Lệ Thiên Lương đang tìm một người, là nữ hài thuở niên thiếu đã từng cứu cô, trong lúc gian nan đã cùng cô trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp.
Nguyệt Nha Nhi, sự ấm áp duy nhất trong trái tim cô.
Nguyệt Nha Nhi xuất hiện, tựa như một ánh lửa bất ngờ sưởi ấm cho cô trong đêm gió lạnh, đúng lúc thắp lên trái tim cằn cỗi hoang vu của cô, dần dần trở thành một ngọn lửa mãnh liệt.
Tia lửa đó trong màn đêm u tối, đã tạo nên một bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, vẫn luôn nở rộ và tốt đẹp như thế, giống như sao kim trên bầu trời, trở thành một sự chỉ dẫn và sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc sống u ám của cô.
Cô tìm kiếm nhiều ngày đều không có kết quả, chỉ đành nhờ đến Thiên Cơ Các, mà manh mối duy nhất, chính là một vầng trăng hình lưỡi liềm trên cánh tay trái của thiếu nữ.
Nhưng nghe nói nước ở đây rất sâu, cao tầng Thiên Cơ Các đều không muốn xen vào việc này. Chỉ có Thiên Lạc vì một cái đánh cược năm đó, vì gắng gượng một chút sức lực, lúc này hắn mới nguyện ý miễn phí giúp nàng.
Nhưng giống như mò kim đáy biển, hy vọng mong manh.
Cho dù sáu năm trước Thiên Lạc có manh mối mới nhất, nhưng còn chưa đợi hắn đi sâu điều tra, manh mối lại bị một người nào đó cắt đứt.
Cuối cùng, Thiên Lạc vẫn không tìm được Nguyệt Nha Nhi như Lệ Thiên Lương mong muốn, Lệ Thiên Lương đành từ bỏ, thất vọng quay về Bắc Vực.
Gian khổ nhiều năm, thấp thoáng đã sáu năm trôi qua, vẫn không có thu hoạch nào.
Có lúc, duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu, những chuyện từng bỏ lỡ hay người từng bỏ lỡ ngày xưa, cuối cùng chỉ có thể bị năm tháng cưỡng ép chôn vùi.
……
Đêm đầu hạ, thâm trầm mà u tịch, thỉnh thoảng có vài tiếng ve sầu xao động “ọp ẹp”, vài luồng gió nóng nhẹ nhàng phất qua, đêm trước khi cơn bão ập đến, cảm nhận được sự yên tĩnh chưa từng có từ trước đến nay.
Trong phòng khách điếm, ánh nến chập chờn, lập loè ánh sáng màu đỏ rực, giờ Hợi* đã qua, nhưng thức ăn trên bàn đã nguội vẫn chưa dọn xuống, dường như có người dừng chén ném đũa, ăn không vô.
*Giờ Hợi: 21h – 23h.
Rèm giường nửa cuộn nửa rũ xuống, rõ ràng không có ngọn gió nào, lại quỷ dị phiêu đãng…(Quay lại thời điểm trước giờ Hợi)
Khuôn mặt Lệ Thiên Lương vùi trong bóng tối, cô nhìn nửa mắt, tay phải chống đầu, tay trái cầm một chiếc đũa, bỗng nhiên vẻ mặt hoàn toàn thay đổi khuấy đũa lung tung thức ăn trên bàn.
Cả người cô lắc lư, y hệt như là say rượu càn quấy.
Một trận gió này tới rất quái dị, “vù” một tiếng, ánh nến vừa lay động, liền bị dập tắt, cả căn phòng trở nên tối đen như mực, ngay sau đó trong phòng truyền ra một tiếng “phốc xuy”.
Từ giờ Dậu đến giờ Tuất, đây đã là nhóm người thứ ba rồi…
*Giờ Dậu: 17h – 19h
*Giờ Tuất: 19h – 21h
Trận gió kỳ lạ này đến nhanh, mà đi cũng nhanh.
Trong chốc lát, ngọn nến sáng trở lại, trong bóng tối, Lệ Thiên Lương vẫn ngồi tại chỗ, nhưng cô đã mở mắt ra, con ngươi thanh tịnh đẹp đẽ, tìm không thấy nửa phần say nào.
Hiển nhiên là cô chưa từng say rượu…
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, trên mặt đất có ba hắc y nhân che mặt, trong tay còn cầm lưỡi đao chưa liếm máu loé ra ánh sáng lạnh lẽo.
Thân thể bọn họ xếp chồng lên nhau, dùng một loại tư thế vặn vẹo quái dị cực kỳ đáng sợ, mà đũa trên tay Lệ Thiên Lương, đã không biết đi đâu.
Lệ Thiên Lương đứng lên, đi về phía ba sát thủ nằm trên mặt đất.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, “lộp cộp”, chỉ có duy nhất tiếng giày va chạm với sàn gỗ tạo ra.
