Bàn tay Tô Húc Hoàn nắm lấy cổ tay của cô gái đang quỳ dưới chân anh, không cho cô kéo chiếc khăn ra khỏi cơ thể anh.
“Tô tổng, sao vậy… em sẽ khiến anh thoải mái.” – Cô thư ký ngước mặt nhìn lên Tô Húc Hoàn.
“Cút ra ngoài.” – Tô Húc Hoàn hất mạnh tay cô gái, nhanh chóng tiến vào phòng tắm tức giận đóng mạnh cửa.
Anh mở nước ở vòi sen, bắn thẳng dòng nước lạnh buốt lên gương mặt để tỉnh táo lại.
Vì tức giận Lam Y Tịnh mà muốn chơi đùa với cô ta, nhưng… anh lại chẳng có chút hứng thú, chẳng có chút phản ứng nào cho dù cô ta dùng đủ cách câu dẫn anh.
Tiểu yêu tinh đó có ma lực gì, lại khiến anh có thể không có chút hứng thú nào với những người phụ nữ khác.
Bên ngoài, cô thư ký lúc đầu rất kinh ngạc với thái độ của Tô Húc Hoàn, sau đó chính là tức giận… anh ta đang sỉ nhục cô sao, anh ta chê bai cô, không muốn chạm vào cô chính là sự sỉ nhục nhất mà cô ta nhận được.
Cô ta đã cởi bỏ toàn bộ trang phục, vậy mà anh ta lại đuổi cô ra ngoài, Tô Húc Hoàn có còn là đàn ông hay không.
Tô Húc Hoàn sau khi tắm thêm một lần nữa để rửa sạch tiếp xúc của người phụ nữ vừa rồi, cơ thể mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Tất cả phụ nữ xung quanh đều muốn được lên giường cùng anh, còn anh… chỉ muốn lên giường cùng Lam Y Tịnh…
Suy nghĩ đó khiến Tô Húc Hoàn thật sự không vui.
Tô Húc Hoàn gọi cho bộ phận thư ký, chuẩn bị cuộc họp sau 30 phút, ai đến trễ sẽ bị đuổi khỏi Tô thị.
Phòng họp căng như dây đàn, các giám đốc bộ phận lúc này ai nấy đều đổ mồ hôi ướt cả áo ngoài tuy đang ngồi trong phòng máy lạnh làm việc hết công suất.
Trước kia còn có giám đốc Hà cứu bọn họ, nay giám đốc Hà đang đi công tác thì ai sẽ cứu được bọn họ.
Lúc giám đốc phát triển thị trường đang hứng chịu sự dạy bảo từ Tô tổng, ông ta như muốn quỳ xuống nhận lỗi đến nơi thì tiếng chuông điện thoại của Tô Húc Hoàn reo lên.
Tô Húc Hoàn nhìn về dãy số đang chạy trên màn hình… nét mặt căng thẳng bỗng có chút dịu lại.
Vậy mà Lam Y Tịnh lại chủ động gọi cho anh.
Từ trước đến giờ cô chưa từng chủ động tìm anh một lần nào.
“Có việc?” – Tô Húc Hoàn để điện thoại reo vài giây mới chịu nghe máy, thật ra lòng anh còn loạn hơn tiếng rung của điện thoại.
“Tôi có làm phiền anh không?”
Lam Y Tịnh tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Tô Húc Hoàn đâu, dì Trương nói anh có việc đã ra ngoài từ đêm qua. Cô cũng không để tâm đến việc của anh, chỉ là Hữu Hữu nhớ các bạn nên một mực muốn cô đưa đến trường nhưng biệt thự Tô gia cách xa trường học, cô lại không có phương tiện đi lại.
“Không sao.”
“Là Hữu Hữu muốn đến trường học.”
Lam Y Tịnh biết Tô Húc Hoàn luôn cho rằng Hữu Hữu là do cô qua lại với người khác sinh ra nên cô nghĩ anh sẽ không thích con trai cô.
