Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 23: Hợp đồng hôn nhân



Trước câu hỏi từ chị cô, Bạch Phong Lĩnh chẳng cần chần chừ, anh buông một câu nhẹ nhàng, nhưng nội dung lời nói khiến cô sốc vô cùng. Dược Khuê còn nghĩ có phải cô vừa nghe lầm hay do đầu óc không được bình tĩnh nên đã tự suy diễn chăng?

– Chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn.

Thay vì nói anh sẽ cưới cô thì Phong Lĩnh lại phán cả hai sẽ kết hôn. Anh nói như thể cô đã đồng ý không bằng, con người của Bạch Phong Lĩnh lúc nào cũng thâm sâu khó lường. Dược Khuê lại như một bông hoa vừa chớm nở, mong manh và thuần khiết, nào ngờ rơi vào bùn lầy, bị anh vấy bẩn rồi nuốt trọn lấy cả tương lai ngỡ như được vươn mình tỏa sáng rực rỡ.1

Nhược Phù dùng nét mặt uy nghiêm để khẳng định lại điều mình vừa nghe từ Bạch Phong Lĩnh.

– Ý anh là muốn cưới em gái tôi?

Anh gật đầu:

– Đúng vậy.

Chợt cô cất lời, thái độ cứng rắn lại vô cùng nghiêm túc:

– Chị à, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Có gì chiều nay về nhà chị em mình nói chuyện sau.

Cô quay sang nắm lấy tay anh rồi đứng dậy:

– Đi thôi, chúng ta cần bàn riêng.

Luật sư Hạ có chút bối rối nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, chị em sống chung nhà, thiếu gì thời gian để nói chuyện rõ ràng với nhau.

Vừa ra khỏi tòa nhà của văn phòng luật sư, cô khó chịu lên tiếng:

– Anh điên rồi sao? Chúng ta kết hôn? Chuyện này thật nực cười.

Khác hắn với thái độ gay gắt từ cô, anh thản nhiên đến lạ, từ đầu đến cuối, Bạch Phong Lĩnh chưa từng tỏ ra căng thẳng, vì anh chỉ xem đây là chuyện cỏn con.

– Cô Hạ à, được kết hôn với tôi là vinh dự của cô. Nghĩ thử xem, bây giờ cô còn cách nào tốt hơn?

Bỗng anh nắm lấy tay cô lôi đi, Dược Khuê vùng vẫy muốn rút tay lại nhưng không thể. Anh kéo cô vào xe rồi nhanh chóng nổ máy.

– Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau dừng xe lại.

Nào ngờ Bạch Phong Lĩnh dừng xe thật, cú thắng có hơi gấp khiến cô có chút hoảng. Anh đưa tay chạm vào má cô, đẩy nhẹ mặt cô hướng về phía anh rồi cưỡng hôn Dược Khuê một cách cuồng nhiệt.

Nụ hôn bất ngờ từ tên đáng ghét liền nhận lấy sự phản đối kịch liệt. Dược Khuê liên tục đánh vào ngực anh, nhưng nhanh chóng bị anh giữa chặt tay. Anh ngấu nghiến hai cánh môi cô như muốn nhai nát chúng, cô chau mày vì đau, chẳng ai lại hôn “vợ sắp cưới” thô bạo thế này.

Cô sắp chết ngạt bởi nụ hôn miễn cưỡng, đến lúc xém ngất xỉu mới được buông tha. Vừa dứt nụ hôn, cô vội đưa tay lau miệng, tỏ rõ ý chán ghét lẫn khinh bỉ.

Mặc dù phản ứng của cô rất mạnh mẽ nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu. Dược Khuê càng chống đối, càng bất hợp tác thì anh lại thêm hứng thú trêu đùa cô, chọc cô tức giận như một thú vui tao nhã.

– Nếu cô muốn được tôi hôn thì cứ tiếp tục chống đối.

– ——————————–

Xe dừng lại trước cổng villa, cô ngây người nhìn kiến trúc đặc sắc đang được rọi soi trong đôi mắt.

– Đây là…

Bạch Phong Lĩnh điềm tĩnh đáp lời:

– Nhà của tôi.

Nếu anh không nói đây là nhà ở thì cô không thể biết được. Nhìn bề ngoài của căn villa này hệt như một khu nghỉ dưỡng phiên bản thu nhỏ. Hai cây cột ở cổng cũng được điêu khắc rồng phụng cầu kỳ, bên trong sân có cả đài phun nước với tượng sư tử mạ vàng làm điểm nhấn, anh sống ở nơi lộng lẫy thế này, đối với cô đây có khác nào thiên đường.

Người giúp việc nghe tiếng còi xe liền ra mở cổng. Xe chạy một mạch vào thẳng sân nhà. Dược Khuê cẩn trọng bước theo anh, nơi này sang trọng như vậy, cô thật sự không quen. Cứ như đang đến một khách sạn đắt tiền, mọi món đồ nội thất đều có giá trị khủng, cả những viên gạch lót sàn cũng ánh lên màu sắc của tiền, đến cả bước chân cô cũng chẳng dám đi mạnh.

– Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?

Phong Lĩnh ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt đắc thắng khi dồn cô vào thế chẳng còn sự lựa chọn:

– Để cô thấy nếu con ở với tôi sẽ có điều kiện rất tốt.

Cô ngồi đối diện anh, tận mắt nhìn thấy cuộc sống xa hoa của Phong Lĩnh, quả thật cô không có gì để bàn cãi thêm về điều anh vừa nói. Tuy nhiên đứng ở góc độ của người làm mẹ, thật khó để cô chấp nhận yêu cầu của anh.

– Nhưng tôi không muốn xa con. Mà lúc nãy anh nói về chuyện kết hôn nhưng lại bảo tôi để con sống cùng anh, rốt cuộc là thế nào?

Người giúp việc mang chút trái cây và nước sâm cho cô, Dược Khuê gật đầu cảm ơn, xem ra người làm ở đây rất chu đáo.

– Tôi muốn chúng ta làm một bản hợp đồng hôn nhân.

Cuối cùng chuyện quan trọng cũng được anh nói ra, đi thẳng vào trọng tâm nhanh gọn để tránh mất thời gian.

– Ý anh là sao? Hợp đồng hôn nhân gì chứ?

Từ sau khi quyết định có được số gia sản kia, Bạch Phong Lĩnh đã có toan tính cho mọi chuyện. Anh nở nụ cười gian, hai bàn tay đan vào nhau, tâm thế ôn nhu, từ tốn.

– Chúng ta kết hôn đến khi đứa nhỏ được một tuổi thì ly dị. Đến lúc đó cô có thể đưa đứa nhỏ đi hoặc để con ở với tôi nếu muốn. Dĩ nhiên cô vẫn có thể định kỳ đến thăm con nếu để con sống cùng tôi. Sao hả? Cô thấy đề nghị này không tồi chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.