Một chiếc đũa dài hơn hai mươi cm xuyên thấu cổ một sát thủ, lại xuyên tiếp về hai sát thủ khác.
Một đũa ba mạng, một kích mất mạng, tròng mắt sát thủ lồi ra, trên mặt vẫn còn giữ lại một giây kinh ngạc cuối cùng trước khi chết.
Nếu có người chú ý quan sát và lắng nghe kỹ, nhất định sẽ sợ hãi nổi cả da gà.
Cô lục soát trên người sát thủ, sau đó tuỳ ý lướt nhìn phòng vài lần, tủ quần áo đã chất đầy…
Lệ Thiên Lương chỉ đành kéo thi thể sát thủ đến bên giường, lấy một chiếc khăn tay bọc lấy đũa rồi rút nó ra, sau đó đá ba thi thể xuống gầm giường.
Lệ Thiên Lương cầm đũa ngồi trở lại vị trí cũ, không biết nghĩ đến điều gì, cô cực kì quỷ dị nhếch khoé miệng, làm như không có chuyện gì đem đũa dính đầy máu cắm vào thức ăn trên bàn tiếp tục khuấy.
Trên xà nhà, đột nhiên truyền đến tiếng động kỳ lạ, tựa hồ có người đang vô cùng nhẫn nại.
Ánh mắt Lệ Thiên Lương sâu kín nhìn lên xà nhà: “Người trên xà nhà kia, có thể xuống đây nói chuyện một chút không?”
Thiên Lạc lảo đảo trên xà nhà, từ trên xà nhà cao hai mét thẳng tắp rơi xuống, chó té gặm bùn, đúng lúc theo ý muốn của Lệ Thiên Lương.
“Tiểu Lương Lương à, ngươi không cần doạ người như vậy có được không, trái tim nhỏ của người ta chịu không nổi đâu ô ô…” Thiên Lạc ưỡn ẹo từ dưới đất bò dậy, hai mắt hắn ngập nước, mười phần lẳng lơ.
Nếu có người nhìn thấy Các chủ Thiên Cơ Các – tổ chức tình báo đệ nhất giang hồ không có chút cố kỵ hình tượng của mình làm nũng trước mặt nữ ma đầu đệ nhất tà đạo, hơn nữa còn cực kì nịnh bợ như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Thiên Lạc bỗng nhiên nghiêm nghị lại, nhớ tới buổi trưa hắn còn trăm phương nghìn kế lấy hành tung của Lệ Thiên Lương uy hiếp cô, không ngờ mới qua có mấy canh giờ, liền nhận được tin tức sát thủ phụ cận thành Tô Châu liên tiếp hành động.
Trực giác hắn mách bảo, vội vàng chạy tới khách điếm phủi sạch quan hệ nói: “Những sát thủ này không phải do ta báo tin đâu, tiểu Lương Lương đừng hiểu lầm ta mà!”
“Bổn toạ biết.”
Thiên Lạc dứt khoát kéo ghế ngồi xuống, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, đột nhiên tiến lại gần Lệ Thiên Lương, dụ dỗ nói: “Tiểu Lương Lương lẽ nào không muốn biết vì sao hành tung của mình bị bại lộ sao?”
Đang nói, khoé mắt không cẩn thận liếc nhìn một ít thịt vụn đầy máu còn sót lại trong chén canh, dạ dày hắn quay cuồng, một trận buồn nôn, lông tơ dựng đứng cả người.
“Không muốn biết.” Sắc mặt Lệ Thiên Lương không đổi, tiếp tục khuấy thức ăn trên bàn.
Chỉ là muốn dụ dỗ cô đưa ra yêu cầu, thuận tiện dùng hết một lần cơ hội Thiên Cơ lệnh, mánh khoé như vậy, thế nhưng mấy năm trước nàng đã chơi còn thừa lại.
“Trên giang hồ hai đạo chính tà ít nhiều người biết ngươi ở Cô Tô, mấy ngày này xung quanh ngươi khẳng định không được yên bình đi, tiểu Lương Lương có muốn mua chuộc ta một chút hay không nha, để Thiên Cơ Các giúp ngươi che giấu hành tung?” Thiên Lạc thấy kế đầu không thành, trong lòng lại tiếp tục tính toán.
“Không cần.” Chậc, nàng đường đường là Lệ Thiên Lương cần Thiên Lạc giúp nàng che giấu hành tung à?
Buồn cười! Thiên Lạc này đang xem thường võ công của nàng sao?
“Được rồi, Lệ Thiên Lương, ngươi có khí phách!” Thiên Lạc không tài nào chịu đựng nỗi nữa, lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu.
Mặt mũi hắn vặn vẹo nói: “Bổn các chủ thật hối hận vì đã quen biết nữ nhân như ngươi!”
