Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 13: Tôi Không Muốn Sinh Con Cho Anh



Trên xe Lam Y Tịnh không tin vào những gì đã trải qua, nó thật sự quá đáng sợ. Nếu thật sự Lục Cẩn Niên tiêm vào người cô loại ma túy đó, chẳng phải cả đời cô xem như kết thúc.

Thế giới hào môn thật sự đáng sợ, cô thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

“Tô Húc Hoàn, buông tha cho tôi được không?”

Ánh mắt cô rủ xuống, cô sợ thế giới của anh, cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản.

Tô Húc Hoàn đưa mắt nhìn bộ dạng rụt rè, không còn chút sức sống trước mắt liền cảm thấy không vui.

Anh nắm lấy bàn tay cô, anh không muốn cô rời bỏ anh.

“Y Y, em là Tô phu nhân, em không thể rời đi khỏi tôi.” – Tô Húc Hoàn không muốn cô rời đi, dù là cưỡng ép cũng được.

“Tô Húc Hoàn, mục đích của anh là gì? Giữ tôi bên cạnh để trả thù nhà họ Lam, nhà họ Lam chưa đủ thảm sao? Hay anh muốn dùng tôi làm ấm giường anh… bên ngoài kia bao nhiêu cô gái xinh đẹp tươi trẻ muốn leo lên giường anh, vì sao phải là tôi.”

Mục đích của Tô Húc Hoàn, thật ra bản thân anh cũng không rõ. Chỉ là anh muốn có được cô, không muốn cô thuộc về bất cứ ai.

Anh là như vậy từ bé đến lớn.

Chỉ cần Tô thiếu gia muốn, không cần lý do, anh đều dùng mọi cách đạt được.

Người ta thường nói, vừa gặp đã yêu. Tô Húc Hoàn không tin điều đó. Nhưng với Lam Y Tịnh lại khác, kể từ khi gặp lại cô, khi thù hận đã buông bỏ… anh chưa ngày nào được yên ổn, ngày nào anh cũng dõi theo cô.

Chỉ là anh cố chấp, không thừa nhận trái tim anh.

Anh nghĩ rằng bản thân anh muốn chiếm hữu, anh muốn có cô bên cạnh để không hao công tổn sức dõi theo cô nữa.

Chàng trai dù có thông minh, mưu lược, tàn ác đến cỡ nào, đứng trước cô gái anh yêu đều là một kẻ ngốc.

“Em có thể đi, khi nào tôi chán em… tôi sẽ cho em tự do.” – Tô Húc Hoàn buông tay cô ra, cố chấp phủ nhận trái tim của bản thân.

Kẻ nào yêu trước, là kẻ thua cuộc.

Anh không bao giờ muốn là kẻ thua cuộc.

Lam Y Tịnh nghe lời nói thốt ra từ miệng Tô Húc Hoàn liền cười chua chát. Anh ta muốn giữ cô lại, chỉ vì ham muốn lên giường cùng cô. Vậy mà khi anh đến cứu cô, cô còn ảo tưởng Tô Húc Hoàn thật tâm quan tâm đến cô.

Thật ra, anh giống như mãnh thú, bảo vệ con mồi của mình, để chứng minh sự bất khả xâm phạm mà thôi.

“Được, nhưng tôi có một điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Tôi không muốn sinh con cho anh.”

Một mình Hữu Hữu là sợi dây ràng buộc giữa cô và anh đã khiến cô quá khổ sở… cô không muốn có thêm một đứa bé không cha nào nữa.

Tô Húc Hoàn lạnh mặt đáp:”Được. Người thừa kế nhà họ Tô, cũng không thể tùy tiện chọn người sinh”

Cô ấy không muốn sinh con cho anh, cô ấy thật nham hiểm, dùng cách này để cự tuyệt anh.

Một người phụ nữ không muốn sinh con cho người đàn ông, chỉ một lý do duy nhất chính là cô ta không yêu người đàn ông đó.

Tô Húc Hoàn cảm thấy bản thân như kẻ thua cuộc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy thua thảm hại như vậy.

