“Được rồi, nhanh tới dùng cơm đi, trong khoảng thời gian này chỉ lo chạy đi Lam nhi chàng đều gầy, đây là canh gà ta vừa mới nấu xong, chàng nếm thử đi.” Trong giọng nói Mặc Thư Kỳ mang theo đau lòng, bưng trên tay là canh gà cho Lâm Lam.
Lâm Lam sau khi nhận lấy uống một hớp, hài lòng gật đầu: “Uống ngon thật.”
Mặc Thư Kỳ yêu say đắm sờ sờ đầu của Lâm Lam: “Uống ngon thì uống nhiều một chút, không đủ ta lại đi làm.”
Lâm Lam sau khi cơm nước xong, lúc Mặc Thư Kỳ bưng mâm trả về thì mấy đệ tử của Lâm Khiếu Thiên đang trong phòng bếp lục lung tùng tìm thức ăn, không tìm được còn tức giận vứt mọi thứ. Sau khi nhìn thấy Mặc Thư Kỳ đi vào đều sợ đến mức ngừng lại, giống như là bị điểm huyệt vậy, không nhúc nhích; nhìn thấy Mặc Thư Kỳ không có để ý đến các nàng, chỉ là thả mâm xuống sau đó xoay người rời đi, mỗi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Nói với các ngươi chuyện này Mặc Thư Kỳ sao lại giống như nam nhân, ngay cả nấu cơm cũng biết, cả ngày nàng hầu hạ nam nhân nhỏ bé kia cho khỏe mạnh, tiêu chuẩn quản phu nghiêm à.” Một tên đệ tử nhìn bóng lưng Mặc Thư Kỳ rời đi nói.
“Ai u, chết đói lão nương, vẫn là đừng nói, nàng làm đồ ăn thật đúng là thơm. Lão nương trước giờ còn chưa từng ngửi thấy được đồ ăn thơm như vậy đó, xem ra có vẻ ăn thật ngon.” Một đệ tử ôm bụng kêu gào nói.
Trong lúc các nàng nói chuyện hưng phấn thì một tên đệ tử đối diện cửa đột nhiên trừng lớn hai mắt, tay run rẩy chỉ về phía cửa, run lập cập nói: “Mặc…. Mặc… Mặc…..”
Nàng chưa kịp nói tiếp thì một đệ tử khác đứng quay lưng về cánh cửa bên cạnh liền thiếu kiên nhẫn đánh tay nàng xuống, miệng tràn đầy không thèm để ý: “Mặc cái gì Mặc, ngươi cho rằng Mặc Thư Kỳ đến sao.” Nói xong tự mình nhìn lại phía sau, vừa nhìn suýt chút nữa dọa nàng vỡ mật. Mặc Thư Kỳ chính đứng thẳng tắp ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, tên đệ tử này nhất thời bị dọa đến ngồi trên mặt đất, hoang mang lo sợ, vẻ mặt hốt hoảng.
Những đệ tử khác nhìn thấy nàng như vậy, cũng là sợ đến không dám nói một câu. Mặc Thư Kỳ lạnh nhạt liếc nhìn các nàng một cái: “Nói cho Lâm trang chủ, nếu như muốn bản đồ kho báu này thì mấy ngày này thành thật ở lại đây, sau khi bản tọa tìm được sẽ tự nói cho bà biết. demcodon-ddlqd Nếu như nhiễm phải ôn dịch lại là không tốt, còn đồ ăn ư, bản tọa nghĩ Lâm trang chủ cũng không phải là người không có bản lãnh như vậy, những thứ này không tìm được thì đầu tiên chính là chết đói.” Nói xong xoay người rời đi.
Đệ tử trong phòng toàn thân mồ hôi lạnh, cũng không ai dám lại mở miệng nghị luận một câu.
Rất nhanh trời liền tối lại, trong khoảng thời gian này Lâm Khiếu Thiên và đệ tử của bà vẫn luôn rất yên tĩnh, không có đi quấy rầy Mặc Thư Kỳ.
Mặc Thư Kỳ và Lâm Lam đổi y phục tương đối nhẹ đi tới chỗ sáng sớm tìm đến. Lúc đến, Thư Hân Đồng đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Mặc Thư Kỳ vô cùng phấn khởi tiến lên nghênh đón: “Ngọc tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã đến, vị này chính là?” Nhìn thấy bên cạnh Mặc Thư Kỳ có thêm một người xa lạ, Thư Hân Đồng kinh ngạc hỏi.
“À, vị này chính là người yêu của tại hạ, Lâm Lam, để hắn một mình ở bên kia tại hạ có chút không yên lòng, cho nên liền cùng mang theo đến. Lam nhi, vị này chính là Thư Hân Đồng, Thư tiểu thư.” Mặc Thư Kỳ giới thiệu cho hai người biết.
“Thư tiểu thư, xin chào.” Lâm Lam lễ phép gật đầu về phía Thư Hân Đồng.
Thư Hân Đồng có chút không biết sao, nàng gập ghềnh trắc trở nói: “Lâm… Lâm công tử… chào ngươi.”
Mặc Thư Kỳ nhìn nàng luống cuống giống như hài tử cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không vạch trần nàng khó xử: “Được rồi, Thư tiểu thư, chúng ta nhanh đi tìm Vong Trần và các nàng đi.”
“Được, thật tốt.” Biết Mặc Thư Kỳ giải vây cho mình Thư Hân Đồng cảm kích nhìn nàng một cái, nhanh chóng mang hai người đi tìm Mặc Vong Trần.
