Phù Dung Vương Phi

Chương 127: Đàm phán



Mùa hè nắng chói chang, khí nóng bức người, ngày hè Kinh Thành so với Lạnh Thành nóng hơn rất nhiều.

Lục Phù cuối cùng không màng đến sự phản đối của mọi người về việc lên Kinh Thành, dẫn theo Hải Nguyệt và Vô Danh, ba người trên lưng ngựa ra roi giục ngựa mất vài ngày đã chạy tới Kinh Thành.

Nhưng nàng không vội vã quay về vương phủ mà đi Phù Dung Các.

Sau khi Sở Nguyệt nhận được tin tức đã phái người áp giải Tác Lan Châu đến Đồng Quan.

“Sở Nguyệt, thật sự không tra ra chút tin tức nào sao?” Trong sơn trang, Lục Phù vừa mới chạy tới vội vàng hỏi.

Sở Nguyệt và Ly Nguyệt lắc đầu nhìn Lục Phù. Đột nhiên, có một tiếng la hét chói tai vang vọng toàn bộ sơn trang khiến khuôn mặt cả ba lập tức biến sắc, một thị nữ hớt hải chạy vào bẩm báo “Phu nhân, chuyện không hay rồi, quan binh đã bao vây toàn bộ sơn trang!”

“Cái gì?” Lục Phù nhướng mắt, Phượng Quân Úy quả thật chờ nàng chui đầu vào lưới! Chân trước của nàng vừa mới bước vào Phù Dung Các, người của hắn đã tới sau lưng, xem ra hắn đã ở Kinh Thành sớm bố trí mật thám các nơi chờ nàng quay về kinh!

“Phu nhân, xem ra thời điểm chúng ta vừa vào thành đã bị theo dõi! Làm sao bây giờ?” “Không có việc gì, sơn trang trên núi này dù tùy tiện điều tra cũng có thể tra ra là của Dao Quang, hiện tại lương thực của quân đội nơi biên cảnh đều do Dao Quang cung ứng, dù cho hắn biết ta là Dao Quang cũng không có việc gì!” Lục Phù bình tĩnh nói rồi dẫn đầu đi ra khỏi sơn trang.

Nơi này từ trước đến nay vốn yên tĩnh, không ngờ lần này lại bị tầng tầng lớp lớp quan binh bao vây kín như nêm.

“Ngự Sử đại nhân, đã lâu không gặp!” Lục Phù cười dài chào hỏi ông, người này làm quan vốn được cho là thanh liêm, công bằng, kể cả trong quá khứ khi các hoàng tử tranh vị, người này có thể coi là một vị quan tốt hiếm có, đáng để dân chúng ca tụng.

Sắc mặt của Ngự Sử đại nhân có chút xấu hổ, hắn cùng Sở vương giao tình không tồi, hơn nữa ôrất kính nể Sở Vương, còn với vị Vương phi vài lần có duyên gặp gỡ này hắn cũng tán thưởng không ngớt, hiện giờ phụng mệnh “thỉnh” nàng tiến cung, nói như thế nào cũng không thể không kiêng nể Sở vương đang ở biên quan vào sinh ra tử. Nhưng lệnh vua khó trái…

“Tham kiến Vương phi!” Ông khom người thỉnh an, thêm vài phần cung kính, tuy nụ cười có phần gượng ép và bất đắc dĩ.

“Ngự Sử đại nhân đa lễ, bổn vương phi vừa mới quay về kinh, ngươi liền bày bố trận thế lớn ở nơi này nghênh đón, xem ra ta thật vinh hạnh đến cực điểm!” Lục Phù cười khẽ, nhưng trong ánh mắt dịu dàng hiền hoà lại lộ ra một vẻ lạnh lẽo vô cùng, nở nụ cười dường như vô hại, ấm áp thẳng bức ánh nắng gắt chói chang. Nàng thuận tiện nhìn quét qua quan binh phía sau, âm thầm cười lạnh, động tác thật đúng là nhanh chóng, ngay cả Ngự lâm quân đều đã xuất động.

Ngự Sử nghe được ra nàng nói có vẻ châm chọc, cười khổ nói: “Hạ quan vô lễ, thật sự do lệnh vua khó trái! Vương phi, mời theo hạ quan một chuyến!”

“Làm phiền đại nhân, bất quá…” LụcPhù cười nói ” Sơn trang này là của ai nói như vậy đại nhân rất rõ ràng đúng không?” “Là của Dao Quang phu nhân!” Ông tra xét Dao Quang nhiều năm, sao có thể không biết đây là đại bản doanh của Dao Quang! “Nếu biết là tốt rồi! Ngự Sử đại nhân, bổn vương phi cùng Dao Quang quan hệ không ít, nói vậy ngươi cũng biết, cho nên ta không hy vọng ngươi phái người đi vào quấy rầy, không biết thỉnh cầu này có quá đáng không?”

