Phù Dung cúi đầu nén lại nỗi đau đớn xé con tim, hít một hơi thật sâu, rồi nói:
– Anh hãy về nói với em trai anh hãy tìm đối tượng khác đi. Đừng phí thời gian để theo đuổi tôi nữa. Dù thế gian này không còn một người đàn ông nào, tôi cũng sẽ không lấy anh ta đâu.
Minh Khanh tuy trong lòng kinh ngạc nhưng bên ngoài lại vẫn giữ thái độ thờ ơ nói:
– Em trai tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại giàu có, có điểm nào không xứng với cô?
Phù Dung có thể nghe ra sự khinh thường trong lời nói của anh ta. Đã từng là vợ chồng sao cô có thể không hiểu anh ta được chứ. Nhưng cô lại thản nhiên đáp:
– Chính vì em trai anh quá đẹp trai, quá tài giỏi, lại giàu có, cho nên tôi cảm thấy mình không xứng. Tôi vừa xấu xí vừa vô dụng nên tôi nghĩ là tôi quá trèo cao. Mà trèo cao thì sẽ té rất đau. Tôi rất sợ đau.. cho nên.. tình cảm của em trai anh tôi không dám nhận.
Nói rồi Phù Dung đứng lên gọi chủ quán tính tiền, trả luôn phần của anh ta. Nhưng Minh Khanh lại nói:
– Cô không cần trả phần của tôi. Tôi sẽ cho rằng là cô thích tôi đấy!
Hơi sốc! Nhưng Phù Dung lại thản nhiên đáp:
– Đây là trả tiền công sức anh theo dõi tôi mấy ngày nay. Chứ tôi không có dư tiền mà đãi nước cho anh.
Minh Khanh lại nói:
– Chỉ có 10 ngàn thì không đủ!
Phù Dung mỉm cười nói:
– Đối với tôi 10 ngàn đã là quá đủ rồi. Thậm chí còn rất là dư so với giá trị con người của anh. Hứ.. chào anh!
Phù Dung bước qua tiệm sửa xe lấy xe mình chạy về. Minh Khanh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng cô. Chưa từng có ai dám nói với anh ta bằng cái giọng điệu đó. Dám nói giá trị con người của ta không đáng giá bằng 10 ngàn. Nhưng mà Minh Khanh lại không hề tức giận, ngược lại, cũng cảm thấy rất thú vị. Em trai anh ta chọn vợ cũng đặc biệt quá đi thôi.
Đôi môi không tự chủ được nở một nụ cười nhẹ. Nhưng chỉ một nụ cười nhẹ thôi, đã khiến các cô gái ở cạnh đó tình cờ nhìn thấy, trái tim phải đập lộn nhịp. Một cô gái cũng khá xinh đẹp bạo dạn bước qua hỏi:
– Anh đẹp trai ơi! Chỗ này còn trống em ngồi đây được không?
Minh Khanh liếc nhìn cô ta một cái, không đáp một lời nào. Bưng ly nước lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói:
– Được!
Cô gái chưa kịp vui mừng ngồi xuống thì anh ta đã đứng lên và bước ra ngoài lấy xe chạy đi mất dạng.
Minh Khanh ghét nhất cô gái nào dùng ánh mắt si mê nhìn anh ta như vậy. Nếu không có giá trị lợi dụng thì anh ta sẽ chẳng bao giờ cho mặt mũi. Nói anh ta phách lối cũng được, anh ta cũng đâu có tự nhận mình là một người đàn ông tốt đâu.
Khi xưa anh ta cưới tiếp cận Phù Dung lấy trái tim của cô ấy cũng chỉ bởi vì Quang Thịnh yêu thích Phù Dung mà thôi. Anh ta chỉ muốn lợi dụng cô để ra sức ép đối với Quang Thịnh, hồng từng bước trả thù lão Quang Hưng. Nhưng không nghĩ tới con gái Quang Hưng lại yêu thích anh ta. Vậy là anh ta đã thay đổi kế hoạch, đưa Phù Dung cho Quang Thịnh để đổi lấy chức Tổng giám đốc. Có điều anh ta không ngờ Phù Dung lại mang thai. Tuy nhiên, con thì có thể dễ dàng có nhưng cơ hội thì sẽ không dễ gì mà có lần thứ hai. Vậy là anh ta bất chấp tất cả, đưa Phù Dung cho Quang Thịnh. Đợi sau khi kế hoạch thành công tới lúc đó lại đón Phù Dung trở về bù đắp lại cho cô ấy cũng không muộn.
