng từ ngữ nào thuyết phục nhất để Tô Húc Hoàn cho cô ra ngoài, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên kia điện thoại đã nghe tiếng động.

“Húc Hoàn, em mang sữa đến cho anh.”

Lâm Thanh Thanh cho xe đi vào bên trong phòng làm việc của Tô Húc Hoàn, đặt ly sữa nóng lên bàn.

“Hôm nay anh mệt lắm phải không, để em bóp vai cho anh nhé.”

Lam Y Tịnh nghe tiếng phụ nữ bên cạnh Tô Húc Hoàn, trong lòng cô có chút chua xót kỳ lạ, một người như anh ta bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ là chuyện rất bình thường.

Cô quăng điện thoại lên chiếc giường rộng, chán ghét chiếc gối ôm, nhìn chiếc gối ôm lại nghĩ đến gương mặt đáng ghét của Tô Húc Hoàn, nhanh tay đánh thật mạnh.

Tô Húc Hoàn nhìn Lâm Thanh Thanh từ bên ngoài bước vào, điện thoại cũng đã bị Lam Y Tịnh tắt đi khi còn chưa nói hết câu chuyện.

Tâm trạng anh đang vui bỗng mất hứng.

“Ra ngoài.” – Tô Húc Hoàn tựa lưng vào chiếc ghế êm ái, nhìn Lâm Thanh Thanh nói.

“Húc Hoàn, anh sao vậy… em làm gì sai sao?”

“Đừng tự ý bước vào phòng anh.” – Tô Húc Hoàn đáp.

“Em xin lỗi, Húc Hoàn… nhưng… nhưng trước nay em đều như vậy, anh chưa từng lớn tiếng với em.” – Lâm Thanh Thanh bật khóc, trước khi chỉ cần cô khóc Tô Húc Hoàn đều nuông chiều theo ý cô.

“Anh hiện tại đã kết hôn.” – Tô Húc Hoàn đáp.

Anh đã kết hôn, không muốn ở một chỗ với người phụ nữ khác.

Lâm Thanh Thanh không ngờ Tô Húc Hoàn lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Anh ấy nay lại có thể nghĩ cho một người phụ nữ khác.

Cô gái đó ai nấy cũng nói rằng đã chết mấy năm trước, bỗng nhiên lại quay về chễm chệ ngồi lên vị trí Tô phu nhân mà cô ta thèm muốn.

Chết tiệt, nếu như cô không bị tai nạn, thì có lẽ Tô Húc Hoàn đã không thể để mắt đến người phụ nữ khác.

“Vậy còn em, em lớn lên cùng anh. Tuy chúng ta chưa từng nói ra nhưng trong lòng đều rõ tình cảm của nhau. Một ngày anh mang về một người phụ nữ, nói với em cô ta là vợ anh… anh có nghĩ đến em không, Húc Hoàn.”

“Thanh Thanh, nếu đã từng khiến em hiểu nhầm anh xin lỗi, nhưng em hãy nhìn vào sự thật, anh đã kết hôn rồi.”

“Em không hiểu nhầm, em không tin anh chưa từng có tình cảm với em.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Húc Hoàn nhìn dãy số lạ rồi lại nhìn về phía Lâm Thanh Thanh.

“Thanh Thanh, đừng khiến anh thất vọng về em.”

Lâm Thanh Thanh lấy hết can đảm mà bày tỏ, nhưng chỉ nhận lại sự vô tình từ anh.

Nếu anh biết cô lừa gạt anh, liệu cô có đang đùa với lửa.

Sau khi Lâm Thanh Thanh ra ngoài, Tô Húc Hoàn muốn gọi lại cho Lam Y Tịnh nhưng nhìn đồng hồ đã khá trễ.

Ở thành phố B, Lam Y Tịnh nằm trên giường lớn nhưng không tài nào ngủ được.

Có phải hiện tại Tô Húc Hoàn đang cùng cô gái khác vui vẻ.

Đàn ông đều là kẻ chỉ biết nghĩ đến nửa thân dưới… ngoài việc có tình cảm với Tô Húc Hoàn năm đó, cô chưa từng qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, cô không thể hiểu được cảm giác hiện tại chính là ghen.

Cô trằn trọc cả một đêm không ngủ, sau đó Lam Y Tinh bật dậy đi về phía căn phòng dành cho khách để ngủ, Tô Húc Hoàn ra ngoài lăn lộn với phụ nữ khác, cô không muốn ở một chỗ với anh ta nữa.