Lâm Lam vẫn đứng ở bên cạnh Mặc Thư Kỳ nghe được hai chữ ‘Vong Trần’ trong lòng nổi lên một cơn sóng lớn.
Ba người đi tới một gian nhà tranh gần đó không xa gặp nhau, Mặc Vong Trần không ngừng đi tới đi lui ở trước cửa, ở cùng hắn còn có Chu Cầm và Chanh. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn Mặc Thư Kỳ, cho dù là trong đêm tối Mặc Thư Kỳ vẫn chói mắt. Y phục màu tím bó đưa vóc người hoàn mỹ lung linh của cô hiển nhiên hiện ra, đầu đầy sợi bạc, dùng một sợi vải cùng màu với y phục buộc tóc lỏng lẻo ở sau gáy, toàn thân có vẻ thật là gọn gàng lúc này hoá trang làm cho cô càng có thêm mấy phần hơi thở nhân gian, không giống trang phục bình thường, xinh đẹp lạnh lùng cao quý. Lâm Lam bên cạnh cô cũng là y phụ bó cùng màu, chuyện khác nhau là cả mái tóc đen của hắn dùng một cây ngọc trâm cài lên.
Mặc Thư Kỳ và Lâm Lam đi chung với nhau làm cho Mặc Vong Trần ba người xa xa nhìn vạn phần hài hòa và ấm áp. Trong mắt Mặc Thư Kỳ không tự giác toát ra tình cảm mềm mại nhìn các nàng đều muốn say rồi, đi chung với hai người là Thư Hân Đồng trực tiếp bị làm lơ, làm cảnh nền cho hai người.
Mặc Vong Trần nhanh chóng chạy như bay đến bên cạnh ba người, hắn đột nhiên nắm lấy hai tay Lâm Lam, không chớp mắt mà quan sát hắn, làm cho Lâm Lam sởn cả tóc gáy.
Lâm Lam ở dưới ánh mắt của Mặc Vong Trần áp lực không ngừng lui về phía sau, cuối cùng trốn ở phía sau Mặc Thư Kỳ. Vốn là Mặc Vong Trần còn muốn đuổi theo, nhưng là vừa nhìn thấy ánh mắt của Mặc Thư Kỳ tựa như cười mà không phải cười sau đó lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn đứng ngay tại chỗ.
Mặc Thư Kỳ kéo Lâm Lam đứng phía sau lưng mình ra ngoài, cầm tay hắn nói: “Lam nhi đừng sợ, đây là Mặc Vong Trần, hài tử của tỷ tỷ ta, cũng là người thân cuối cùng ở trên đời này của ta.” Nói xong lời này thì ánh mắt của Mặc Thư Kỳ có chút âm u.
Lâm Lam nắm lại nàng tay, bày tỏ an ủi.
“Tiểu dượng, chào dượng, ta là Mặc Vong Trần. Điệt tử của cô cô, vừa mới doạ đến dượng, thật sự là xin lỗi nha, hắc hắc.” Mặc Vong Trần cợt nhả nói.
Bởi vì biết Mặc Vong Trần là điệt tử sau đó Lâm Lam cũng hào phóng chào hỏi với hắn: “Xin chào, ta tên là Lâm Lam.”
Mặc Thư Kỳ sủng nịch gõ gõ lên đầu Mặc Vong Trần nói: “Vong Trần, về sau không cho phép bắt nạt Lam nhi.”
Mặc Vong Trần le lưỡi một cái, quay về Lâm Lam nháy mắt một cái: “Ta nào dám nha, có phải không tiểu dượng.”
Lâm Lam có chút mặt đỏ, hắn ngượng ngùng gật đầu.
“Được rồi, đừng nghịch, đi trước đi.” Nói xong trước tiên đi về phía trước, Mặc Vong Trần nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên cạnh Lâm Lam, thân mật kéo cánh tay của hắn.
“Tham kiến chủ nhân, công tử.” Chanh quay về phía Mặc Thư Kỳ và Lâm Lam chào hỏi.
“Đứng lên đi.” Mặc Thư Kỳ nói xong nâng Chanh một cái. Chờ lúc Chanh đứng lên nhìn nàng, lại phát hiện ánh mắt của Mặc Thư Kỳ nhìn về trên cây cách đó không xa, trong lòng Chanh một mảnh hiểu rõ.
“Mặc.” Lâm Lam lắc lắc cánh tay của Mặc Thư Kỳ, đem sự chú ý của nàng xoay trở về. Hắn ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Nàng ấy không phải là vị tiểu thư kia lần trước giúp ta ư? Mặc, nàng ấy là nàng xếp đặt đến phải không?”
Mặc Thư Kỳ liếc nhìn Chanh, gật đầu: “Đúng, sau khi ta rời khỏi thôn Bách Gia Chanh vẫn ở sau lưng chàng bảo vệ chàng, chỉ là ta không nghĩ tới….” Nghĩ tới đây, trong mắt Mặc Thư Kỳ loé ra một tia tối tăm.
“Chủ nhân, vị này chính là Chu tiểu thư – Chu Cầm.” Chanh giới thiệu cho Mặc Thư Kỳ biết.
Mặc Thư Kỳ quay về phía Chu Cầm gật đầu bày tỏ thân thiện, Chu Cầm mới vừa chuẩn bị trả lời một tiếng nhưng bị người cắt đứt lời của nàng.
“Khụ khụ khụ…. tới rồi sao? Đến rồi thì vào đi.” Một tiếng nói chứa đựng tang thương vang lên bên tai mọi người.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều dời về nơi phát ra tiếng nói đó, tiếng nói đó lại vang lên: “Khụ khụ… Đồng Nhi… dẫn bọn họ vào đi!”