Editor: demcodon
Rất nhanh, hai bên liền đánh nhau, võ côngcủaChanh và Hoàng cũng không tệ nhưng mà không so được đối phương nhiều người, mục tiêucủacác nàng rõ ràng là Lâm Lam. Chanh và Hoàng đều cố gắng hết sức bảo vệ Lâm Lam, không may hắc y nhân chia làm ba đội, trong đó hai đội đem hai người vây nhốt, một người trong đội thứ ba bắt lấy Lâm Lam mang đi.
Chanh nhìn thấy tình huống này có chút nóng nảy, nàng vội vàng giải quyết mấy người vây quanh mình sau đó đến bên cạnh Hoàng, thay nàng chống đỡ hắc y nhân: “Hoàng, mau đuổi theo công tử.”
Sau khi nghe được lờicủaChanh, Hoàng giải quyết một kẻ quấn quít lấy mình sau đó vận khinh công đuổi theo về phía Lâm Lam.
Mặc Thư Kỳ và Hồng vốn là đang chạy về phía nhà trọ Long Tường, nhưng bỗng nhiên ven đường ồn ào lên, mọi người tuôn tới dồn dập về một bên khác. Mặc Thư Kỳ nghe được âm thanh ồn ào ầm ĩ sau đó nhàn nhạt hỏi Hồng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hồng nắm lấy một nữ tử trẻ tuổi chạy cuống quít từ bên cạnh nàng: “Cô nương, xin hỏi xảy ra chuyện gì?” demcodon-lequydon
Nữ tử này bị tóm lấy vốn định phát hỏa, nhưng mà nhìn thấy Hồng một thân trang phục màu đỏ, trong tay còn mang một thanh gươm, vừa nhìn trang phục liền biết là người trong giang hồ, mình không có thể trêu chọc nổi, liền trả lời đàng hoàng: “Vị hiệp sĩ này, ngươi không biết, mặt sau bên kia có người đang đánh nhau, sẽ chết người, mọi người đều sợ sẽ thương tổn chính mình cho nên đều đang chạy trối chết.”
Nghe thấy nữ tử này giải thích trong đầu Mặc Thư Kỳ liền dâng lên một trận linh cảm không tốt, cô bước nhanh đi tới bên cạnh hai người: “Cô nương có biết đánh nhau là người phương nào không?”
Một giọng nói êm ái truyền tới bên tai nữ tử, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phát hiện là đang hỏi mình, nhanh chóng trả lời: “Tacũng không rõ ràng lắm, một bên là một đám hắc y nhân hung thần ác sát, một bên khác thật giống hai nữ tử cùng một nam tử, à, đúng rồi, hai nữ tử kia mặc trang phục cùng vị hiệp sĩ này thật gần như giống nhau, chỉ là màu y phục khác nhau là một cái chanh y và một cái hoàng y*.”
(*chanh y là y phục màu vàng chanh, hoàng y là màu vàng cam.)
Nữ nhân vừa dứt lời liền cảm giác có một cơn gió thổi qua trước thân mình, tiếp theo hai người mới vừa cùng mình nói chuyện đã biến mất không còn tăm hơi, nữ tử sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng chạy theo về phía đoàn người.
Thời điểm chờ Mặc Thư Kỳ chạy tới Chanh đã giải quyết xong tên hắc y nhân cuối cùng, lúc vừa định đuổi theo Hoàng thì Mặc Thư Kỳ liền đến. Chanh cũng không có quỳ xuống hành lễ với Mặc Thư Kỳ, chỉ là bước nhanh đi tới bên cạnh nàng nói: “Các chủ, Lâm công tử bị hắc y nhân mang đi, Hoàng đã đuổi theo.”
Mặc Thư Kỳ vươn một tay tóm lấy cổ áocủaChanh, ra lệnh: “Chỉ đường.”
Chanh cũng không có oán giận, yên lặng chỉ đường cho Mặc Thư Kỳ.
Chanh nghe chỉ thị, Mặc Thư Kỳ mang theo nàng đi tới một mảnh rừng rậm vùng ngoại ô. Mặc Thư Kỳ còn muốn đi về phía trước, Chanh liền nói câu: “Dừng lại đi Các chủ, Hoàng đã không còn đánh dấu nữa.”
Mặc Thư Kỳ nghe xong thân thể đầu tiên là run lên, sau đó mang theo Chanh ngã xuống trên đất.
Lúc này Mặc Thư Kỳ yên tĩnh đáng sợ, cô vung một chưởng về một bên tay phảicủamình, Chanh nhìn thấy cây cối nơi bị nàng chưởng gió đảo qua toàn bộ đều ngã xuống đất.
“Các chủ, đều là thuộc hạ không có bảo vệ tốt công tử, kính xin Các chủ trừng phạt.” Chanh quỳ gối bên chân Mặc Thư Kỳ.
Mặc Thư Kỳ không nói gì, cô tập trung nắm tay phảicủamình, máu tươi từ trong kẽ taycủacô chảy ra thành giọt, giọt máu chảy xuống trước mắt Chanh. Chanh nhìn thấy vết thương chảy máu đỏ tươi kia, chỉ cảm thấy tâmcủamình như bị bỏng lửa đau đớn. Nàng hiểu rất rõ Mặc Thư Kỳ, nàng biết mình sẽ không sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt nào, nhưng mà vào lúc này nàng tình nguyện để Mặc Thư Kỳ có thể mạnh mẽ cho nàng một chưởng, làm cho nàng biết nàng ấy hiện tại đến cùng có bao nhiêu đau đớn, mà không phải một mình gánh chịu.
Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽocủaMặc Thư Kỳ: “Trở về đi.”