“Việc này…” Ông chần chờ, ngước mắt lê, thấy tuyệt sắc giai nhân vẫn cười khanh khách như cũ dưới ánh mặt trời, thật sự khiến người không đành lòng cự tuyệt, huống chi điều tra đại bản doanh của Dao Quang cũng không phải là trách nhiệm của ông.

“Hạ quan hiểu được!” Ông dừng lại một chút mới nói “Thỉnh Vương Phi!”

Lục Phù gật đầu, sau đó quay đầu lại phân phó “Không cần theo ta, phải làm cái gì thì cứ làm cái đó, biết chưa

“Vương phi…Ta đi theo người!” Vô Danh là người thứ nhất đứng dậy tiến lên, sắc mặt đầy lo lắng.

Mặt trời đã khuất, Sở Nguyệt và Ly Nguyệt cùng vài người với sắc mặt càng trầm trọng như kết tụ thành băng, Lục Phù hướng về phía họ nở nụ cười ấm áp, lắc đầu nhìn Vô Danh, nói: “Không cần đi theo, hắn không thể làm gì được ta đâu!”

Hoàng cung giống như là chuyện của đời trước, nàng từng thề đời này cũng sẽ không bước vào đó lần nữa, hôm nay lại đến tất cả chỉ vì tỷ tỷ của nàng!

Từ lúc vào cửa cung, cảm xúc trống trải là thứ duy nhất nàng cảm nhận được, trên đường đi chiếc xe ngựa to phát ra tiếng kêu lộc cộc không lớn nhưng lại không thấy được âm phản hồi, tất cả chỉ là một khung cảnh tĩnh mịch, như để che giấu những âm mưu ngoan độc chốn thâm cung kia, không thể nhìn rõ được.

Bàn tay trắng nõn vén màn xe lên, trước mắt nàng hiện ra một hành lang dài, bên phải là những bức tường màu son, bên trái cũng vẫn là những bức tường màu son.

Lục Phù khẽ chớp mắt, quay đầu lại xem, thật là một con đường dài giống như không có điểm kết thúc.

Tại chốn thâm cung sâu thẳm phi tử cười! Tỷ tỷ!

Cảnh tượng trước mắt khiến Lục Phù cảm thấy đau lòng, cô tịch như vậy, trầm trọng như vậy, con đường dài như vậy, tỷ tỷ nàng đã đi năm năm, khẳng định gặp phải những điều bi thảm nàng không thể tưởng tượng được.

Nếu không với tính thông minh và cẩn thận của tỷ tỷ, và sự thông minh của Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt, tại sao có thể để đứa nhỏ của mình bị người hãm hại!

Trong ngự

Nơi này được xây dựng rất công phu, cột trụ lớn màu son khiến người nhìn vào cảm thấy chói mắt, trên mái cong màu vàng nhạt phía trên có chạm trổ chín con rồng hướng về phía con phượng hoàng, biểu tượng diệt trừ yêu ma, ngăn tai họa, trên đỉnh khảm đá lưu ly, dưới cái nắng chói chang tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt một dáng người màu vàng nhạt ngồi trên ngai rồng, thoạt nhìn có vẻ nhàn nhã, trong lần gặp mặt vội vàng vài năm trước nàng biết hắn có nhiều điểm giống Sở Cảnh Mộc. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thiếu vẻ trầm ổn và tình cảm của Sở Cảnh Mộc, còn Sở Canh Mộc thiếu vẻ tà mị và âm độc lạnh lùng của hắn.

“Hoàng Thượng cát tường! Sở Vương phi đã tới!” Ngự Sư đại nhân cung kính quỳ xuống thỉnh an, Lục Phù lãnh đạm vẫn đứng đó, chỉ hơi khom người, mỉm cười đứng qua một bên.

Phượng Quân Úy nhướng mày, cười tà mị “Đứng dậy!”

“Dạ!” Ngự Sử đại nhân đứng dậy, sau khi bẩm báo việc lần này “thỉnh” Lục Phù đến, liền bị Phượng Quân Úy đuổi xuống. “Vương phi mời ngồi!” Phượng Quân Úy thản nhiên nói, ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh. Lục Phù cũng không khách sáo, mấy ngày lập tức chạy đi, vừa vào kinh đã bị hắn “thỉnh” đến hoàng cung, thân thể nàng thực sự mệt chết được!

