Trời chiều đã ngã về Tây, trên mặt đất bình lặng hiện lên một chút bi thương hoành tráng, nữa bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn đỏ rực. Con sông vắng lặng phản chiếu ánh mặt trời tạo thành một khung cành tuyệt mỹ. Trời chiều ánh lên một thân ảnh cô tịch đứng ở đầu thuyền, tạo thành một cái bóng dài trên ván thuyền.
Có tiếng bước chân ở phía sau Tấn Vương nhẹ nhàng vang lên. Lục Phù tinh tường nhìn bóng dáng kiên nghị của hắn, cảm thấy hơi chấn động một chút. Ba ngày qua họ không nói gì với nhau. Lục Phù cùng Khuynh Thành từ khi tỉnh lại đã ở dưới khoang thuyền, vẫn chưa bước ra ngoài. Hắn nhiều lần nhìn trộm mẹ con nàng qua khe hở, hai mẹ con, hai gương mặt hai nụ cười một lớn một nhỏ rất giống nhau, hạnh phúc và thỏa mãn làm hắn đột nhiên dâng lên lòng hâm mộ. Giống như châm chọc hắn, một người cô đơn thê lương, hai mẹ con nàng đều thuộc về Sở Cảnh Mộc. Ghen ghét như ma quỷ cắn xé lương tâm hắn.
“Đã lâu không gặp, Tấn Vương gia!” Lục Phù đến gần bên người hắn, nở nụ cười, khác với nụ cười của năm năm trước. Lục Phù đối vối hắn đã không còn thù hận. Năm năm, thời gian này không riêng gì Sở Cảnh Mộc đã học cách buông tha thù hận, nàng cũng vậy. Thù hận đã làm cho họ mang thương tích đầy mình, đã sớm bị nàng vứt bỏ sau lưng. Hiện tại nụ cười của nàng trong trẻo thản nhiên trong veo như nước. Giọng nói hắn đã nhớ thương nhiều năm, vừa nghe qua chỉ có hắn cảm nhận được tim mình chấn động như thế nào. Nghiêng đầu thấy nàng tươi cười, hắn cảm thấy hơi có chút mất tự nhiên. Hắn nghĩ nàng hận mình cả đời, có thể nghe được thanh âm của nàng, vẻ tươi cười bình tĩnh, không phải châm chọc, khiêu khích cũng không trống rỗng như năm năm về trước.
Là Sở Cảnh Mộc làm cho nàng hạnh phúc như thế sao?
“Ngươi mấy năm nay sống tốt không?” Vì không cam lòng hắn đã trở lại thực hiện lời hứa của mình, lại phát hiện nàng cười thật hạnh phúc, trong lòng cảm thấy đau khổ vô cùng.
“Tốt lắm, mấy năm nay ta đều ở U Thành, quả thật rất tốt!” Lục Phù nói rất thoải mái, giống như đang cùng một người bạn lâu năm nói chuyện phiếm, chuyện năm năm trước một chút chú ý cũng không có, thản nhiên cười “Vương gia dường như chín chắn hơn không ít.”
Những lời này không có ý gì khác, chỉ thuần túy thuận miệng nói ra. Bởi vì năm năm này, thoạt nhìn hắn quả thật khác một trời một vực với một Tấn vương tàn khốc vô tình của năm năm trước. Tuy rằng ánh mắt vẫn hung ác nham hiểm, lãnh khốc. Khí thế hiện tại của hắn cùng khí thế duy ngã độc tôn của năm năm trước hoàn toàn bất đồng, bây giờ có điểm bi thương và cô độc.
Tấn Vương nghe câu nói ấy, sắc mặt trầm xuống, quay đầu trừng mắt với nàng. Lời của nàng lọt vào tai hắn trở thành lời châm chọc, Lục Phù bật cười, “Vương gia, ngươi đừng hiểu lầm, Sở Cảnh Mộc năm năm nay cũng già dặn không ít.”
Nàng cố ý! Tấn vương nhìn nàng cười, con ngươi ánh lên nét tà mị, hắn không thích nghe nàng nhắc đến Sở Cảnh Mộc. Mỗi lần nhắc đến hắn, nàng luôn cười, lộ ra vẻ hạnh phúc rất tự nhiên.