Chẳng qua lại không ngờ tới, Phù Dung lại tự tử. Mà Quang Thịnh cũng bị tai nạn chết. Mà cũng chính vì như vậy cho nên mọi kế hoạch của anh ta lại càng thuận lợi hơn. Lão Quang Hưng lại càng tin tưởng anh ta. Bởi vì anh ta là do Quang Thịnh đề cử mà. Anh ta dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của lão Quang Hưng và cưới được con gái duy nhất của lão. Mượn tay con gái lão từng bước từng bước đầu độc lão. Người ta chỉ biết là lão bị đột quỵ mà chết nhưng đâu ai biết trong loại trà mà lão uống mỗi ngày, anh ta đã bỏ thuốc vào đâu. Bởi vì độc tính rất nhẹ, căn bản là không thể nhận ra được. Với lại, lại do chính con gái lão pha thì ai có thể nghi ngờ điều gì.
Sau khi lão chết thì theo pháp luật tập đoàn sẽ được con gái lão thừa kế. Chỉ là cô ta đã bị Minh Khanh làm cho điên đảo nào biết đông tây nam bắc gì. Cứ thế mà tập đoàn từng bước rơi vào tay Minh Khanh. Cho đến khi Minh Khanh đã có được tất cả, thì không ngần ngại đá cô ta ra ngoài. Cô ta không chịu nổi cú sốc nên đã hóa điên. Hiện tại vẫn còn đang trong bệnh viện tâm thần. Đúng là báo ứng mà. Lão Quang Hưng khiến anh ta nhà tan cửa nát, cha chết, mẹ bị điên. Hiện tại ông ta chết, con gái cũng bị điên, nhà tan cửa nát. Xem như Minh Khanh cũng đã trả được thù rồi.
Chỉ là lúc Minh Khanh nhìn lại thì bên cạnh anh ta chẳng còn một ai. Mẹ đã qua đời trong bệnh viện. Hoàng Quân từ chuyện của Phù Dung cũng đã dọn ra ngoài. Hoàng Quân không phải không thích người chị dâu là Phù Dung nhưng bởi vì nó biết rõ anh ta chỉ xem Phù Dung là con cờ cho nên mới luôn gây khó dễ cho Phù Dung để cô tự nguyện rời bỏ Minh Khanh. Hoàng Quân thật sự là một đứa trẻ rất lương thiện.
Mà chắc có lẽ vậy cho nên khi Phù Dung chết, Hoàng Quân mới luôn cảm thấy ray rứt không yên. Rồi tình cờ gặp Phù Dung, không những tên giống mà ngay cả khuôn mặt cũng có chút giống, cho nên mới gần gũi rồi dần yêu thích. Minh Khanh còn nhớ, lúc Hoàng Quân chưa biết kế hoạch trả thù của anh ta, khi anh ta dắt Phù Dung về giới thiệu, Hoàng Quân còn vui mừng nói nhỏ với anh ta: “Chị dâu tương lai thật là đẹp!”
Đúng vậy! Phù Dung rất đẹp. Nếu Minh Khanh không mang mối thù sâu sắc, muốn nhất quyết trả cho bằng được thì có lẽ anh ta và Phù Dung chính là một đôi trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi nhất. Chỉ tiếc, duyên phận trớ trêu, đã làm cho Phù Dung giống như đóa hoa Phù Dung sớm nở tối tàn vậy.
Phù Dung sớm nở tối tàn
Tình yêu anh đó cũng tàn theo hoa
Mới nở đó nhiều người say đắm
Đến tàn rồi một xác cô đơn
Em muốn nở để được trái tim anh
Nhưng đáng tiếc lại vô cùng ngắn ngủi
Em tàn rồi anh cũng quay bước ta đi
Nếu Phù Dung không nở.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sâu Lười
2. Chiều Hư
3. Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!!
4. Hồng Trần Ái Tình
=====================================
Thì sẽ không tàn đúng không anh?