Ngón trỏ của hắn run rẩy chỉ vào Lệ Thiên Lương: “Tuân Thiên Khoát không câu nệ tiểu tiết, Thiên Cơ lệnh của hắn đã sớm dùng hết cơ hội rồi! Ngay cả đương kim Thái tử đi một bước tính trước ba bước như thế, mà còn dùng Thiên Cơ lệnh chỉ trong vòng sáu năm mà thôi!
“Mà ngươi, Lệ Thiên Lương ngươi thì hay rồi!”
Hắn hít sâu một hơi, đợi thuận khí rồi mới trợn mắt nói: “Tiểu gia ta thật hối hận trăm tám mươi năm trước tuổi trẻ ngông cuồng, đáp ứng lời cá cược của ngươi, cũng bằng lòng chịu thua! Bây giờ ngươi chiếm Thiên Cơ lệnh ta không nói, nhưng sao lại cứ giữ lấy không chịu buông hả?”
“Nữ nhân kia, ngươi lại có gan đem cả ba cơ hội đều dùng hết trong vòng một lần như vậy à!” Dứt lời, hắn sốt ruột giậm châm.
Lệ Thiên Lương kiên nhẫn nghe hắn dong dài, tỏ ra ghét bỏ nói: “Buổi chiều tìm ai kia, lệnh bài cũng đều đã ném lên trước mặt hắn, nhưng người nào đó lại một mực cự tuyệt bổn toạ, bảo là muốn giữ chữ tín với người khác cơ đấy, “
Dứt lời, nàng lại bổ sung tiếp: “Chậc, Thiên Các chủ quả thật nhất ngôn cửu đỉnh.”
Thiên Lạc: “…” Đúng là hắn không thể phản bác được.
Nhìn Lệ Thiên Lương vừa kiêu ngạo vừa khoe khoang, Thiên Lạc chợt nhớ lại một câu chuyện xưa, hồi ức mờ mịt mà xa xưa, phiêu trở về mười năm trước ở thành Cô Tô.
Khi đó, Thiên Lạc vừa mới kế thừa từ y bát của tiên phụ trở thành tân Các chủ Thiên Cơ Các, lúc ấy hắn vẫn là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
“Thiên Các chủ, chúng ta đánh cược đi.” Thiếu nữ non nớt lúc đó, mặc áo choàng đen, đầu đội đấu lạp*, không nhìn rõ vẻ mặt.
“Đánh cược cái gì?” Thiên Lạc giễu cợt, liếc mắt coi thường tiểu cô nương thon gầy.
“Nghe nói Thiên Cơ Các không người nào không thể tìm thấy.”
“Đương nhiên rồi!” Hắn kiêu ngạo cười, hiển nhiên thiếu nữ tâng bốc làm hắn vô cùng hài lòng.
“Nửa tháng, thôi, cho ngươi một tháng vậy, ngươi giúp ta tìm một người! Ta dám đánh cược rằng Thiên Cơ Các các ngươi không thể tìm ra người đó!”
“Làm sao có thể có chuyện đó được!” Thiên Lạc cười khinh thường, “Đừng nói là tìm một người, ngay cả trên người đương kim Hoàng đế có bao nhiêu nốt ruồi, tiểu gia cũng có thể đếm ra cho ngươi! Không cần tới nửa tháng, cho tiểu gia mười ngày là được, đảm bảo tìm được người cho ngươi!”
“Được thôi, đây chính là ngươi tự nói nha, nếu ngươi thua, liền đem…” Thiếu nữ hạ thấp giọng: “Liền đưa Thiên Cơ lệnh cho ta đi.”
“Thành giao!” Nhìn thấy nàng vừa mở miệng thứ cần chính là bảo vật như vậy, trên mặt Thiên Lạc hơi có vẻ do dự. Nhưng hắn nghĩ lại, cô chỉ là một tiểu nữ hài mà thôi, thì có thể để hắn tìm ra được nhân vật lớn tới cỡ nào nữa chứ, cho nên mình nhất định sẽ không thua, chỉ một câu hồi đáp mà thôi.
“Nếu như ngươi thua thì sao?” Hắn hỏi ngược lại.
Thiếu nữ thì thầm: “Năm năm trước trên giang hồ nổi lên một lời đồn về một bản bí tịch bị thất lạc, lời đồn nói rằng, bí tích này có thể luyện ra một thân võ công tuyệt thế vô song, lấy một địch ngàn, không ai có thể ngăn cản được, hơn nữa trường sinh bất lão, còn có công hiệu lưu giữ dung nhan vĩnh viễn…Thiên Các chủ có cảm thấy hứng thú về nó không?”