“Ta ở biên quan nghe nói chuyện của các ngươi, vì sao năm đó ngươi rời khỏi Vương phủ?” Chuyện này hắn vẫn nghi vấn trong lòng, năm đó ở trên nhai, nghe giọng điệu của nàng, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Hắn nghĩ nàng sẽ cùng Sở Cảnh Mộc hạnh phúc ở cùng một chỗ. Khi ở biên quan, vừa nghe qua chuyện của nàng, hắn liền lặng lẽ lập tức hồi kinh nhưng không hề có. Hắn chỉ biết nàng rời đi, giống như đã biến mất khỏi thế gian này.
“Vương gia rõ ràng biết khơi ra chiến loạn không phải là hành vi khôn ngoan, vì sao có thể gây ra trận náo động này, ngươi cũng biết từ nay về sau mình sẽ trở thành tội nhân của Phượng Thiên!”
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi để ý sao?” Tấn Vương coi thường hừ một tiếng, nói một cách châm chọc: “Từ sau vụ thất bại kia, mọi việc đều không sao cả!”
Vẻ tươi cười của Lục Phù ẩn đi một lát, ánh mắt nhìn ra mặt sông, nơi ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ ửng. Trên mặt sông, gió mát khẽ tạo nên những gợn sóng, có một tầng mây lãng đãng nơi xa xa. Tâm trí Lục Phù chợt nhớ lại, năm năm trước ở U Thành thoáng nhìn thấy hình ảnh kia, vấn đề này đã được nàng dấu sâu trong lòng nhiều năm, không khỏi không vui hỏi “Ngươi từng ở U Thành là bởi vì tìm ta sao?”
“Ngươi” Đôi mắt màu nâu của Tấn vương đột nhiên trừng lớn, hiện lên vẻ kinh ngạc, tay run run nắm lấy mạn thuyền “Khi đó ngươi ở U Thành sao?”
“Đúng vậy! Khi đó ta ở U Thành! Hơn nữa, ngày đó, vừa lúc ngươi đi qua trước mặt ta!” Lục Phù cười nói, cố ý nói ra việc này, rất nhiều việc gặp thoáng qua mà bỏ lỡ sẽ sai đến nỗi không thể bù đắp được. Hai người họ trong lúc đó, là ở thời gian sai lầm gặp được nhau. Nàng cùng Sở Cảnh Mộc có thể đi đến hôm nay, cho dù ở thời gian sai lầm nhưng họ gặp đúng người, cho nên có thể kiên trì tiếp tục đến hôm nay. Cũng bởi vì họ đều không đem bản thân mình xuất hiện, có lẽ họ cũng không biết điểm mấu chốt ở nơi nào? Cho nên, mới có thể có hạnh phúc đến hôm nay.
Nàng nghĩ muốn nói cho hắn biết, hắn cùng nàng là không có khả năng. Năm năm trước là như vậy, năm năm sau vẫn như vậy, trước kia bởi vì thù hận, hiện tại bởi vì Sở Cảnh Mộc. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn tình kia vẫn không thay đổi, cũng không lạ vì nàng thường nhìn thấy ánh mắt ấy nơi Sở Cảnh Mộc.
Cho nên nàng nghĩ muốn chặt đứt tâm tình của hắn.
ương vì lời của nàng lâm vào sự trầm mặc thật dài, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp không rõ, một chút hối hận nổi lên “Cỗ kiệu kia…….. “
=”8″ width=”48″>Lục Phù nở một nụ cười ấm áp, gật đầu, cảm thán một tiếng, “Khi đó, ta sinh non!”
Hồi ức quay về, vết máu kia, lại nhìn nàng, hối hận từng đợt dâng trào. Khi đó hắn tìm nàng nửa năm vào lúc mới từ biên quan trở về, cũng không biết rằng nàng từng ở nơi hắn không nghĩ đến, hơn nửa giấu biệt tung tích.