Lam Y Tịnh nghe xong cảm thấy bị người đàn ông này xem thường. Không cho cô sinh cô cũng đã sinh rồi, nhưng tốt nhất anh xem thường cô như vậy tại sao còn chưa chán cô, cô càng phải tìm cách để Tô Húc Hoàn nhanh chán cô nhất có thể.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự Tô gia. Tô Húc Hoàn phải đến bệnh viện để xem Hà Siêu nên căn dặn kỹ càng vệ sị bên trong và bên ngoài. Cả Lam Hữu Hữu cũng được anh đón về.

Anh bước vào căn phòng bệnh, sau khi Hà Siêu đã được phẫu thuật xong. Căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông, anh ngồi bất động nhìn Hà Siêu đã tỉnh lại nhưng còn xanh xao nằm đó

“Siêu, cậu nghĩ xem vì sao cô ta lại không như bao nhiêu người phụ nữ khác. Vì sao không bám lấy tôi, vui sướng khi được tôi cưng chiều, cô ta còn cự tuyệt tôi một cách nhẫn tâm nhất.”

Hà Siêu sao có thể không hiểu Tô Húc Hoàn.

“Tô tổng, muốn có được trái tim phụ nữ, anh phải bớt kiêu ngạo, phải dùng hết bao dung với cô ấy.” – Hà Siêu lên tiếng đáp.

“Cô ấy có con với kẻ khác, tôi không để tâm, còn muốn coi con cô ấy như con trai mình. Như vậy còn chưa đủ bao dung.” – Tô Húc Hoàn giận dỗi đáp, nếu là anh trước đây sao có thể bỏ qua chuyện đó được.

“Còn phải xem người ta có cần sự bao dung đó không?”

Cuộc sống hai mẹ con đang yên ổn, anh xuất hiện phá tan nó, rồi bắt họ phải cảm kích anh vì anh không để tâm chuyện cô ấy có con riêng. Cái lý lẽ này của Tô tổng, xem ra chỉ có một mình anh cảm thấy có lý.

“Cậu thì biết gì chứ, bên ngoài có bao nhiêu người thèm muốn được Tô Húc Hoàn tôi bao dung còn không được, cô ta nghĩ cô ta là ai… đợi có một ngày Tô gia đây chán, sẽ đá bọn họ ra đường.”

Tô Húc Hoàn bị Hà Siêu nói trúng tim đen liền giận, nói xong quay người bỏ ra ngoài.

Hà Siêu bật cười, làm vết thương bị động có chút đau. Với tính cách này của Tô tổng, không biết đến khi nào mới lấy được lòng người đẹp.

Tô Húc Hoàn bước ra khỏi phòng bệnh thì thấy Thanh Liêm đang đứng bên ngoài, ánh mắt anh lạnh xuống khiến các vệ sĩ xung quanh mới có chút quen thuộc.

“Xong việc rồi.” – Tô Húc Hoàn hỏi.

“Đã hoàn thành rồi, đại ca.” – Thanh Liêm cười tươi đáp.

“Cậu cười chẳng có gì đẹp đâu.” – Tô Húc Hoàn vỗ vai Thanh Liêm rồi rời đi.

Thanh Liêm đứng ngẩn người vài giây, cậu cười xấu sao? Đại ca sao hôm nay lại chê bai cậu như vậy, cậu đã làm gì sai sao?

Thanh Liêm có chút nghi ngờ đi vào bên trong phòng bệnh thăm Hà Siêu, cũng không dám cười như mọi ngày.

“Gặp Tô tổng rồi à.” – Hà Siêu nhìn nét mặt ngây ra của Thanh Liêm liền hỏi.

“Vâng, em vừa gặp ngoài cửa. Anh khỏe chưa, sư phụ.” – Thanh Liêm cầm quả táo trên bàn đưa vô miệng cắn một phát.

“Cậu bị Tô tổng chỉnh sao?”

“Sao anh biết?”

“Tô tổng đang không vui, đừng để trong lòng.”

