Nghĩ vậy, cho nên Phù Dung đã nhân một ngày cuối tuần đẹp trời, hẹn Hoàng Quân vào một quán cà phê sân vườn chọn một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.
Hoàng Quân bị Phù Dung đột nhiên hẹn ra ngoài cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng xưa nay Phù Dung chưa bao giờ chủ động hẹn hắn. Mà nay cô lại hẹn hắn ra gặp mặt khẳng định phải có chuyện gì đó rất quan trọng.
Hoàng Quân chủ động mở miệng hỏi:
– Em hẹn anh ra đây là điều gì muốn nói à?
Phù Dung gật đầu:
– Đúng vậy! Quả thật tôi có chuyện muốn nói với anh.
Thế nhưng Hoàng Quân lại nói:
– Có gì thì em cứ nói đi. Nhưng nếu em lại muốn anh đừng theo đuổi em nữa thì anh xin lỗi anh không làm được.
Chưa gì hết mà Hoàng Quân đã lên tiếng chặn cô trước rồi. Có điều việc hôm nay cô nói cũng không phải là chuyện đó, cho nên Phù Dung cũng đi thẳng vào vấn đề:
– Tôi biết anh không phải Hoàng Quân.
Hoàng Quân hoàn toàn chấn động. Không lẽ cô đã biết hắn là Quang Thịnh sao? Không được! Cho dù cô biết hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không, hắn sẽ phải mất cô một lần nữa.
Hoàng Quân cố gắng dằn xuống sự bối rối, vờ không hiểu cô nói gì, hỏi:
– Em nói gì vậy Phù Dung? Anh nghe không hiểu gì hết.
Phù Dung cũng biết hắn sẽ không dễ dàng nhận. Cho nên, cô lại nói tiếp:
– Tôi biết, anh cũng sẽ không dễ gì thừa nhận. Có điều con người của Hoàng Quân tôi hiểu rất rõ. Bởi vì, nó, từng là em chồng của tôi.
Phù Dung dừng lại để xem phản ứng của Hoàng Quân như thế nào. Nhưng lại thấy hắn đang cúi đầu xuống, chắc là muốn giấu đi cảm xúc, thế nên Phù Dung cũng không thể nào đoán được. Nhưng mà cũng không sao cả. Cô vẫn cứ thản nhiên nói tiếp:
– Tôi nghĩ anh cũng đang rất bất ngờ. Đúng vậy! Tôi cũng không phải là Phù Dung này mà là một người khác cũng tên Phù Dung. Chỉ là kiếp trước tôi từng là vợ của Minh Khanh và là chị dâu của Hoàng Quân. Sau khi tôi chết thì cũng không hiểu vì sao lại ở trong thân thể này và tiếp tục tồn tại.
Hoàng Quân vẫn tiếp tục cúi đầu nhưng hay bàn tay hắn để trên bàn thì lại đang siết chặt lại với nhau. Phù Dung đoán có lẽ hắn cũng đang không thể nào chấp nhận được đi. Phù Dung lại tiếp:
– Mặc dù tôi không biết anh là ai. Kiếp trước từng có mối quan hệ gì với thân thể này. Nhưng mà, tôi không phải cô ấy. Cho nên, anh cũng đừng phí công vô ích nữa..
– Phù Dung.
Hoàng Quân bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời Phù Dung. Sau đó hắn cũng chậm rãi ngẩng đầu:
– Người anh yêu là em.
Phù Dung nghĩ Hoàng Quân vẫn chưa chịu tin lời cô, cho nên lại nói:
– Hoàng Quân. Tôi đã nói tôi không phải..
– Anh là Quang Thịnh.
Hoàng Quân vội vàng lên tiếng ngắt lời của Phù Dung nói:
Lần này, đến lượt Phù Dung ngây người:
– Anh.. Anh vừa nói gì?
Hoàng Quân lặp lại lần nữa:
– Anh là Quang Thịnh.
Phù Dung nghe như sét đánh bên tai, hai chữ Quang Thịnh không ngừng vang vọng trong đầu của cô.
Không chờ cho Phù Dung lấy lại tinh thần, Hoàng Quân đã nói tiếp:
– Sau khi em tự sát, anh đã lái xe đi tìm Minh Khanh nhưng không ngờ lại gặp tai nạn. Sau khi anh tỉnh lại thì đã biến thành Hoàng Quân rồi. Anh biết kiếp trước đều là lỗi của anh, nhưng mà, anh thật sự yêu em, Phù Dung.
Phù Dung ngẩn người một hồi mới khôi phục tinh thần lại. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của cô, cho nên, lúc nhất thời cô cũng không biết phải tiếp thu nó như thế nào.
Sau khi hít sâu vài hơi để ổn định tâm lý, Phù Dung mới mở miệng nói:
– Tôi muốn yên tĩnh.
Nói rồi, cô đứng lên và nhanh chóng rời khỏi đó. Hoàng Quân chỉ có thể chua xót nhìn bóng dáng cô rời đi. Hắn cũng không thể ngăn cô lại được. Bởi vì, cô sợ hắn.
* * *
Lúc này, Phù Dung cũng không biết phải làm thế nào. Cho nên đành gọi điện cho Minh Trọng ra mà nói chuyện. Đơn giản bởi vì hai người đều là “thú lạ” như nhau.
Người ngoài cuộc thì luôn sáng suốt, bở thế khi nghe xong Phù Dung kể, Minh Trọng bèn nói:
– Theo tôi thấy thì em nên đối mặt với Quang Thịnh.. à mà giờ phải là Hoàng Quân mới đúng. Chứ em trốn tránh cũng không phải cách hay.
Thế nhưng Phù Dung lại nói:
– Nhưng mà em rất sợ anh ta, anh ta, anh ta chính là một tên biến thái..
Minh Trọng phì cười:
– Nếu anh ta đơn giản chỉ là một gã biến thái thì không riêng gì em sẽ bị anh ta quấy rối đâu.
Phù Dung khó hiểu hỏi:
– Ý thầy là sao ạ?
Minh Trọng đáp:
– Ý tôi là nếu anh ra chỉ biến thái với mỗi mình em thì chứng tỏ anh ta yêu em rất sâu đậm chứ sao.
Phù Dung: “…”
– Yêu sâu đậm? Không phải là nên trân trọng người yêu làm cho người mình yêu hạnh phúc sao. Ai lại đi dở trò đồi bại như anh ta chứ?
Minh Trọng nhún vai:
– Mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau.
Phù Dung không thể phản bác nhưng mà cô vẫn không thể nào chấp nhận cái cách thể hiện tình yêu của Hoàng Quân được. Lúc nào cũng như là t*ng trùng lên não, quá đáng sợ. Mặc dù, bây giờ trong cơ thể của Hoàng Quân anh ta đã không như kiếp trước hễ thấy cô là muốn xx, chắc có lẽ do cơ thể Hoàng Quân không có thừa đồ bổ như cơ thể kiếp trước của anh ta. Nhưng mà, có lúc nào gặp nhau mà anh ta lại không động tay động chân đâu chứ. Cô vẫn rất sợ.
Nhưng có lẽ nỗi sợ bây giờ của Phù Dung đã khác kiếp trước.