Thật ra, thâm tâm Tô Húc Hoàn không hề ghẻ bỏ Hữu Hữu, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có hảo cảm với nhóc.
Chuyện người lớn, anh không muốn trút giận lên một đứa bé vô hại.
“Được, tôi sẽ cho người đưa con trai em đến trường.”
“Cảm ơn anh, Tô tổng.”
Lam Y Tịnh cảm thấy trong lòng rộn ràng, ít ra anh cũng không thật sự quá ghét bỏ con trai của cô.
“Đêm nay em phục vụ tôi tốt, tôi sẽ không bạc đãi mẹ con em.”
“Biến thái.”
Lam Y Tịnh tức đỏ mặt tắt máy ngang, tên biến thái lúc nào cũng muốn dày vò không ngừng nghĩ.
Dù bị mắng chửi, nhưng tâm trạng Tô Húc Hoàn rất vui vẻ. Đi vào lại bên trong phòng họp nhìn thấy gương mặt căng thẳng của mọi người liền ngây ngô như không phải do anh bày ra thế trận này.
“Giám đốc Ngô, có bệnh sao?”
Tô Húc Hoàn lướt lướt điện thoại nhìn dãy số vừa gọi vừa nói với giám đốc phát triển thị trường, trong ông ta xanh xao như vậy chắc chắn là có bệnh.
“Tô tổng, tôi… tôi đã biết sai rồi… tôi sẽ làm báo cáo cẩn thận hơn.”
“Được rồi, có bệnh cứ nghĩ ngơi trước.”
Tô Húc Hoàn đứng lên, mắt nhìn mọi người đang cúi đầu không dám nhìn lên. Chỉ sợ bị chỉ mặt gọi tên như giám đốc Ngô thì có khi suy tim mà lăn ra bất tỉnh thật.
“Tô tổng, tôi sẽ cố gắng sửa sai… xin cậu đừng sa thải tôi.”
Giám đốc Ngô hoảng hốt, nói ông có bệnh nghỉ ngơi chẳng phải ý nói ông về hưu sớm, muốn sa thải ông sao.
“Sa thải, ông để lại mớ hỗn độn này cho ai mà đòi nghỉ. Được rồi, mọi người về phòng làm lại báo cáo đi, trong cuộc họp sắp tới tôi bắt được ai… kẻ đó sẽ thật sự bị sa thải.”
Tô Húc Hoàn nói rồi đứng lên bỏ ra khỏi phòng họp, thư ký cũng nhanh chân chạy theo.
“Tô tổng, hôm nay thư ký Yến Nhi nộp đơn xin thôi việc. Tôi để một số CV của một số ứng viên mới trên bàn làm việc của anh rồi.”
Thư ký của Tô Húc Hoàn vừa đi phía sau anh sau cuộc họp vừa nói. Tự dưng cô gái Yến Nhi kia nộp đơn rồi nghỉ ngang khiến công việc của cô bị dồn lại như núi.
“Được.” – Tô Húc Hoàn nhàn nhạt đáp.
Cô ta cởi hết trước mắt anh, bị anh đuổi ra ngoài như vậy… xin nghỉ việc để giữ thể diện vì tự biết chắc chắn Tô Húc Hoàn cũng sẽ sa thải.
“Tô tổng, ngoài ra tổng bộ ở thành phố A có gửi tin về… Tô lão gia đã quay về nước rồi, còn dẫn theo Tô phu nhân và nhị thiếu gia.”
Thư ký Thanh Nhàn là người đã đi theo Tô Húc Hoàn từ khi anh mới tiếp quản Tô thị, vì là người cũ của Tô thị nên đã giúp đỡ Tô Húc Hoàn rất nhiều.
“Ở lại bao lâu?”
“Theo nguồn tin tôi tìm hiểu thì Tô lão gia muốn quay về luôn.”