Chanh đứng lên, đi theo phía sau Mặc Thư Kỳ, nhưng vừa mới đi ra vài bước, nàng liền nhìn thấy người phía trước hộc máu ngã xuống đất. Chanh vội vã tiến lên nâng nàng dậy, lắc lắc thân thểcủanàng. Mặc Thư Kỳ ngã đầu vào trên vaicủaChanh, mũ sa cũng rớt xuống. Lúc này Chanh mới phát hiện Mặc Thư Kỳ đã hôn mê, sắc mặtcủanàng trắng bệch, khóe miệng mang theo một vệt máu.
Chanh nhanh chóng ôm ngang Mặc Thư Kỳ lên chạy về phía trong thành. ĐầucủaMặc Thư Kỳ không còn sức lực dựa lên trên cánh taycủaChanh, nàng nhắm chặt hai mắt, mái tóc dài trắng như tuyết tóc rủ thẳng xuống mặt đất.
Hồng chờ ở cửa thành thấy cảnh này con ngươi không khỏi co rút nhanh, trái tim bị mạnh mẽ bị đâm đau một hồi. Nàng bước nhanh đi lên phía trước, nhìn thẳng Mặc Thư Kỳ, lửa giận trong lòng làm nàng ngột ngạt, nhìn về phía Chanh: “Chanh, đến cùng là xảy ra chuyện gì, Các chủ tại vậy lại như vậy?”
Vẻ mặt Chanh nghiêm nghị, không hề trả lời nàng, chỉ là nói: “Trước tiên đi y quán.” Nói xong ôm Mặc Thư Kỳ liền chạy về phía nội thành.
Hồng theo sát ở phía sau, hai người đi tới y quán lúc trước chữa bệnh cho Lâm Lam, vẫn là gian phòng kia, chỉ bất quá lần này bệnh nhân đổi thành chính Mặc Thư Kỳ.
Đạiphusau khi bắt mạch cho Mặc Thư Kỳ xong tỏ ra chính mình cứu không được, nhưng sau khi nghe được Mặc Thư Kỳ cũng là đạiphuliền đề nghị hai người cho nàng chút nội lực, trước tiên đem nàng cứu tỉnh lại, có thể bản thân nàng có biện pháp, nói xong cũng tự mình đi ra ngoài.
Hồng và Chanh nhìn Mặc Thư Kỳ hôn mê bất tỉnh ở trên giường, quyết định xong nghe lời đạiphu.
“Đểtađến đi.” Chanh nói xong cũng ngồi ở bên giường.
Thời điểm muốn động tay thì Hồng đưa tay khoát lên trên vai nàng ngăn nàng lại: “Vẫn là đểtađến đi, ngày hôm nay ngươi vì cứu công tử đã tiêu hao quá nhiều nội lực, nghỉ ngơi trước đi.” Hồng nói xong gật gật đầu với nàng.
Chanh biết mình có thể chống đỡ không được bao lâu, cũng không có miễn cưỡng, đi xuống giường.
Hồng sau khi Chanh đi xuống phía sau giường liền tiếp nhận nàng, bắt đầu chữa thương cho Mặc Thư Kỳ. demcodon-lequydon Chanh không có nghỉ ngơi, chỉ là đứng ở một bên hộ pháp cho hai người.
Hồng sau khi đưa vào không ít nội lực thăm thẳm vào cho Mặc Thư Kỳ thì tỉnh lại, nàng được Hồng nâng đỡ ngồi dậy.
Chanh sau khi thấy Mặc Thư Kỳ tỉnh lại liền quỳ gối bên giường nàng, Hồng cũng làm thế. Mặc Thư Kỳ ngơ ngác tựa ở bên giường, hai mắt vô thần, một lúc lâu: “Các ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Hai người cũng không có nhúc nhích.
“Tahiện tại không sai khiến được các ngươi phải không?” Mặc Thư Kỳ lớn tiếng nói.
“Thuộc hạ không dám” Hai người cùng kêu lên.
“Vậy thì đi ra ngoài, đừng đểtalại nói thêm lần thứ ba.” Giọng nóicủaMặc Thư Kỳ có chút gấp gáp, giống như đang ẩn nhẫn gì đó.
“Dạ, Các chủ. Thuộc hạ liền ở bên ngoài.” Chanh lôi kéo Hồng lui ra khỏi gian phòng.
Chanh ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khóe mắtcủanàng chảy tới bên trong tóc, biến mất không còn tăm hơi.
Mặc Thư Kỳ mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng mà cô còn đau đớn hơn ai khác, người yêu thương ở trước mắt mình bị người khác mang đi, còn chính mình thì cái gì cũng đều không làm được, nghĩ đến nguyên nhân Lâm Lam vì mình sẽ phải chịu tổn thương gì. Tâm Mặc Thư Kỳ lại như là bị xé rách đau đớn, cô giơ tay lên chạm vào vị trí trong lòng mình, cảm giác nơi đó còn đang nhảy nhót.
Vì đuổi theo Lâm Lam, Mặc Thư Kỳ sử dụng mười phần nội lực, vốn là bị cô dùng một nửa nội lực áp chế cổ độc phát tác, tình cảm đem cổ độc mạnh lên, toàn thân Mặc Thư Kỳ đau đớn đổ mồ hôi lạnh.
Vốn có thể dùng thuốc áp chế, nhưng cô cũng không có làm như vậy, đây là cô tự trừng phạt bản thân mình, cô tự nói với mình, mình hiện tại có bao nhiêu đau đớn, Lam nhi liền nguy hiểm cỡ nào, cô không thể tha thứ cho sự bất lựccủachính mình.