Nghĩ tới chuyện Tô Húc Hoàn đang làm với người phụ nữ khác giống như từng làm với cô, Lam Y Tịnh nóng hết cả người, giận đến đỏ mặt.

Sáng hôm sau, Lam Y Tịnh thức giấc đi xuống phòng bếp tìm dì Trương, ở cái nơi xa hoa này chỉ có một mình dì Trương là thân quen với cô nhất.

“Dì, dì đang chuẩn bị đi ra ngoài sao?”

Lam Y Tịnh thấy dì Trương đang mặc chiếc áo khoác, đầu đã đội sẵn nón liền hỏi.

“Phu nhân, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn. Phu nhân có cần tôi mua gì không?”

Lam Y Tinh ấp úng một chút, sau đó cầm điện thoại đưa về phía dì Trương một tấm ảnh.

“Dì ghé mua giúp con một hộp thuốc này.” – Lam Y Tịnh đưa hình một vỉ thuốc về phía dì Trương.

Nhìn qua, dì Trương đã biết loại thuốc này dùng để làm gì, bà nhìn Lam Y Tịnh có chút hoảng.

“Phu nhân, sao cô lại uống loại thuốc này, Tô thiếu gia mà biết chắc đuổi việc tôi mất.”

“Không sao đâu dì, con và Tô tổng đã thống nhất rồi.”

Lam Y Tịnh lần trước đều dùng loại ngăn chặn tức thời. Cô biết loại ấy rất ảnh hưởng nhưng còn sợ mang thai hơn là ảnh hưởng. Hiện tại Tô Húc Hoàn đã ép cô về ở bên cạnh, anh không còn lãnh cảm như xưa… phát tiết liền kéo cô mà dở trò… cô không thể cứ uống mãi loại tức thời mãi, đành tìm hiểu một chút mà mua loại dùng hằng ngày… cô đã coi trên mạng rồi, tác dụng ngăn chặn cực tốt lại còn ít ảnh hưởng nếu không sử dụng liên tục mấy năm.

Cô tính toán bản thân ở nơi này không lâu, rồi Tô Húc Hoàn sẽ nhanh chán cô thôi. Rồi cô và anh ta sẽ nhanh chóng ly hôn khi anh tìm được người xứng đáng sinh con nối dỗi dòng họ Tô.

Anh từng nói cô không xứng, cô cũng không cần phú quý giàu sang này.

Cô chỉ muốn một mẹ một con cô sống an nhàn, không tranh không đấu.

“Dì, giúp con đi, con thật sự rất cần nó.”

Dì Trương không nỡ từ chối Lam Y Tịnh, nhưng giúp cô ấy tránh thai thật sự bà không có cái gan đó.

Bà đi ra khỏi Tô gia liền gọi điện cho Tô Húc Hoàn, sau lần Lam Y Tịnh bị bắt cóc Tô Húc Hoàn đã căn dặn bà có việc quan trọng liên quan đến Lam Y Tịnh đều trực tiếp nói với anh.

“Có việc?”

Tô Húc Hoàn đang họp cùng Hà Siêu và Thanh Liêm để bàn kế hoạch thì nhận được cuộc gọi của dì Trương.

“Tô thiếu, sáng nay phu nhân bảo tôi đi mua thuốc…”

Dì Trương có chút ấp úng.

“Thuốc, bệnh sao?” – Tô Húc Hoàn hơi nhíu mày, đêm qua còn có sức mắng anh mà.

“Không, không phải là bệnh. Phu nhân muốn tôi mua thuốc tránh thai.”

Tô Húc Hoàn đột nhiên không biết trả lời thế nào.

“Tô thiếu, tôi sẽ báo tôi quên mua.”

“Cứ làm theo ý cô ấy.” – Tô Húc Hoàn nói vào điện thoại.

“Dạ, thiếu gia.” – Dì Trương thở dài đáp.

Những con người trẻ tuổi này thật không biết đang nghĩ gì, sao lại cứ dằn vặt nhau.

“Dì Trương.” – Tô Húc Hoàn nói tiếp.

“Vâng, thiếu gia.” – Dì Trương vội đáp

“Tôi sẽ trực tiếp đưa cho cô ấy.”

“Vâng.”

Điện thoại ngắt tín hiệu, dì Trương mới ngẩn ra, Tô thiếu đang ở thành phố A thì sao có thể trực tiếp đưa cho phu nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.