“Sắp xếp lịch trình đi, ngày mai tôi sẽ quay về thành phố A một chuyến.”
Tô Húc Hoàn lần này sẽ không nhượng bộ, còn dám đưa người đàn bà và đứa con hoang đó quay về nơi này. Năm đó chỉ vì người phụ nữ đó chen chân vào giữ cha mẹ anh, mẹ anh vì uất ức mà quay về Lục gia… bọn người Lục gia mới có cơ hội ra tay giết chết mẹ của Tô Húc Hoàn.
Mối thù đó anh vẫn nuôi dưỡng trong lòng ngày một sâu đậm… rồi đến một ngày nào đó anh sẽ đòi lại món nợ này với từng người từng người một.
Tại một vùng ngoại ô, trong một căn nhà nhỏ nhưng được thiết kế tiện nghi nhất, Hà Siêu ngồi trên giường lớn vừa soi gương vừa tự mình sát trùng vết thương. Tô tổng nói anh cứ nghĩ ngơi cho khỏe lại, nhưng anh lại không muốn nằm một chỗ như kẻ vô dụng.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hà Siêu nghĩ Thanh Liêm lại đến làm phiền anh, Hà Siêu vẫn khoác chiếc áo sơ mi hờ hững đi ra mở cửa.
“Cho hỏi, đây có phải nhà của anh Hà không?”
Giọng nói có chút quen thuộc của một cô gái vang lên khi cánh cửa mở ra.
Lưu Huyên Huyên trên tay mang theo một ít quà bánh đúng nghĩa đi thăm người bệnh, cô đứng trước cửa nhà, mở to mắt nhìn bộ ngực trần của Hà Siêu.
“Cô là ai?”
Hà Siêu nhìn cô gái có chút quen, nhưng không nhớ ra cô gái này là ai?
“Không nhớ tôi sao?” – Lưu Huyên Huyên mỉm cười, đưa hai bàn tay lên không trung như đang nắm vô lăng lái xe để diễn tả cho Hà Siêu nhớ ra.
Hà Siêu nhìn bộ dạng miêu tả của cô liền nhớ ra, lúc nguy cấp anh chỉ lo cho Hữu Hữu và bị thương nên không nhìn rõ cô gái đã cứu anh. Sau khi anh khỏe lại, mới cho người tìm cô để hậu tạ.
“Không mời tôi vào nhà sao, tôi đến thăm bệnh.”
Lưu Huyên Huyên đưa giỏ quà về phía Hà Siêu, nhìn thấy vết thương trên người anh thì nhăn mặt lại.
“Vâng, xin mời.” – Hà Siêu mở rộng cửa, đứng nép qua một bên để Lưu Huyên Huyên vào bên trong.
Căn nhà thiết kế tối giản, chỉ cảm nhận thấy sự cô đơn lạnh lẽo.
Hà Siêu mở tủ lạnh muốn mời nước Lưu Huyên Huyên nhưng nhìn tủ lạnh của anh thật thảm thương, không có gì cả ngoài nước lọc.
“Xin lỗi cô, nhà tôi chỉ có mỗi nước lọc, xin mời.” – Hà Siêu đặt ly nước lên bàn khách liền nói.
“Không sao, làm phiền người đang bị thương như anh rồi.”
Hà Siêu đã cài nút áo lại chỉnh chu từ ngoài cửa, lâu rồi không có khách ghé nhà, cảm giác thật lạ lẫm.
“Tôi tên là Lưu Huyên Huyên, chắc anh đang thắc mắc sao tôi có địa chỉ nhà anh phải không? Tôi là em gái của Lưu Hiên, tôi tra địa chỉ của anh trên danh sách thành viên của trung tâm.”
“Thì ra là em gái của anh Lưu. Thật ra tôi dự định sau khi khỏe lại sẽ tìm cô để gửi lời cảm ơn. Nếu không phải nhờ cô giúp, có lẽ tôi và nhóc con đã gặp nguy hiểm.”
