Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn

Chương 48: Trả món quà



Sau khi tan tiệc, mọi người đều về hết. Phù Dung mới vào phòng mở những món quà mà họ đã tặng cho cô. Các món quà của các anh thì không có gì đáng nói rồi, duy chỉ có của Hoàng Quân tức Quang Thịnh thì lại khá đặc biệt.

Đó là một chiếc nhẫn kim cương đính đóa hoa Phù Dung trên mặt, bên trong còn khắc tên cô nữa. Hơn nữa còn rất vừa vặn với ngón tay áp út trên bàn tay trái của cô. Phù Dung hơi ngẩng người một lúc.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương mà Phù Dung thấy thật chói mắt, cô có thể đem trả lại hắn không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi! Hoàng Quân đã đem tặng nó cho cô thì sao có thể nhận lại chứ. Với lại nó cũng thay cho lời cầu hôn của hắn dành cho cô mà.

Phù Dung đã bị hắn gài vào trong thế bí, nhận cũng không được mà trả cũng không xong. Mà thật sự thì Hoàng Quân cũng không biết Phù Dung sẽ cảm thấy thế nào khi mở hộp quà ra? Hắn cũng rất tò mò biểu hiện của cô ra sao.

* * *

Sáng hôm sau, Phù Dung đang loay hoay trồng chậu hoa mà Thành Luân tặng cho cô thì em Thanh Nhàn vội chạy lại nói:

– Chị Hai! Em nhờ chị việc này được không?

Phù Dung hỏi:

– Việc gì?

– Chị sang nhà anh Quân trả hộ em chiếc đồng hồ nha! Hôm qua thấy đẹp quá, em mới mượn đeo một lát nhưng lại quên trả lại. Tính sáng nay sẽ đem đi trả nhưng mà lại có hẹn với mấy thằng bạn rồi, chút nữa tụi nó tới mà em không có nhà thì ngại lắm.

Phù Dung ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý:

– Ừ! Để chị trồng xong cái cây này rồi chị đem sang trả cho.

Tiện thể cô cũng muốn trả lại chiếc nhẫn kim cương mà hắn đã tặng cho cô, vật giá trị như vậy cô thật không dám giữ. Thanh Nhàn vui mừng, đưa cho cô chiếc đồng hồ rồi cảm ơn cô rối rít.

Phù Dung đến nhà Hoàng Quân nhấn chuông thì thấy Hoàng Quân đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô, Hoàng Quân rất ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô chủ động đến tìm hắn.

– Phù Dung!

Phù Dung cũng không muốn dông dài, liền trực tiếp nói thẳng:

– Tôi tới đây là để trả lại cho anh chiếc đồng hồ mà em trai tôi đã mượn ngày hôm qua. Đúng lý sáng nay nó định đem đi trả rồi nhưng mà có việc bận nên mới nhờ tôi đi trả hộ.

Hoàng Quân nhận lấy chiếc đồng hồ rồi nói:

– Em đến đây cũng không đơn giản chỉ trả chiếc đồng hồ phải không?

Phù Dung gật đầu. Nhưng cô chưa kịp lấy chiếc nhẫn ra trả thì Hoàng Quân đã lên tiếng:

– Cũng nên vào nhà đi chứ. Không lẽ lại đứng ngoài này nói chuyện sao. Người đi đường nhìn thấy lại tò mò thì không hay.

Phù Dung cảm thấy cũng có lý. Cô trả hắn nhẫn kim cương, lỡ mà bị kẻ nào đó nhìn thấy thì không phải sẽ nguy hiểm sao.

Thế là, Phù Dung đã đi theo Hoàng Quân vào trong nhà.

Cô cởi áo khoác để sang một bên, rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Hoàng Quân, rồi nói:

– Đây là món quà anh tặng tôi, nhưng mà, nó rất là quý giá tôi sợ sẽ dễ dàng đánh mất, cho nên..

– Trả lại anh sao?

Không chờ Phù Dung nói tiếp, Hoàng Quân đã lên tiếng nói hộ cô rồi. Kết quả này hắn đã đoán được, chỉ là nếu hắn đã dám tặng thì hắn cũng sẽ không để cô trả lại.

Phù Dung định mở miệng nói thêm nhưng Hoàng Quân đã nhanh tay lấy lại món quà, đồng thời mở lấy chiếc nhẫn bên trong ra. Đột nhiên, hắn chụp lấy bàn tay trái của Phù Dung, nhanh như chớp đeo nó vào ngón áp cho cô.

– Anh..

Phù Dung trợn to mắt nhìn hắn, Hoàng Quân thản nhiên nói:

– Cứ đeo đi! Nếu mất anh sẽ mua cho em chiếc khác! Đồ anh đã tặng thì anh sẽ không bao giờ thu hồi.

Hoàng Quân chợt nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân làm trong lòng Phù Dưng đột nhiên cảm thấy như có gì đó tan chảy. Cô ngơ ngác nhìn hắn một lúc.

Phù Dung mãi lo ngẩn người mà không hề để ý bàn tay cô vẫn còn đang bị Hoàng Quân nắm. Hơn nữa hắn cũng không nỡ buông ra mà.

Bàn tay của Phù Dung thật nhỏ bé, thật đẹp, thật mềm mại, các ngón tay ngòi viết thật suôn mượt. Đầu ngón tay hồng hồng làm người ta cảm tưởng như một cánh hoa sen vậy. Cộng thêm chiếc nhẫn kim cương hắn vừa tự tay mang vào cho cô càng tô thêm vẻ đẹp của nó. Chiếc nhẫn thật vừa vặn với ngón tay cô, hắn cũng không nghĩ nó lại vừa vặn như vậy. Hắn đã lấy kích cỡ đầu ngón út của hắn để đặt thợ làm.

Hoàng Quân mân mê bàn tay bé nhỏ của cô, cảm giác thoải mái làm hắn không nỡ buông ra. Hoàng Quân cũng muốn hôn một cái xem hương vị nó thế nào? Mặc dù cũng không phải là hắn chưa bao giờ hôn bàn tay của cô. Chỉ là lúc này cô đã biết được thân phận của hắn mà vẫn còn để cho hắn nắm tay thì đúng là rất hiếm. Hành động của hắn còn nhanh hơn suy nghĩ, Hoàng Quân liền đặt môi xuống hôn lên bàn tay của Phù Dung.

Ầm..

Phù Dung bị hành động của hắn làm cho giật mình hoàn hồn. Sao tự nhiên cô lại bị nụ cười ấm áp của hắn mê hoặc thế nhỉ? Hắn là tên biến thái Quang Thịnh đấy! Phù Dung tưởng như có một tiếng sấm nổ vang bên tai. Cô khiếp sợ, vùng vẫy cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, lắp bắp nói:

– Anh.. anh.. làm gì vậy? Anh.. bỏ tay tôi ra..

Hoàng Quân chợt ý thức được hành động của mình, hắn quên mất cô vốn sợ hắn mà, lập tức buông tay cô ra:

– Ơ.. anh..

Phù Dung nhìn hắn với ánh mắt khiếp sợ, không tự chủ được vội vã vụt chạy như bay ra ngoài.

Hoàng Quân chỉ có thể đứng lặng nhìn theo bóng cô mất dạng. Hắn dở bàn tay mình lên, hơi ấm của bàn tay cô vẫn còn chưa tan. Hắn đau xót siết chặt lại, rồi ngồi phệch xuống ghế.

Chợt Hoàng Quân nhìn thấy chiếc áo khoác cô đã để quên lại. Hắn bước sang cầm nó lên ôm vào lòng. Thỏ thẻ gọi:

– Dung.. Phù Dung..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.