Hắn khởi binh. Mọi người đều cho rằng hắn vì vương vị nhưng có người nào có thể ngờ hắn không phải làm như vậy. Ngồi trên vương vị kia là Phượng Quân úy, hắn căn bản không muốn tranh giành. Là do hắn biết Sở Cảnh Mộc bỏ mặc quân vụ, nơi biên cương lại vô cùng bất mãn với hoàng đế mới. Lúc này biên cương là nơi dễ dàng bị người xúi giục, hắn khởi binh vì biết chỉ có Sở Cảnh Mộc mới có thể chống lại quân đội ở biên cương. Mà trên thế giới này, có thể làm cho Sở Cảnh Mộc, người mất tích năm năm quay về kinh, chỉ có một người. Hắn liệu định, nàng là con gái của đại tướng quân Lưu Đình, lại tôn kính phụ thân mình như thế sẽ không để cho Phượng Thiên lâm vào nội chiến. Nàng sẽ khuyên Sở Cảnh Mộc ra tay dẹp loạn. Hắn không tiếc tất cả, chính là muốn mượn việc khởi binh tìm được nàng. Chỉ đơn giản như thế thôi!
Bây giờ tìm được rồi. Không gặp năm năm, nàng so với tưởng tượng của hắn, quá hạnh phúc, còn có một đứa con gái đáng yêu như vậy… Trong lúc nhất thời làm hắn không kịp thích ứng. vẫn như cũ không cam lòng. Hắn không cam lòng, bị bại bởi thời gian… Bởi vì nàng gặp Sở Cảnh Mộc trước nên mới không yêu hắn.
Lục Phù nghiêng đầu nhìn hắn cười “Cám ơn ngươi, dưới tình huống đó còn trở về tìm ta!”.
“Ta thật sự bại bởi thời gian! Phải không?” Phượng Quân Chính cười khổ, đôi mắt nham hiểm hung ác trở nên u ám, che dấu không được ý niệm không cam lòng.
Lục Phù ngẩng đầu, những sợi tóc nhẹ bay trong gió lạnh “Thời gian thật sự kì diệu. Ta chỉ có thể nói chúng ta hữu duyên vô phận! Vương gia, ngươi không phải phu quân của ta, ta không có duyên phận với ngươi. trong lúc đó, từ đầu tới cuối chỉ là một sai lầm mà thôi!”.
“Ta không tin, ta cố tình nghịch ý trời mà làm!” Lời nói âm độc tàn nhẫn. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ quỷ dị.
Lục Phù vẫn là vẻ mặt nhẹ như gió lãnh đạm như mây tươi cười “Ngươi biết vì sao ta rời khỏi vương phủ không?”
Phượng Quân Chính lắc đầu, hắn chỉ biết năm đó quan phủ ra cáo thị có vấn đề, còn cụ thể vì cái gì hắn cũng không biết, hắn cố tìm người và cẩn thận thăm dò tin tức, nhưng tất cả tin tức đều bị Sở Cảnh Mộc phong tỏa.
“Là bởi vì ta giết phụ thân của hắn…” Nàng cười, thấy Phượng Quân Chính nhìn mình, nói tiếp “Ở trước mặt Sở Cảnh Mộc, ta tự tay giết cha của hắn, vì vậy ta mới rời đi!”
“Hắn hành hạ ngươi?” Tấn Vương hừ lạnh, trước đó nàng dùng hành động của mình nói cho hắn, nàng yêu Sở Vương, sẽ không rời đi, nếu không phải đau thương đến cực điểm, tạo sao nàng lại rời đi. Thà mang theo đứa nhỏ rời đi.
“Là ta hành hạ hắn!” Lục Phù thản nhiên nói, “Vương gia còn nhớ rõ trước kia ta ở trong hoàng cung đã nói một câu? Hoa mùa xuân, trăng mùa thu, trên thế giói này, tất cả sự tình đều do số phận! Chúng ta đều đã vượt qua……”
“Ngươi nói cho ta biết trên thế giới này không có gì có thể tách các ngươi ra.” Hơi thở nguy hiểm trên người hắn tỏa ra, Lục Phù có thể câm nhận được trên người hắn có một sự phẫn nộ không muốn buông tha.
“Ừ!” Lục Phù nhìn ánh mắt của hắn, không sợ hắn tức giận, ba ngày này, nàng vẫn muốn nói chuyện với hắn.
“Ngươi luôn đối với ta tàn nhẫn như vậy!” Hắn phẩy tay áo một cái, nổi giận rời đi.
Lục Phù đón gió đứng đó, trời chiều đã chậm rãi chphía sau dãy núi xa xa. Màn đêm tĩnh mịch âm u dần thay thế.
Nàng nở nụ cười!
Cố lên! Khuynh Thành của ta!