“Đừng nói lời khách sáo như vậy, tôi thật sự muốn cứu anh cũng là có mục đích riêng.” – Lưu Huyên Huyên cười nham hiểm.
Hà Siêu có chút phòng vệ theo bản năng.
“Cô muốn tôi trả ơn này như thế nào?”
“Tôi muốn anh đồng ý đua với tôi.” – Lưu Huyên Huyên bật cười, chắc anh ta nghĩ cô đến đây tống tiền hay tống tình chắc, quá xem thường cô rồi.
Hà Siêu có chút bất ngờ, thì ra mục đích riêng của cô gái này chỉ là muốn thách đấu cùng anh.
“Được, đợi vết thương lành lặn, tôi sẽ đến trung tâm tìm cô.”
Hai người trò chuyện thêm mấy câu thì Lưu Huyên Huyên cũng rời đi, trước khi đi còn hẹn vài hôm sẽ đến thăm anh.
Con người Lưu Huyên Huyên sống đơn giản, trọng tình nghĩa, kể từ khi gặp được Hà Siêu trong lòng có chút thổn thức… nhưng cô tính cứng đầu cố chấp, lại chưa từng yêu ai sao có thể chịu nhận bản thân nảy sinh tình cảm.
Hà Siêu sau khi Lưu Huyên Huyên rời đi, thì lại có khách.
Lần này chính xác là Thanh Liêm đến làm phiền.
“Sư phụ, anh có khách sao?”
Thanh Liêm nhìn thấy ly nước trên bàn uống dở, liền kinh ngạc hỏi.
“Tôi không được có khách sao?”
“Được được được, nhưng mà là ai, một cô gái phải không… em nghe được mùi phụ nữ vẫn còn lưu lại đây.”
Hà Siêu dùng chân tung một cước đá về Thanh Liêm, cậu nhóc nhanh chóng lăn đi né được.
“Sư phụ, bị em đoán đúng rồi, khụ ,khụ anh bị về xương khớp không nên vận động quá sức như vậy… anh muốn tàn phế sao.”
“Câm miệng, chỉ giỏi nghĩ lung tung.” – Hà Siêu khinh bỉ, làm như ai cũng giống như cậu ta.
“Vậy đúng là phụ nữ rồi… ai… ai là người phụ nữ đầu tiên bước vào nơi này.” – Thanh Liêm lăn lộn trên ghế, vừa cười vừa trêu chọc.
Hà Siêu không nói gì, cũng đúng như Thanh Liêm nói Lưu Huyên Huyên là người phụ nữ đầu tiên bước vào nhà của anh.
“Sư phụ, đại ca không thích Tiểu Linh… anh nghĩ xem nên đưa cô ấy đi đâu? Bên ngoài bọn người của Hải Đường vẫn đang truy tìm cô ấy.” – Thanh Liêm báo lại tình hình, chuyện cũ ở Hải Đường khiến Thanh Liêm uất hận.
“Hải Đường sẽ không bỏ qua đâu, ẩn nấp tại Thiên Dương là an toàn nhất. Lão đại của Hải Đường chắc chắn tra ra tung tích của Tiểu Linh rồi, nhưng không dám động đến Thiên Dương.” – Hà Siêu suy tính, lại hướng mắt về phía Thanh Liêm nói:”Chuyện của Tô tổng, tôi sẽ thử xin phép… cậu nhắn với Tiểu Linh tốt nhất đừng giở trò, nếu cô ấy dám phản bội lời thề… chính tay tôi sẽ kết thúc mạng sống của cô ta.”
Thanh Liêm gật đầu, chỉ biết thân thế của Tiểu Linh không đơn giản. Dù sư phụ không thích cô ấy, nhưng vẫn liều mình cứu cô ta khỏi Hải Đường truy sát.
Điện thoại của Thanh Liêm và Hà Siêu cùng reo lên tin của bang hội. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhau rời khỏi nhà của Hà Siêu.