Trời chiều mát mẻ, cô được dịp trải nghiệm hồ bơi rộng lớn trong khu nghỉ dưỡng của anh. Lúc theo dõi Phong Lĩnh cô cứ nghĩ đi tìm hiểu xong sẽ về ngay trong ngày, nào ngờ bị anh bắt được, đã vậy còn không cho cô về.
Vì không có ý định đi lâu nên cô không mang theo quần áo, anh đã đưa cô đi sắm rất nhiều đồ, nghe cô nói muốn tắm hồ bơi, anh liền mua cho cô cả bộ bikini. Thật không biết nói anh tâm lý chiều “vợ” hay là háo sắc, cáo già.
– Em mau xuống đây.
Cô đứng trên bờ, khoác lên người bộ đồ bơi dạng bodysuit, để lộ đôi chân dài miên man cùng đường cong quyến rũ mê đắm. Dược Khuê muốn tắm hồ bơi nhưng cô lại chẳng biết bơi, Phong Lĩnh nói sẽ dạy cô, nhưng anh bảo nãy giờ cô vẫn chưa chịu xuống hồ.
– Lỡ có ai thấy thì sao?
Thật rõ khổ, ở đây là resort riêng của anh mà cô còn lo đủ chuyện. Anh vẫy vẫy tay, như thể ra hiệu cho cô ngồi xuống, Dược Khuê ngây ngô liền khuỵ chân ngay cạnh thành hồ.
– Có chuyện gì vậy?
Anh bơi đến gần, trong chớp nhoáng đã nắm lấy tay cô, dứt khoát kéo xuống nước. Cô chỉ kịp la lên một tiếng vì giật mình rồi đắm mình vào làn nước mát:
– Cứu tôi…
Anh lắc đầu bó tay trước sự nhát gan của Dược Khuê, cô nhắm nghiền mắt vì sợ, trong khi tay đã ôm chặt lấy cổ anh từ lúc nào chẳng hay.
– Ngoan, không sao mà, em nhìn đi.
Cô lấy lại bình tĩnh, Phong Lĩnh vẫn ôm chặt lấy cô, bỗng cô nhận ra chân mình vẫn đang đứng rất vững vàng. Dược Khuê mở mắt, thì ra nước chỉ hơi qua vai của cô một chút. Biết cô không biết bơi nên anh đã cho người rút bớt nước trong hồ để cô tập bơi an toàn.
– Vậy mà tôi cứ tưởng.
Anh nở nụ cười, tay vẫn đang ôm chặt eo cô. Nhớ đến lúc nãy anh dụ cô rồi mạnh tay kéo xuống hồ, Dược Khuê đánh nhẹ vào cánh tay anh:
– Tại anh đó, làm người ta giật cả mình.
Anh hôn lên má cô, chỉ giỏi chọc “vợ”:
– Ai bảo em đòi bơi mà cứ nhát gan.
Trong hoàn cảnh này anh chợt thấy nóng ran trong người. Thân hình của cô thật sự quá hấp dẫn khi mặc trang phục bơi. Bộ đồ anh chọn cho cô còn khoét sâu phần ngực, để lộ khe đồi quyến rũ, ở tư thế thân mật, đôi gò bồng đảo căng tràn cứ ép sát vào lồng ngực anh, tiểu ca bên dưới chưa gì đã muốn biểu tình để đòi quyền tự do.
– Quay người lại đi, tôi dạy em tập bơi.
Cô không chút nghĩ ngợi, ngây ngô làm theo lời sói già. Anh vòng tay qua eo cô:
– Đứng sát lại một chút.
Anh đẩy nhẹ cơ thể cô đến gần thành hồ bơi, lúc này Dược Khuê chợt nhận ra điều bất thường:
– Đứng gần như vậy thì sao bơi được?
Trái ngược với sự lo lắng của cô, anh thản nhiên đáp lời:
– Tôi có cách của riêng tôi.
Cô quay lại nhìn anh, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại:
– Cách gì chứ? Đứng gần vách hồ như vậy không phải đầu tôi sẽ bị đập vào sao? Biết bơi đâu không thấy mà thấy u đầu thì lạ lắm.
Anh mỉm cười, xem ra cô không quá dễ dụ như anh nghĩ. Phong Lĩnh cúi đầu, nhẹ nhàng nút lấy môi cô, trước khi bơi thường tập thể dục khởi động nhưng sao anh cứ hôn, hở một tí lại hôn.
– Xoay người lại.
Không để cô thắc mắc, anh chạm vào vai cô, nhẹ nhàng đẩy cơ thể cô quay lưng về phía anh. Hành động này khiến cô cảm thấy anh rất mờ ám.
– Hai tay phải đặt ở đây.
Anh nắm lấy tay cô đặt lên thành hồ bơi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng ai lại dạy bơi theo cách kỳ cục như vậy.
– Anh…anh đang làm gì vậy? Cái tên này…
Cô dần hiểu ra ý đồ của anh khi Phong Lĩnh rê đôi môi hư hỏng dọc theo bờ vai ngọc ngà rồi hôn nhẹ vào hõm cổ, nơi có xương quai xanh sắc nét quyến rũ.
– Anh nói dạy tôi học bơi…anh gạt tôi…
Bây giờ anh không quan tâm những chuyện ngoài lề, chỉ trách học viên xinh đẹp như vậy thì sao anh tập trung dạy được.
– Yên nào, em nói lớn như vậy mọi người sẽ nghe thấy đấy.
Cô lập tức im lặng, nhưng vẫn thấy ấm ức, lần nào cũng bị anh lừa mà không biết đường cảnh giác.
Bàn tay to lớn nhào nặn hai ngọn đồi, đèn cầy cọ xát với bờ mông đầy đặn, cảm giác kích thích mỗi lúc càng dâng cao. Anh đưa tay chạm vào vùng tam giác đang được che chắn bởi lớp vải mỏng rồi tiện thể kéo hẳn vật cản sang một bên. Trong khi cả hai đang đắm mình trong làn nước, anh cũng không gần ngại đưa tàu ngầm khám phá hang sâu ở tận đáy đại *****.
*** to lớn di chuyển vào cơ thể cô, sự tấn công từ phía sau như tăng thêm phần kịch tính đáng mong chờ.
– Lỡ như có người…thấy…
Con lươn cũng đã chui vào hang, bây giờ cô lo lắng chuyện này thì cũng không có tác dụng gì, chi bằng cùng nhau tận hưởng cảm giác thăng hoa lên tận mây cao.
– Họ cũng sẽ vờ như không thấy.
Vô sỉ quá mức vô sỉ, bình thường anh đã nói chuyện khó đỡ, bây giờ ham muốn đang trổi dậy thì chẳng có gì ngăn cản được. Thực ra anh biết giờ này chẳng có ai ở đây, nhưng vẫn muốn trêu chọc để cô hoang mang, thật bó tay, đến cả lúc xung trận mà vẫn tranh thủ “hù dọa” cô.