Đang suy nghĩ mong lung thì Phù Dung nghe một tiếng gọi:
– Phù Dung.
Cô giật mình nhìn lại thì thấy Quang Thịnh đã đến bên cạnh mình từ lúc nào không hay. Quang Thịnh cười hỏi:
– Suy nghĩ gì mà thất hồn lạc phách vậy? Anh gọi mấy tiếng mà cũng không nghe.
Phù Dung áy náy nói:
– Em xin lỗi ạ. Em đang suy nghĩ vài chuyện nên có hơi nhập tâm.
Quang Thịnh tỏ ra tò mò:
– Ồ, vậy vậy em đang suy nghĩ gì có thể nói cho anh biết được không?
Phù Dung cười nói:
– Cũng chỉ là chuyện học hành thôi ạ.
Cô vốn cũng chỉ trả lời cho có lệ thôi nhưng nào ngờ Quang Thịnh lại nói:
– Em gặp khó khăn trong học tập sao? Hay nói anh nghe thử, biết đâu anh giúp được em thì sao.
Phù Dung: “…”
Biết nói gì bây giờ?
Phù Dung bèn đánh trống lảng sang chuyện khác:
– A ha ha.. mình về được chưa ạ?
Quang Thịnh: “…”
Ờ về thì về!
Chỉ là Quang Thịnh biết Phù Dung khẳng định là có tâm sự gì đó. Vừa rồi lúc Quang Thịnh ra, đã thấy dáng vẻ cô rất ưu thương, xưa nay anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô buồn như thế bao giờ? Đây rốt cuộc là vì sao? Ai đã làm cho cô buồn chứ? Cô có biết thấy cô buồn, anh cũng rất đau lòng không?
Khi hai người chạy gần về tới nhà, Quang Thịnh mới nói:
– Hay ngày mai anh sẽ đưa em đi học cho. Anh thấy em đi có một mình mà đường lại xa nữa. Nếu có người đi chung sẽ vui hơn.
Phù Dung liền lắc đầu:
– Dạ thôi đi. Em tự đi được. Với lại bình thường em cũng có một người bạn đi chung đó chứ. Nhưng hôm nay bạn ấy không có tiết nên mới không đi chung thôi ạ.
Quang Thịnh dĩ nhiên biết người bạn cô nói là Kim Phúc chứ ai. Mặc dù rất tức giận nhưng mà bây giờ cũng không tiện thể hiện ra mặt, cho nên Quang Thịnh cũng cố gắng tươi cười gật đầu một cái. Anh phải từ từ, tuyệt đối không thể hấp tấp được, nếu không sẽ làm cô sợ.
Nhưng mà như thế hoài cũng không phải là cách hay. Anh phải tìm cách gần gũi cô hơn mới được. Nhưng trước hết, anh phải tống khứ cái tên Kim Phúc kia tránh xa cô đã.
Thế là, Quang Thịnh bắt đầu để mắt tới Kim Phúc. Nhưng Quang Thịnh lại bất ngờ là Kim Phúc lại có một cô gái rất xinh đẹp theo đuổi nha. Hừ! Có người đẹp như vậy bên cạnh mà còn có ý định với Phù Dung của anh nữa. Thật tham lam mà. Bất quá, anh có thể giúp đỡ Thiên Kim một tay nha.
Bởi vì, Quang Thịnh luôn cố tình “tình cờ” đi và về chung với Phù Dung, thậm chí giờ nghỉ giải lao đôi khi cũng vờ tình cờ gặp cô để trò chuyện, cho nên Kim Phúc và Thiên Kim cũng biết Quang Thịnh. Hỏi ra mới biết Quang Thịnh ở căn nhà trước kia của Hoàng Quân.
Kim Phúc lại thắc mắc:
– Ủa? Thầy ở chỗ khác đến, sao không mua nhà ở gần trường cho tiện mà mua chi xa vậy ạ?
Quang Thịnh thản nhiên đáp:
– Tôi thích chỗ yên tĩnh nhưng cũng không đến nỗi vắng vẻ. Mà chỗ đó tuy xa một chút nhưng lại hợp ý tôi nên tôi mua thôi, với lại ở xa thì giá cũng rẻ hơn.
Kim Phúc cũng cảm thấy có lý nên cũng không hỏi thêm nữa.
Chợt Quang Thịnh lên tiếng nói:
– Nếu cả bốn chúng ta cùng ở gần nhau vậy cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi chơi nhé.
Thiên Kim nghe nói đi chơi liền hí hửng hô lên:
– Vậy thì hay quá! Vậy chúng ta đi đâu chơi đây ạ?
Quang Thịnh liền quay sang Phù Dung:
– Vậy Phù Dung muốn đi đâu nè?
Phù Dung đáp:
– Đi đâu cũng được miễn về sớm là được rồi.
Quang Thịnh gật đầu:
– Được. Vậy chúng ta đi tắm biển nhé!
Quang Thịnh rất muốn nhìn thấy Phù Dung mặc áo tắm. Anh rất nhớ cái thân thể của cô. Mặc dù tạm thời chưa thể ăn được nhưng có thể ngắm mà. He he..
Phù Dung không hề hay biết ý nghĩ gian manh trong đầu Quang Thịnh nên cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì cô chỉ đi ngắm biển rồi nhìn người ta tắm thôi, chứ mà cô đâu có biết bơi đâu, quả thật không dám tắm. Tuy nhiên, Quang Thịnh nào biết điều này, trong đầu anh bây giờ cũng chỉ toàn là hình ảnh Phù Dung mặc đồ tắm mà thôi.
Còn Kim Phúc thì nếu Phù Dung đã đồng ý thì cậu ta đương nhiên cũng đồng ý rồi. Có điều, cậu ta lại cảm thấy hình như Quang Thịnh đối với Phù Dung rất đặc biệt thì phải. Nhưng thấy Phù Dung đối với Quang Thịnh cũng bình thường nên cậu ta cũng không lo lắng gì. Chỉ cần một ngày Phù Dung không rung động với ai thì Kim Phúc vẫn còn cơ hội.
Chỉ là lúc này nếu như Kim Phúc chịu quay đầu lại thì nhất định có thể nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Thiên Kim nhìn vào cậu ta, cũng giống như cậu ta đang nhìn vào Phù Dung vậy. Cũng yêu tha thiết và cũng không muốn bỏ cuộc.
Phù Dung có thể nhìn thấy điều đó nhưng tiếc là cô không thể giúp được gì. Những gì cần nói, Phù Dung cũng đã nói hết rồi. Bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng Kim Phúc có thể ngộ ra mọi chuyện và tự quay đầu mà thôi.
Cả ba người Phù Dung, Kim Phúc và Thiên Kim đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cho nên, họ không thấy, lúc này trên môi Quang Thịnh đang nở nụ cười đầy tà ác, đồng thời nhìn thoáng qua Kim Phúc và Thiên Kim một cái.