Khóe mỏi Phượng Quân Úy mim cười, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của nàng, còn có khuôn mặt với ý cười trong trẻo kia. Hắn từng nghĩ khi nàng bị mời đến, nhất định sẽ nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn hắn chuyện của Du Nhã, không nghĩ tới nàng bĩnh tĩnh như thế được.

Bầu không khí như ngưng đọng, chỉ có khói trắng của lư hương chầm chậm bay lên làm cho ngự thư phòng cô tịch lạnh lẽo thêm phần ấm áp, dù đang là ngày hè nắng chói chang, nhưng nơi này khiến người ta có cảm giác mát mẻ không biết có phải do người âm hàn thì có thể khiến cho bầu không khí bốn phía hạ nhiệt hay không. Lục Phù ngồi nở nụ cười chiêu bài quen thuộc, chờ hắn nói ra mục đích của mình.

Phượng Quân Úy là một minh quân, nhưng đó là nói về con đường chính trị. Về phần nhân phẩm, nàng cho rằng những người xuất thân hoàng gia không phải là người bình thườngHàn quý phi như thế, Tấn Vương như thế, Quang Vinh Vương như thế, hắn càng chính là một kẻ tinh hoa trong số họ.

Tàn Vương tuy tàn khốc nhưng chân thật, hắn đã muốn một thứ gì đó, sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đế có được, mặc kệ ánh mắt thế gian cũng không hề ngần ngại.

Nhưng Phượng Quân Úy là một người tương phản, hắn muốn đạt tới một mục đích gì thường dò trước xét sau quanh co, vòng vo mười tám lần, đôi khi cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vẻ âm hàn khiến người rét run, có thể nói hắn là một kẻ đi săn thiện nghệ, hiểu được làm sao có thể phát huy ưu thế một cách tốt nhất. Người như thế nói dễ nghe là mưu trí, còn nói khó nghe chính là âm hiểm.

Hiện tại, Lục Phù cũng không có gì khiến hắn phải sợ, hắn có trong tay điểm yếu của nàng, còn nàng tuy cũng có điểm yếu của hắn, nhưng nếu phải đánh ván bài này, so lợi thế trong tay của nhau, ván bài này nàng chắc chắn sẽ bị thua.

“Quả thực cùng Hoàng hậu là tỷ muội, vẫn bình tĩnh như vậy Ta nghĩ ngươi đến chắc chắn sẽ hỏi chuyện của tỷ tỷ ngươi!” Cuối cùng Phượng Quân Úy vẫn là người mở miệng trước, khóe môi nhếch lên, tinh tế quan sát biểu tình của nàng.

“Nếu ta hỏi Hoàng Thượng sẽ nói lời nói thật sao? Nếu sẽ không nói lời thật, ta hỏi để làm gì?” Lục Phù cũng cười, đón ánh mắt hắn, trên đời này không có ai nàng không dám đối đầu, hắn muốn quan sát đánh giá nàng, nàng sẽ thành toàn cho hắn.

“Có thể né tránh Sở Cảnh Mộc năm năm, xem ra thật không đơn giản, nếu ta không đoán sai,

ngươi chính là Dao Quang, đúng không?”

“Hoàng Thượng anh minh, có thể đoán được, bội phục!” Những lời này ẩn chứa nhiều châm chọc, Phượng Quân Úy cũng biết đã tra xét nhiều như vậy năm, cuối cùng vẫn là do suy đoán.

Phượng Quân Úy không tức giận bởi vìgiờ phút này tức giận sẽ không có lợi, hắn trăm phương nghìn kế dụ nàng trở về không phải vì muốn đấu võ mồm, ” Lúc này đây chuyện lương thảo, trẫm thay vạn dân trong thiên hạ cảm ơn ngươi!”

“Hoàng Thượng nói đùa, mũ mão quá nặng ta nhận không nổi, nếu triều đình vô năng, làm thần dân tất nhiên phải góp phần công sức.

Sắc mặt Phượng Quân Úy hơi trầm xuống, hé mắt lạnh lùng liếc nàng, cười lạnh một tiếng, “Vương phi đã có lòng trợ giúp triều đình, chuyện lần này nói thế nào ngươi cũng nên vì nghĩa đừng từ chối!”

“Sao không nói ta không có quyền cự tuyệt, hoàng thượng biết cái gì gọi là hỗ trợ sao. Cái gọi là hỗ trợ chính là việc trong phạm vi năng lực của ta, nếu vượt qua như vậy thật thứ lỗi ta bất lực!”

