Hoàng Quân ngỡ ngàng nhìn vào Phù Dung. Trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.
Chỉ là lúc này Phù Dung lại nâng đầu gối lên và..
– A..
Mặt tên nào đó đã nhăn nhó đến khó coi, ôm hạ thân gục xuống, chỉ kém không lăn lộn trên mặt đất thôi.
Phù Dung hừ lạnh:
– Đừng thấy tôi không nói mà anh làm tới nhé! Tôi chỉ nể mặt anh Tư nên từ trưa tới giờ không đánh anh thôi. Đừng thấy vậy mà nói tôi dễ dãi rồi muốn làm gì thì làm.
Rồi cô bỏ đi vào nhà, mặc kệ Hoàng Quân vẫn đang ôm hạ thân đau đớn.
Phù Dung vừa vào nhà thì có hai bóng người đã từ bụi chuối đi ra. Đó không ai khác chính là cha Phù Dung và Hoàng Trí.
Họ đã nhìn thấy hết mọi chuyện nên là đàn ông với nhau cũng thấy tội nghiệp cho Hoàng Quân. Nhưng thân là một người cha khi thấy con gái mình bị cưỡng hôn như vậy cũng tức lắm.
Hoàng Trí nói với ông, Hoàng Quân vừa gặp Phù Dung đã yêu. Không ngại cô ấy xấu xí, chỉ muốn được tỏ bày nỗi lòng với Phù Dung. Ông lại nghe Hoàng Trí nói về Hoàng Quân cũng không tệ, cho nên cũng muốn con mình có một mối duyên tốt. Ông biết con ông mặc cảm vì xấu xí, nếu như có được một người yêu thương không phải là sẽ hết tự ti sao. Nghĩ vậy, ông mới theo Hoàng Trí tránh chỗ khác cho Hoàng Quân tỏ tình. Cũng để xem thái độ của Phù Dung thế nào.
Chỉ là không ngờ Phù Dung lại thẳng thắn từ chối Hoàng Quân như vậy.
Lại càng không ngờ Hoàng Quân bị từ chối chẳng những không bỏ cuộc, mà còn không cho thì cướp, cưỡng hôn Phù Dung. Ngay lúc cha Phù Dung tính xong ra cho Hoàng Quân một trận thì Phù Dung đã ra tay trước ông. Không những cắn mà còn lên gối một cái nhìn thấy mà thốn dùm cho Hoàng Quân. Có điều, cũng rất hả dạ! Không hổ là con gái ông. Phải mạnh mẽ vậy mới được chứ.
Hoàng Trí lại đỡ Hoàng Quân lên. Nhưng lúc này lại phát hiện hắn như thất hồn lạc phách. Ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào nhà, hướng Phù Dung vừa mới đi vào. Thậm chí Hoàng Trí dùng bàn tay quơ quơ trước mặt Hoàng Quân, hắn cũng không phản ứng.
Hoàng Trí quay đầu nhìn sang cha Phù Dung đang dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hoàng Quân, khó khăn nói:
– Nó.. nó thất tình rồi.. dượng đừng đánh nó..
Thật ra là lúc này, Hoàng Quân đang nhớ đến cảnh tượng lúc Phù Dung tự sát. Lúc cô liều mạng lao ra khỏi phòng cũng cắn hắn và đá vào hạ thân hắn như thế, mặc dù lúc đó cô đang đau đớn nhưng lực đạo cũng không yếu chút nào. Nếu như cô không làm vậy thì hắn đã có thể đuổi kịp cô, cản cô nhảy lầu rồi.
Mà hôm nay, cô cũng vậy. Ngay khi hắn nhận ra cô thì cô đã lại cho hắn một trận như vậy. Một người có thể giống mặt, có thể giống tên, nhưng ngay cả sở thích và tính cách cũng giống thì tuyệt đối không thể là hai người khác nhau được. Ngay khi ngửi mùi hương hoa hồng đó, hắn biết, đó chính là cô. Thảo nào cô lại chán ghét hắn như vậy, bởi vì, thân thể này, từng là em chồng của cô. Nhưng mà có lẽ vậy, nên cô còn chịu khó nói chuyện với hắn. Chứ nếu như là hắn thì chắc có lẽ cô đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy hắn từ xa rồi. Bởi vì hắn đã giết chết cô mà.
Cha Phù Dung thấy Hoàng Quân như vậy, cơn giận trong lòng cũng tan đi không ít. Ánh mắt vô hồn đó cũng không phải là giả, ông phảng phất có thể nhìn thấy một tai ngấn lệ tràn lan trong đó. Chỉ là, dường như bị Hoàng Quân khắc chế không cho nó chảy xuống. Phải yêu sâu đậm như thế nào mới có thể đau khổ như thế chứ? Không lẽ đây gọi là nợ tiền kiếp sao? Hoàng Quân kiếp trước mắc nợ Phù Dung mới vừa gặp đã yêu, mới đau khổ khi bị từ chối như vậy?
Lúc này ông mới đi lại vỗ vào vai Hoàng Quân một cái thật mạnh. Hoàng Quân mới giật mình, hoàn hồn. Cha Phù Dung tưởng khi thấy ông, hắn sẽ thất thố ngại ngùng, nhưng không, Hoàng Quân lại rất bình tĩnh, giống như một người đã trải rất nhiều sóng gió cuộc đời, dù đứng trước tình huống khó khăn thế nào cũng không làm mất khí chất cao quý của hắn.
Cha Phù Dung rót cho Hoàng Quân một ly trà rồi cũng rót cho Hoàng Trí và bản thân ông một ly. Sau khi đặt bình trà xuống, ông nhìn Hoàng Quân, nghiêm túc hỏi:
– Lúc nãy tôi nghe thằng Tư nó nói cậu thích con Dung, vừa gặp đã thương?
Minh Quân cũng nghiêm túc đáp:
– Dạ đúng ạ!
Hoàn toàn không có gì là dả dối.
Nhưng cha Phù Dung lại nói:
– Nó chỉ là đứa con gái xấu xí. Vậy cậu yêu nó ở điểm nào?
Hoàng Quân cũng không thể nào nói ra sự thật được, chỉ có thể đáp:
– Cháu không biết phải giải thích làm sao cho bác tin cháu. Nhưng mà cháu yêu Phù Dung là thật lòng. Cho dù Phù Dung có như thế nào thì đời này cháu cũng yêu cô ấy.
Trực giác của đàn ông cho cha của Phù Dung biết rằng, Hoàng Quân là hoàn toàn chân thật, lại có thêm một sự quyết tâm kiên định nữa. Điều này làm ông rất khâm phục, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi.
Nhưng ông lại nói:
– Con gái tôi từ nhỏ đã không làm đọng móng tay, ngay cả quét nhà, nấu cơm, giặt đồ cũng không biết. Chỉ biết rửa chén nhưng mà mười cái chén thì cũng phải bể hết ba cái.
Nếu Phù Dung trong nhà mà nghe được những lời này của ông, chắc chắn cô sẽ tìm cái lỗ nào đó chui xuống mất. Sao cha có thể nói con gái mình thậm tệ vậy chứ?