Phu Gả Thay Của Đạo Tặc

Chương 1



Tiếng chiêng trống ăn mừng náo động sự yên bình của thôn trang, một nam nhân trung niên ăn mặc như thợ săn chân đi khập khiễng, lưng đeo cung tên cũ nát, trên tay trống không nhìn có chút chật vật. Đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn chằm chằm đội ngũ đón dâu cách đó không xa, xoa xoa tay.

Nhóm kiệu phu nâng kiệu bước chân vững vàng, cỗ kiệu theo nện bước hơi hơi xóc nảy. Đột nhiên, cỗ kiệu lắc lư mạnh một chút, nhóm kiệu phu hãm chân lại, bà mối kêu lên sợ hãi một tiếng, lắc mông chạy nhanh đến bên kiệu, mang theo giọng lanh lảnh hỏi: “Cô nương, có bị va đập chỗ nào?”

Sau tiếng sột soạt vang lên trong kiệu, một đôi bàn tay mười ngón không dính nước xuân, trắng noãn như ngọc nhẹ tay nhấc rèm, chỉ cần nhìn đôi tay này cũng có thể tưởng tượng diện mạo của người trong kiệu đẹp như nào. Tay kia vẫy vẫy, bà mối hiểu rõ, trong lòng có chút đáng tiếc, xinh đẹp động lòng người như vậy, cũng chỉ là người câm.

“Có chuyện gì!” Đầu lĩnh ghìm cương, xuống ngựa đi tới, nổi giận đùng đùng, quát lớn với người chặn đường.

Sau khi nhìn rõ thì ra là thợ săn nghèo túng kia, thần sắc hắn có chút tối, hắc hắc cười vài tiếng nói ” Nha đầu nhà ai xuất giá, khí thế thật lớn.” Nói xong, liền muốn tiến lên vén rèm kiệu lại bị gậy chắn phía trước.

“Chán sống rồi phải không!” Đầu lĩnh giận dữ, rút đao từ thắt lưng ra liền muốn chém tới, thợ săn lảo đảo né tránh, bĩu môi, có chút khó hiểu “Làm sao đang tốt liền động tay? Ta bất quá gặp người có việc vui, muốn dính chút hỉ khí.”

Hắn một bên không ngừng tránh né lưỡi đao chém xuống bên cạnh, một bên tố khổ “Mấy ngày nay thật xui xẻo, cái gì cũng không kiếm được, một nhà già trẻ còn chờ ta lột da hươu bán đi kiếm mấy đồng trinh (tiền TQ ngày xưa) nuôi sống, ai u, sợ là sắp chết đói rồi!”

“Quản ngươi có sống hay không, hỉ sự của Kim gia quan trọng hơn, người tới, đánh cho ta!” Đầu lĩnh bản lĩnh không bằng người, tức giận đến nhếch miệng, phất tay, tráng hán gánh sính lễ phía sau nhận lệnh, vây quanh thợ săn.

Thợ săn chớp chớp mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn của hồi môn.

“Huýt ——” một tiếng huýt sáo vang lên, cả mặt đất đều chấn động. Đội ngũ đón dâu choáng váng, bảy ngã tám nghiêng.

“Địa chấn! Địa chấn!” Có người hô.

Đột nhiên, có người phát hiện không thích hợp, chỉ vào một đám thân ảnh đông nghìn nghịt phía trước, hoảng sợ quát “Là mã phỉ! Chạy mau!”

Vừa dứt lời, một vòng ngựa cao lớn khỏe mạnh chặn đường đi. Thợ săn nhếch môi, cười nói: “Nếu các vị đã đến Hứa gia trại, không bằng vào trong trại ngồi một lát?”

Mọi người nào còn dám nói chuyện, một đám thần sắc khẩn trương, hai chân như nhũn ra, bà mối hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

“Nhị đương gia, đều giết?” Lập tức một tên thét to, những tên mã phỉ còn lại cũng đi theo ồn ào, múa may đại đao trên tay.

Trương Đại Thiên trợn mắt, đưa tay vuốt chòm râu trên cằm, đi đến bên kiệu hoa, một phen túm lấy tân nương tử bên trong.

Lý Tú Lan không phòng bị, thân thể ngả nghiêng, bị lôi ra khỏi kiệu, khăn voan trên đầu bay lên, lộ ra đôi môi tô son sáng bóng, còn chưa kịp thấy rõ, khăn voan lại lần nữa hạ xuống.

Trương Đại Thiên không kiên nhẫn, dứt khoát gạt khăn voan cản trở ra.

“Ai da!” Trương Đại Thiên ánh mắt tỏa sáng “Hàng tốt!”

Lý Tú Lan lui về sau từng bước, trong con ngươi sáng như sao tràn đầy vẻ đề phòng.

“Người này giữ lại cho đại ca.” Trương Đại Thiên nâng tay đánh ngất Lý Tú Lan, ôm “nàng” lên ngựa.

“Những tên khác……” Trương Đại Thiên nhìn quanh bốn phía, mọi người sắc mặt tái nhợt: ” Nguyện ý quy phục thì giữ lại.”

“Rõ!” Lâu la dưới tay đáp vang.

Một lúc sau, tiếng vó ngựa lại vang lên, Trương Đại Thiên cùng một đám thuộc hạ mang theo thành quả gặt hái được hôm nay chạy vội về Hứa gia trại.

Người gác cổng trại nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc, hô to “Nhị đương gia đã trở lại! Mau mở cổng trại!”

Người trong trại nghe nói Trương Đại Thiên trở về, đều duỗi cổ hướng xa xa nhìn.

“Thấy rồi!” Một tên lâu la liếc mắt nhìn giọng the thé hô “Giống như mang theo không ít đồ trở về!?”

“Chỗ nào?” Tên còn lại hỏi, ngó nghiêng một lát cũng thấy, mạnh mẽ vỗ đùi “Ai u! Mau mau báo cho đại đương gia đi!”

“Hắc! Ngươi đừng đoạt công lao của ta!” Người thấy trước vội vàng đuổi theo.

Trong phòng, nam nhân thân hình cường tráng đang cẩn thận chà lau lưỡi đao sắc bén, trên lưỡi đao phản chiếu khuôn mặt hắn, không tính là đẹp, mặt chữ điền mày rậm, ngũ quan bình thường. Duy có một thân sát khí khiến người ta không thể bỏ qua, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật dễ chọc.

“Đại đương gia, Nhị đương gia đã trở lại.” Ngoài cửa, lâu la lên tiếng bẩm báo.

Nam nhân khẽ động lông mày, nhìn đầu ngón tay bị lưỡi đao quẹt rỉ máu, ánh mắt nhu hòa vài phần.

“Mang người trở lại?”

Lâu la sửng sốt, nghĩ nghĩ, hình như là mang theo một nhóm người trở về, liền đáp “Phải, mang theo không ít.”

Hứa Tam Oản đẩy cửa ra, nắm đại đao trong tay, nói với tên lâu la “Đi thôi, đi xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.