Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 44: Chăm trẻ



Nhìn kỹ đôi mắt anh, cô chợt nhận ra anh đã khóc, có lẽ anh vô thức rơi lệ trong lúc nằm mơ thấy điều gì đó. Dường như giấc mơ ấy rất kinh hoàng nên mới tác động mạnh đến anh như vậy, khiến một người đàn ông cứng rắn như anh cũng phải ngấn lệ.

Anh hướng mắt nhìn cô rồi đưa tay ôm chặt lấy Dược Khuê vào lòng, cô tựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng xoa dịu dù chẳng rõ anh đã mơ thấy điều gì:

– Có tôi ở đây, không sao đâu.

Phong Lĩnh thở một hơi nặng nhọc, có lẽ anh đã mơ thấy cơn ác mộng.

– Tôi lại thấy mình bị đánh đập, trong giấc mơ, vào một ngày mưa…

Lần anh bị ba dượng đánh đến tét đầu, chảy máu và bất tỉnh rồi được hàng xóm phát hiện đưa vào viện, hôm đó là vào một ngày mưa rơi tầm tã, đường xá trắng xóa mịt mù.

Cũng từ đó mà anh ám ảnh với trời mưa, đặc biệt là những cơn mưa lớn, sấm chớp rền vang. Mỗi lúc như vậy anh đều nhớ đến những tháng ngày kinh hoàng và lần bị đánh đến mức rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.

– Bây giờ không sao rồi, chỉ là mơ thôi.

Cô ngước mắt nhìn anh rồi dịu dàng vòng tay ôm lấy Phong Lĩnh, nhẹ nhàng vỗ về anh. Hôm nay đột nhiên cô trở thành chỗ dựa cho anh. Nhưng con người ai chẳng có những tổn thương trong lòng, huống hồ anh đã phải trải qua một tuổi thơ rất bất hạnh.

– ———————————

Tỉnh dậy sau giấc ngủ chật vật vào đêm hôm qua, vết thương vẫn còn rất đau. Anh đưa mắt nhìn bên cạnh nhưng không thấy cô đâu cả, Phong Lĩnh cất tiếng gọi:

– Dược Khuê…

Không gian trong phòng ngủ vẫn yên ắng, đảo mắt hướng về phía đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ sáng, rất hiếm khi anh thức trễ như vậy, bình thường Phong Lĩnh đều thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng do đêm qua anh đã quá kiệt sức nên ngủ say đến tận giờ này.

Đang bị thương lại vừa khâu vết mổ tối qua nên chắc chắn anh chưa thể đi làm ngay được, phải ở nhà dưỡng thương trong vài ngày tới. Mọi chuyện tạm thời sẽ giao cho cấp dưới xử lý.

Tiếng mở cửa từ phía bên ngoài, cô bước vào phòng, vẻ mặt có chút mệt mỏi vì đêm qua phải thức đến gần sáng để chăm sóc anh. Nhìn thấy Phong Lĩnh đã rời khỏi giường và đang lảo đảo bước đi, cô hốt hoảng vội bước đến đỡ lấy anh:

– Sao anh lại rời khỏi giường, mau ngồi xuống đi. Vết thương của chỉ mới khâu thôi, không khéo sẽ bị hở đấy.

Vết may rất đau nên anh đưa tay ôm lấy bụng phải, cô lo lắng nhìn anh, trông Phong Lĩnh vẫn còn xanh xao vì đêm qua mất nhiều máu.

– Tôi định đi tìm em.

Anh còn đổi cả cách xưng hô, chỉ qua một đêm thôi mà đã có sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng xem ra cô rất hài lòng với cách xưng hô này, nghe ngọt ngào hơn hẳn.

– Thật là, anh đang bị thương nên phải chú tâm đến bản thân một chút chứ. Tôi có nấu cháo, vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ mang cháo lên cho anh.

Bác sĩ Ngạn đã rời khỏi villa từ sớm để đến bệnh viện làm việc, anh ấy cũng rất nhẹ nhõm khi biết tình trạng của anh đã ổn, trước khi đi làm, Triều Khang còn chu đáo mua thuốc và dặn dò cô rất kỹ.

Có chút khó khăn nhưng cũng may toilet nằm ngay trong phòng lại không quá xa giường, cô đỡ anh chầm chậm từng bước đi vào trong, sau khi đợi bé bự giải quyết tâm sự xong thì cô lại bị gọi tên:1

– Dược Khuê à, tôi không tự đánh răng được.1

Cô vừa nghe tiếng gọi làm nũng liền thấy ớn lạnh trong người.

– Sao lại không được? Anh bị thương ở bụng chứ có phải ở tay đâu?

Anh hơi khom người, tay ôm lấy bụng trái, vẻ mặt nhăn nhó:

– Tôi đau quá.

Cô vội dìu anh ra giường, lấy thau nước đánh răng và rửa mặt cho anh, hệt như chăm sóc em bé, à không, phải nói là chăm sóc người già bệnh tật mới đúng.

– Xong rồi, chờ tôi lấy cháo cho anh.

Chẳng hiểu nỗi sao anh có thể nhõng nhẽo, vô sỉ đến mức như vậy. Bạch Phong Lĩnh bây giờ có mọi thứ, tiền tài tiêu không xuể, nhưng lại không mua được liêm sỉ.1

– Nóng, em phải thổi chứ.

Cô nhíu mày, bắt cô đút cho ăn rồi còn làm eo làm sách.

– Tôi thổi rồi mà.

Dược Khuê áp nhẹ muỗng cháo lên miệng:

– Có nóng lắm đâu, cho anh tự ăn bây giờ.

Có vẻ như anh đã lấy lại được chút sức lực nên làm nũng mà chẳng biết mệt:

– Em quát tôi sao? Tôi đang bị thương, rất đau.1

Cô mím nhẹ môi, hít thở sâu một hơi và tự nhủ với lòng: “Không được đánh anh ta, phải kiềm chế, không được đánh…”.

– Nguội rồi này, mau ăn đi. Mà anh thôi nhõng nhẽo đi, già đầu rồi.

Anh càng làm cô lại càng thấy cảm lạnh, Phong Lĩnh đã ngoài ba mươi, hơn cô tận mười tuổi mà cứ ngỡ mình còn trẻ trung, nhỏ bé.

Nghe cô trách móc, anh bỗng nằm xuống giường, vẻ mặt hờn dỗi.1

– No rồi.

Hết mè nheo rồi lại giở thói giận hờn. Nhận định ngay từ đầu của cô về anh quả không sai, Bạch Phong Lĩnh mất nết chẳng ai bằng.

– Anh chỉ mới ăn vài thìa thôi mà, như vậy làm sao uống thuốc được?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.