Thiên Lạc kinh sợ đứng lên: “Ngươi nói cái gì? Lời này là thật sao?” Năm năm trước chuyện đó rất ít người biết đến, chẳng lẽ tiểu nữ hài này chính là người năm đó…
“Haha, ” tiếng cười vốn thanh thuý của thiếu nữ giờ đây lại có chút quái dị, “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có dám đánh cược không?”
Thiên Lạc nóng nảy vô ý đáp: “Đánh cược thì đánh cược, ai sợ ai!”
Không ngờ rằng Thiên Lạc lại thua cực kì thảm, vì tranh giành một hơi, hắn xuất động một lượng nhân lực lớn, ngày đêm tìm kiếm người đó, hắn đi Bắc Vực, còn đến dãy núi hoang nơi Lệ Thiên Lương từng ở, rồi đi xuống phía Nam đến Tương Vân Lưỡng Quảng.*
*Lưỡng Quảng: Chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc.
Cũng không biết tại sao, nhưng đúng là không thể tìm được thiếu nữ mang nhũ danh Nguyệt Nha Nhi kia và ông nội làm nghề thợ săn của nàng, cho dù là một chút tin tức cũng không có, giống như là hai người vốn không có tồn tại trên cõi đời này vậy.
Nhưng Thiên Lạc vẫn biết được, hai người này, còn sống.
Thậm chí ngay cả bản thân Thiên Lạc, cũng bởi vì cuộc đánh cược này, bị những có trưởng lão có uy vọng cao trong Thiên Cơ Các mắng ngập đầu, yêu cầu hắn không được tiếp tục tìm kiếm nữa.
Trải qua nhiều lần khó khăn mà không tìm ra được gì, trái lại ngoài ý muốn tra ra không ít quá khứ của Lệ Thiên Lương, hắn cũng biết rằng, người có thủ đoạn sấm rền gió cuốn, cực kỳ hung tàn làm tất cả mọi người trong giang hồ sợ hãi này, cuối cùng cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi.
Cho đến sau này, thời điểm Thiên Lạc đối mặt với Lệ Thiên Lương, đáy lòng hắn có chút đồng tình, cũng không hề sợ hãi cô.
Vào buổi sáng sớm, bầu trời tờ mờ sáng, vẫn còn một ít sương mù chưa xua tan hoàn toàn, trên đường lộ còn có chút ẩm ướt, cỏ dại bụi rậm ở cả hai bên phát triển cao và tươi tốt. Nhưng trên đường lại vô cùng yên tĩnh, không có lấy một bóng người.
Xung quanh đều là cây cối, không khí đè nén thổi đầy bùn đất cỏ cây cùng mùi tanh hỗn tạp, hai con ngựa đỏ thẫm cao lớn đang chạy trên đường, tiếng vó ngựa “lộc cộc” “lộc cộc”…
“Đại tỷ, đêm qua ngươi ngủ có ngon không?” Tuân Tố liếc mắt nhìn Lệ Thiên Lương bên tay phải tràn đầy tinh thần đang tự mình cưỡi ngựa, kéo dây cương trong tay ngừng một lát.
“Không ngon.” Chân mày nàng hơi nhướng lên, nghiêng đầu nhìn vào mắt Tuân Tố, nghiền ngẫm nở nụ cười.
Cô nói: “Thiên Cơ Các ấy vậy mà báo tin cho chính phái, phái sát thủ nửa đêm đánh lén bổn toạ.”
Nàng nhếch miệng lên, chẳng biết xấu hổ mà công khai bôi đen người nào đó.
Còn Thiên Các chủ bên này vẫn còn đang say giấc nồng, không biết tại sao đột nhiên mũi nảy lên một cái, hắn từ trên giường ngồi bật dậy, trong lòng vô cùng nghi ngờ, mới sáng sớm mà đã có người nhớ nhung hắn rồi sao.
“Sát thủ? Làm sao có thể như vậy được?” Tầm nhìn Tuân Tố nhẹ nhàng quét bốn phía bụi cỏ tươi tốt, vừa nghe thấy lời nói của Lệ Thiên Lương, mặt nàng ngay tức khắc tái nhợt.
Nàng dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng đè xuống trái tim đang hốt hoảng của mình.
“Bổn toạ ở trên người bọn họ, lục ra được…”
Lệ Thiên Lương còn chưa kịp nói dứt lời, chỉ nghe một tiếng “vèo” vang lên, một mũi tên bén nhọn mang theo khí tức rét lạnh loé lên, mang theo nội lực vô cùng lớn, từ trong bụi cỏ cao hơn đầu người ở phía trước bên trái phá không mà xuyên ra.
Mũi tên bay ra theo tốc độ ánh sáng, lực đạo mạnh mẽ, thậm chí ngay cả không khí đều bị ma sát phát ra tiếng “rít” chói tai.
Mà phương hướng của mũi tên đó, chính là ngay đối diện ngực của Lệ Thiên Lương.