“Ngươi dám chắc ta sẽ không giết ngươi sao? Dám dùng lời lẽ bất kính như vậy?”

Lục Phù nhìn hắn cười, không chút để ý nói: “Hoàng Thượng không phải sẽ không giết, mà là không dám, không thể! Ta là Vương phi của Sở Cảnh Mộc, cho nên ngươi không dám làm gì ta, nếu không phải tử thủ ở Đồng Quan ngươi cho rằng hắn vì cái gì cố chấp năm năm không màng tới triều chính, ca ca cũng giống như vậy lại gấp rút trở về giúp ngươi giành giang sơn, một người là trượng phu của ta, một người là ca ca của ta, đang tử thủ ở Đồng Quan, nên ngươi dù muốn cũng không thể làm gì ta. Hơn nữa hiện tại lương thảo đều do thuộc hạ của ta cung cấp, nếu ta xảy ra biến cố gì việc cung ứng lương thảo lập tức sẽ bị dừng lại. Ngươi cũng biết, Sở Cảnh Mộc và Lưu Phong, một người là trượng phu, một người là ca ca, ta tự nhiên sẽ không tự mình chặt đứt lương thảo, nhưng bọn họ thì không giống với ta, họ là thương nhân, cái họ quan tâm chính là ích lợi, nếu ta có việc, đương nhiên sẽ không giúp đỡ triều đình nữa. Giang sơn này ai làm chủ, đối một thương nhân mà nói, không có ảnh hưởng, thương nhân chỉ nhìn lợi ích.

Nếu không Hoàng Thượng sao lại bức ta trở về, còn có thể dễ dàng tha thứ cho ta sao?”

Phượng Quân Úy hừ lạnh một tiếng, ” Thật ra ngươi không hề sợ hãi, một khi đã như vậy tại sao lại trở về

Lục Phù cười nói: “Hoàng Thượng, ngươi đã trăm phương nghìn kế muốn ta trở về, ta làm sao không theo tâm ý của ngươi?”

Ánh mắt hai người ở trong không khí lạnh như băng chạm nhau, một cái ấm áp như mùa xuân, một cái lạnh giá như mùa đông, từng chút từng chút lấn át bầu không khí yên tĩnh ở đây.

“Quả thật không tầm thường!” Trách không được khiến cho Sở Cảnh Mộc mê đắm dám vứt bỏ tất cả, coi trọng cảm xúc của nàng như của mình, tha thứ tình nguyện bỏ đi nhiều năm như vậy.

“Đa tạ Hoàng Thượng khích lệ! Ở trong thương trường, thường có thói quen thường quanh co lòng vòng, xem ra Hoàng Thượng cũng có thiên chất làm thương nhân, nếu chúng ta hiểu được sự lợi hại của nhau như vậy tại sao không sảng khoái một chút nói ra mục đích của ngươi, hoặc nói ra muốn ta hỗ trợ cái gì?” Lục Phù cười nói.

Một phong thơ từ phía hắn bay vụt đến, Lục Phù ngước đầu nghi hoặc nhặt lên, mặt trên chỉ

có ba chữ “Lưu Phù Nhã”.

Dự đoán của nàng thật sự không sai, Tấn Vương quả thật là quá trực tiếp!

Người nam nhân kia từ trước đến nay đối với những thứ hắn muốn, đều trực tiếp đoạt lấy như vậy, không một chút nghi ngờ. Trong lòng Lục Phù vô cùng bình tĩnh, nhìn ba chữ như rồng bay phượng múa, cười lạnh.

Sở Cảnh Mộc trên sa trường liều mạng vào sinh ra tử vì hắn, khá khen cho hắn cùng Tấn Vương rốt cuộc lặp ra chuyện mua bán này, bán đứng Sở Cảnh Mộc.

Sở Cảnh Mộc nhất định không dự liệu được hắn từ nhỏ toàn tâm toàn ý dốc lòng phù trợ Phượng Quân Úy ngồi lên ngai vàng, giờ lại bị hắn đem thê tử của mình ra đối lấy quân quyền

“Ta nghĩ, ngươi nhất định đáp ứng rồi!” Lục Phù cười lạnh, “Ngươi cũng không làm… Sở Cảnh Mộc thất vọng!”

Sắc mặt Phượng Quân Úy trở nên lạnh lung, âm trầm nhìn nàng, “Nếu không phải ngươi rời đi, sao hắn có thể không màng việc quân năm năm, để cho Phượng Quân Chính lợi dụng thời cơ?” Lục Phù quay đấu về hướng hắn, cười lạnh “Hoàng Thượng, chuyện gì cũng có nguyên nhân và kết quả không thể chỉ lấy một chuyện đơn giản ra kết luận tất cả được. Ngươi lúc nào cũng chi lo phòng bị người Hung nô, có từng nghĩ tới quân đội Hoàng thành và Hàn gia quân mới bị thu phục căn bản không hoàn toàn nguyện trung thành, rất dễ dàng làm phản. Ngươi đã ngồi lên vương vị này, phải có được cái nhìn đó.