Thanh Liêm gật đầu, thật ra bị chỉnh như vậy cũng không khiến cậu giảm đi phần nào nể trọng Tô Húc Hoàn.

“Sư phụ, đại ca thật quả là đại ca, không gì có thể sánh bằng. Em nghĩ tên họ Lục đó nửa đời sau không dám động đến phụ nữ.”

“Hắn còn nợ tôi, sau này gặp sẽ tính. Làm giấy xuất viện cho tôi đi, tôi ghét nơi này.” – Hà Siêu ngồi dậy, muốn thay đổi trang phục.

Thanh Liêm muốn chửi thề một câu, sư phụ là yêu quái chắc, bị gãy xương đó mà muốn đi là đi sao.

“Để em đi hỏi bác sĩ.” – Thanh Liêm bước ra khỏi phòng, hiểu rõ tính cách của Hà Siêu, có cản cũng không được.

Nữ bác sĩ trẻ tuổi đứng trước giường bệnh, nhìn vết thương còn chưa kịp khô miệng, vậy mà anh ta có thể ngồi dậy không một chút nhăn nhó.

“Chưa thể xuất viện, phải theo dõi vết thương hằng ngày tránh nhiễm trùng. Ít nhất cũng phải hai tuần nữa.” – Bác sĩ Hiểu Lam nhìn hồ sơ bệnh án nói.

“Thanh Liêm, mang quần áo lại cho tôi.”- Hà Siêu không quan tâm mà nói.

“Này, nếu anh cứ thế bỏ về có vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm nhé.” – Hiểu Lan tức giận với kẻ ngang ngược này.

“Tôi không cần một cô gái phải chịu trách nhiệm với tôi.” – Hà Siêu đáp.

Hiểu Lan đỏ mặt, chưa một bệnh nhân nào trúng đạn mà còn biết trêu chọc cô.

“Bác sĩ Hiểu Lan, nếu cô muốn chịu trách nhiệm tôi sẵn sàng để cô chịu trách nhiệm với tôi.” – Thanh Liêm cầm thẻ tên của Hiểu Lan, sau đó nhoẻn miệng cười trêu chọc.

Sau đó, không đợi Hiểu Lan đáp lời, Hà Siêu và Thanh Liêm đã từ cửa sổ nhảy xuống khiến cô sợ hết hồn.

Cái bọn xã hội đen này, đúng là quá đáng sợ mà.

Nhận được tin báo, người của Thiên Dương hội cũng rút hết khỏi bệnh viện.

Trần Hiểu Lan là con gái của ngài chủ tịch thành phố B này, cô không đeo đuổi sự nghiệp chính trị như cha và anh trai, mà đi theo nghề Y mơ ước.

Cô là người phẫu thuật cho Hà Siêu, nhìn thấy vết thẹo dài trên ngực anh, cô đã nhận ra đây là người cứu cô lúc nhỏ… chỉ tiếc hiện anh và cô là người của hai thế giới, hoặc anh cũng không nhớ đến cô là ai.

Biệt thự nhà họ Tô lúc này náo nhiệt bởi sự xuất hiện của Lam Hữu Hữu, ai cũng nói ra nói vào việc đứa bé này là ai.

“Mẹ, chúng ta sẽ sống ở đây sao?”

Lam Hữu Hữu nằm trong lòng Lam Y Tịnh hỏi, nhóc cảm thấy có chút không quen. Trước kia chỉ có hai mẹ con, nay lại có quá nhiều người, họ lại cứ nhìn nhóc soi mói thật không thích chút nào.

“Chúng ta sẽ sống ở đây một thời gian ngắn thôi, rồi mẹ sẽ đưa con về nhà.” – Lam Y Tịnh đáp.

“Vâng ạ, nhưng con thích chú Siêu hơn chú áo đen ạ. Nếu mẹ lấy chồng, mẹ nên cân nhắc chú Siêu nhé.”

Lam Hữu Hữu chu miệng nói, nếu chú Siêu là baba của nhóc thì thật tuyệt.

“Nhóc con, đừng nói bậy… mẹ và chú Siêu và chú Tô chỉ là bạn bè, hiểu không.”

