Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn

Chương 11: Ngày mừng thọ



Cuối cùng thì ngày mừng tuổi và kỷ niệm ngày cưới của ông bà ngoại Phù Dung cũng đến.

Phù Dung và anh Thành Luân cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Điều bất ngờ là ngày đó Kim Phúc và Minh Nguyễn cũng đến.

Cha Kim Phúc là bạn thân của cậu ba Phù Dung, dĩ nhiên không thể vắng mặt được. Muốn dẫn theo Kim Phúc để cho cậu ta tập làm quen với đám tiệc dần. Mặt khác thấy cậu ta bị bệnh cả tuần nay, cũng nên ra ngoài đổi không khí một chút.

Còn mẹ Minh Nguyễn là em ruột của mợ ba Phù Dung, đến phụ một tay với chị mình cũng là chuyện bình thường. Dắt theo Minh Nguyễn cũng để nó tập làm quen vậy thôi. Với lại Minh Nguyễn và con của cậu mợ ba Phù Dung cũng chơi rất thân. Dĩ nhiên, nếu như nó không đụng đến Phù Dung. Bằng không, anh em gì cũng xử đẹp đi rồi tính. Chỉ là, Minh Nguyễn lại không hề biết Thành Luân. Nếu biết thì đã không hiểu lầm Thành Luân và Phù Dung là một cặp rồi. Mà do lúc trước Minh Nguyễn không biết Phù Dung có một tầng quan hệ với mình như vậy nên mới trêu chọc cô ấy. Từ khi biết, tuy cũng không thân, một mặt cũng là do tính tình của cô ấy, nhưng mà nó cũng không chọc, đôi khi cũng sẽ ngầm che chở. Có điều cách che chở của nó là sẽ nói “Đừng đụng vào con nhỏ đó, đụng vô nó xỉu là mang họa à!”

Còn về phần Phù Dung, thì trong ký ức ngoài thân với anh Thành Luân ra, thì bốn người anh con của cậu ba cô ấy cũng không thân thiết gì mấy. Thì là do chuyện lúc trước cô ấy hiểu lầm ông bà ngoại đã cho cha mẹ cô ấy ruộng đất ít đấy. Lại nghĩ do cậu ba Phù Dung con đông nên cũng không muốn chia. Cho nên, cô ấy không qua lại nhiều. Nhưng Phù Dung thì khác, đối với cô, dù có biết hay không biết chuyện chia của thì cô cũng muốn thân thiết với họ. Kiếp này, mỗi người thân, cô đều muốn quý trọng. Cho nên, đây chính là một cơ hội tốt để cô làm thân với mấy người anh trai này.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Sâu Lười

2. Chiều Hư

3. Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!!

4. Hồng Trần Ái Tình

=====================================

Cả nhà Phù Dung đã đến đây từ tối hôm qua. Thế nên, Phù Dung đã làm quen gần hết được các anh. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên cô gặp mặt các anh. Anh Hai đã 25 tuổi rồi, hiện vẫn chưa có vợ, còn đang ở nhà phụ giúp công việc cho cậu mợ. Anh Ba thì đã 22 tuổi, hiện là giáo viên dạy toán cấp ba đấy. Nhưng không có dạy ở lớp Phù Dung nên vô trường cô cũng không biết. Anh Tư thì đã 19 tuổi, đang học đại học, hiện đang trên đường về nên cô chưa biết mặt. Anh Năm thì mặc dù nhỏ hơn cô một tuổi nhưng theo vai vế thì cũng phải gọi anh, hiện đang học lớp 11.

Vâng! Mợ Ba sinh rất khéo, bốn đứa, toàn con trai không!

À há.. phải nói là cả dòng họ bên ngoại có mình Phù Dung là con gái duy nhất.

Tuyệt chưa nào?

Thế cho nên dù Phù Dung không xinh đẹp đi nữa thì vẫn được cưng như trứng ngỗng. Cô đúng là lời quá rồi! Nhất định phải nhõng nhẽo cho mấy anh chiều cô hết mực mới được.

Thế là, chỉ trong một đêm, Phù Dung đã lấy lòng được hết mấy anh có mặt ở nhà rồi. Anh Hai nói:

– Ra đường ai ăn hiếp em thì về nói cho anh Hai biết. Anh Hai xử đẹp nó.

Anh Ba thì..

– Ở lớp có bài nào không hiểu thì cứ đến hỏi anh. Anh tuy dạy toán nhưng những môn khác cũng đều xử lý được hết đấy.

Anh Năm:

– Trong lớp ai bắt nạt em thì chạy sang anh. Anh không đánh nó má nhìn không ra tên anh sẽ viết ngược.

Tuy anh Năm nhỏ hơn một lớp nhưng nói về đánh lộn thì.. chuyên ỷ nhỏ hiếp lớn thôi.

Vậy là công cuộc lấy lòng của Phù Dung đã thành công. Chỉ còn anh Tư thôi. Hi vọng anh Tư cũng sẽ dễ thương như mấy anh này.

À mà sở dĩ con cậu ba lại lớn tuổi hơn anh Thành Luân con cậu hai, là vì cậu hai đến 40 tuổi mới cưới mợ hai nhé! Nên dù anh Thành Luân có nhỏ tuổi thì theo vai vế mấy anh con cậu ba vẫn gọi là anh Hai Luân thôi. Anh Thành Luân thật sướng quá đúng không nào?

Khách khứa đã đến đông đủ, mọi người mới ngồi vào bàn ăn. Cậu Ba thuê một dàn nhạc sống cho nên ai muốn lên hát thì cứ tự nhiên.

Mọi người mới đi lại mừng tuổi ông bà ngoại và được ông bà tặng cho một bao lì xì. Dĩ nhiên là ngay cả Kim Phúc và Minh Nguyễn cũng có rồi. Sau khi chúc thọ xong rồi, hai người lại đi đến bàn ngồi xuống. Cả hai cùng ngồi chung bàn với mấy anh em của Phù Dung. Chỉ là lúc này Phù Dung và Thành Luân đã đi chuẩn bị tiết mục chúc mừng ông bà của mình rồi, hiện tại không có mặt, nên hai người cũng không biết.

Chợt MC đưa lời giới thiệu:

– Và sau đây! Xin mời hai nhân vật chính của chúng ta cùng toàn thể quan khách, hướng mắt về sân khấu.. để chào đón hai người cháu nội và cháu ngoại của ông bà Hai đây. Và cũng là món quà mà hai người cháu này muốn dâng lên ông bà, tỏ lòng kính yêu, sự hiếu thảo đối với ông bà, người đã sinh ra và nuôi dạy đấng sinh thành của hai cháu và để hai cháu có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Xin mọi người cho tràn pháo tay cho trích đoạn “Đêm lạnh chùa hoang của soạn giả Yên Lang” qua phần thể hiện của cháu nội Thành Luân và cháu ngoại Phù Dung..

Mọi người đều vỗ tay hoan hô, đặc biệt là hai ông bà Hai đang ngồi ở ghế trên kia. Đây là vở tuồng kỷ niệm của ông bà mà. Ông bà rất mong chờ đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.