Nếu nói Phượng Thiên bởi vì không có Sở Cảnh Mộc nên sinh ra biến loạn, ta thật hoài nghi lúc trước rốt cuộc tại sao hắn lại phò tá ngươi lên ngôi vị hoàng đế!”

Nàng càng nói chuyện càng khiến sắc mặt Phượng Quân Úy thêm khó coi, “Quyết định của ngươi như thế nào?”

Lục Phù nở nụ tuyệt mỹ nói, “Thực xin lỗi Hoàng Thượng, tha thứ ta bất lực!”

“Nếu loạn quân cấu kết người Hung nô công phá Đồng Quan, ngươi cho rằng Sở Cành Mộc và Lưu Phong có thể chống đỡ trong bao lâu? Nếu Đồng Quan thất thủ, chịu khổ chính là lê dân bá tính thiên hạ. Chỉ có loạn quân và quân đội triều đình hợp thành một, chống đỡ người Hung nô mới có thể bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng không cần trôi giạt khắp nơi! Không chỉ nói Phượng Quân Chính muốn ngươi, nếu nói điều kiện, chỉ cần hắn chung tay chống lại người Hung Nô, trẫm đều đáp ứng! Phượng Quân Úy cũng lười quanh co lòng vòng với nàng.

Lục Phù lạnh lùng nhìn hắn liếc một cái, hắn đăng cơ mấy năm nay là minh quân không tồi, dân chúng càng ngày càng… sống khá giả hơn, chỉ là….

“Nếu hắn muốn là tỳ tỷ của ta

Một câu nói nhẹ như gió thu, ý cười trong trẻo, làm lay động mặt hồ nước yên tĩnh lại ngầm chứa ý hận!

Sắc mặt Phượng Quàn Úy trở nên lạnh lùng, cả người tỏa ra luồng khí lạnh khiến người rét run. Lục Phù dường như đã chạm vào yếu điểm của hắn

Du Nhã….chính là yếu điểm của hắn!

Nàng cười tươi như trước, mang theo ý cười ấm áp, không hề sợ hãi khí lạnh trên người hắn tỏa ra, ngược lại nụ cười càng thêm ấm áp.

Phượng Quân Úy cuối cùng vẫn không trả lời vấn đề của nàng hỏi, Lục Phù cũng không mong có một đáp án chính xác, vì thực ra tận đáy lòng nàng đã hiểu rõ vài phần, nam nhân này nói cho

cùng cũng không phải ……

“Phi tần hậu cung phải ở chùa cầu phúc cho thái tư bao lâu?” Lục Phù cười hỏi.

“Ngươi muốn bao lâu?” Phượng Quân Úy âm trầm hỏi, trong lời nói cua Lục Phù chứa vài phần ẩn ý, rõ ràng vẫn còn một tia hy vọng.

“Có phải ta muốn bao lâu đều dược?” ánh mắt Lục Phù trầm lặng vài phần liếc hắn một cái đầy nguy hiểm…

Tỷ tỷ nàng không thể làm nhưng nàng thì khác, tỷ tỷ nàng băn khoăn nàng thì không.

Tất cả những người tổn thương thân nhân của nàng, hắn cũng không ngoại lệ!

“Quân vô hí ngôn!”

Lục Phù hừ một tiếng, khóe môi cong lên khinh thường, “Nếu lời nói của Quân vương có thể tin, heo mẹ cũng có thể leo cây! Nhưng ta tin ngươi một lần. Ta muốn hậu cung hoa nhi đều đên cầu phúc (ý nói cho cả phi tần trong hậu cung vào chùa tu”! Cả đời!”

Giọng điệu của Lục Phù trờ nên âm độc và cứng rắn! Tính tình nàng cố chấp nhất giống như đang nghe thay Du Nhã nói chuyện mà càng trở nên âm trầm.

“Không thành vấn đề!” Phượng Quân Úy lập tức đáp ứng không chút do dự.

Hậu cung của hắn, sớm đã giống như thùng rỗng kêu to năm năm về trước! Lúc này, Phượng Thiên Hạo chính là người nối dõi duy nhất của hắn!

Nàng cười nhẹ “Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi! Tỷ tỷ của ta đi đâu vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.