Lam Y Tinh đánh yêu lên đầu con trai, đúng là già như một ông cụ non, cái gì cũng biết nhưng cũng thật ngây ngô.

“Nhưng mẹ ơi, lúc nãy chú Siêu chảy máu rất nhiều, con không biết chú ấy còn sống không, con chỉ vừa mới nhận chú ấy là sư phụ thôi, hic hic.”

Lam Y Tịnh nghe Lam Hữu Hữu kể đã xảy ra chuyện gì qua miêu tả của một đứa bé nhưng cũng hình dung ra được đã xảy ra chuyện gì. Xem ra, người nhà họ Lục đang xem cô chính là yêu điểm của Tô Húc Hoàn, dùng cô khống chế anh ta.

Nhưng thật nực cười, cô chỉ là vật làm ấm giường cho anh, bọn họ lại nghĩ anh yêu cô đến mức đánh đổi cả Tô gia sao?

Tiếng xe đi vào cửa chính, Lam Y Tịnh biết Tô Húc Hoàn đã quay về. Thật sự đối mặt với anh, cô có chút gượng gạo.

“Tô thiếu gia, phu nhân và con trai cô ấy đang ở trong phòng ngủ.” – Người làm trong nhà nhanh nhảu đến báo.

“Dì Trương đâu rồi.” – Tô Húc Hoàn gọi.

Dì Trương đang trong bếp chạy ra, thấy nét mặt Tô thiếu không vui liền biết có chuyện

“Tô thiếu gia, cậu gọi tôi.”

“Đuổi cô ta.” – Tô Húc Hoàn nhìn về phía cô người làm vừa nói lúc nãy rồi đi về phía cầu thang.

“Tô thiếu gia, tôi đã làm ở Tô gia lâu như vậy… anh đuổi việc phải có lý do chứ.”

Cô người kinh ngạc khi bị đuổi liền nói theo.

“Dì Trương, vợ tôi đâu rồi.” – Tô Húc Hoàn hỏi.

“Dạ phu nhân đang ở trong phòng với tiểu thiếu gia ạ.” – Dì Trương đáp.

Tô Húc Hoàn nhìn cô gái đang khóc vì ấm ức, rồi bỏ đi lên phòng.

Cô gái kia van xin theo:”Tô thiếu, tôi sai rồi… xin anh tha lỗi, từ nay sẽ không ăn nói hỗn xược với tiểu thiếu gia nữa… tôi sai rồi, Tô thiếu gia xin anh đừng đuổi tôi.”

Dì Trương lắc đầu nhìn cô gái đang khóc lóc, trước nay một khi đã ra quyết định, chưa ai có thế thay đổi được ý của Tô thiếu.

“Bỏ qua cho cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng không gọi sai.”

Lam Y Tịnh đã đứng trên lầu từ lúc Tô Húc Hoàn bước vào, định không ra mặt lên tiếng, nhưng thấy vì mình mà cô gái kia mất đi công việc… dù sao cô cũng từng vất vả đi xin việc nên cô hiểu.

“Trừ lương hôm nay, sau này không được phép xuất hiện trước mắt tôi.” – Tô Húc Hoàn không nhìn lại, hướng về phía Lam Y Tịnh.

Dì Trương xua tay ra hiệu cho cô gái kia nhanh chóng rời khỏi nhà chính. Giữ lại được công việc là rất tốt rồi.

Chỉ một lời nói của phu nhân, Tô thiếu đã thay đổi toàn bộ tính cách của cậu ấy.

“Em đón tôi về sao, Tô phu nhân.” – Tô Húc Hoàn vui vẻ đi về phía Lam Y Tịnh.

“Tôi chỉ muốn hỏi rằng tôi và Hữu Hữu sẽ ở phòng nào?” – Lam Y Tịnh thờ ơ.

Tô Húc Hoàn đến ôm lấy cô trong lòng khẽ nói nhỏ vào tai cô:”Nếu em muốn con trai nhìn thấy nửa đêm tôi đến ăn thịt em, em có thể ngủ với con trai em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.