Phóng Túng

Chương 25: "Nhớ anh không?"



Vu Duyệt bấu chặt tấm lưng trần của anh, tạo ra mấy vết đỏ sậm trên làn da trắng. Ngụy Trì Vũ bị hoa huyệt cô siết chặt đến nỗi bật ra tiếng rên trầm thấp.

Ghế sofa mềm mại khiến cả người Vu Duyệt như chìm xuống. Gậy thịt to lớn trơn tuột không ngừng đâm vào rút ra, khiến một miếng thịt non bị lôi ra ngoài. Anh ôm lấy vòng eo thon của cô, mạnh mẽ kéo về phía mình để gậy thịt được tiến vào sâu hơn.

Nhiệt độ điều hòa đang ở mức 26 độ, nhưng trên làn da hai người đã lấm tấm một lớp mồ hồi mỏng.

Vu Duyệt rên đến khàn cả giọng, thân dưới vẫn không ngừng bị anh va đập mạnh mẽ. Một hồi lâu sau, khi cả người đã mềm nhũn, Ngụy Trì Vũ mới thả chậm tốc độ, cúi đầu nhìn cô, mút cánh môi cô rồi nói,

“Vào phòng ngủ nhé.”

Vu Duyệt vô lực gật đầu, sau đó, cả người trần truồng bị anh bế lên, gậy thịt theo động tác này tách ra khỏi hoa huyệt, thẳng đứng chọc vào mông cô. Hoa Huyệt căng đầy của cô vẫn chưa khép chặt, tạo thành một lỗ nhỏ, không ngừng khép mở, tiết ra từng dòng dâm dịch đặc sệt.

Ngụy Trì Vũ thả cô xuống giường, để cô nằm sấp về phía mình, bờ mông cong vút vểnh lên, anh cúi đầu, liếm nhẹ vào hoa huyệt khiến Vu Duyệt run lên, cao trào. Dòng nước trong suốt phun ra từ tiểu huyệt bắn lên má anh, Ngụy Trì Vũ cười nhẹ,

“Dâm đãng.”

Vu Duyệt hừ khẽ, cảm nhận đầu lưỡi anh tách mở hai cánh hoa, liếm sâu vào trong tiểu huyệt. Vừa đặt cao trào lại phải chịu thêm sự kích thích như vậy khiến cô tiếp tục buông vũ khí đầu hàng, dòng nước bắn ra bị anh đón lấy, đưa vào miệng.

Một lát sau, anh mới ngẩng đầu lên, áp lên người cô từ phía sau rồi hôn nhẹ vào tai cô, thì thầm,

“Bảo bối, cong mông lên em.”

Vu Duyệt vẫn không ngừng run rẩy, cong mông lên, kẽ mông chạm vào đầu gậy ướt nhẹp cứng rắn của anh, còn mơ hồ cảm nhận được nơi đó của anh đang động đậy.

Ngụy Trì Vũ chống hai tay xuống đệm, nhìn bờ mông tròn căng mọng của cô, không nhịn được đem tay vỗ mạnh lên đó, thành công khiến nó đỏ bừng lên, in lằn bàn tay của anh lên.

Gậy thịt nhanh chóng tiến vào. Vu Duyệt chống khuỷu tay, cúi đầu nhìn gậy thịt anh công phá hoa huyệt mình, khoái cảm đến không ngừng khiến cô chỉ còn kêu những tiếng mơ hồ trong cổ họng.

Ngụy Trì Vũ bóp mạnh ngực cô, gậy thịt ra vào với tốc độ cực đại, anh cúi đầu hỏi cô,

“Nhớ anh không?”

Vu Duyệt bướng bỉnh, “Không nhớ…”

Gậy thịt bỗng nhiên rút ra, rồi không tiến vào nữa, Vu Duyệt khẽ cong mông, ra hiệu anh tiếp tục, nhưng Ngụy Trì Vũ không chiều theo cô, gậy thịt ma sát nhẹ nhàng ngoài miệng huyệt, nước từ lỗ quy đầu chảy ra quét khắp nơi riêng tư của hai người, hai tay anh cũng không rảnh rỗi, kẹp lấy đầu ngực cô, không ngừng tạo kích thích.

Ngụy Trì Vũ nhìn chiếc mông uốn éo của cô, cười khẽ,

“Ngoan, nhớ anh không?”

Vu Duyệt nỉ non, “Nhớ, em nhớ anh… Trì Vũ…tiếp tục, đâm chết em đi…”

Chưa kịp dứt lời, thân dưới đã bị xuyên qua. Anh lật người cô lại, nắm lấy cổ chân cô gác lên vai mình, dùng tư thế này khiến hoa huyệt đang vất vả phun ra nuốt vào gậy thịt bị anh nhìn không sót một chi tiết nhỏ nào.

Không biết qua bao lâu, Vu Duyệt lên cao trào lần thứ 5, từng dòng dâm dịch phun ra vừa nhanh vừa mạnh, bắn tứ tung, cô mơ hồ cảm nhận được vài giọt bắn lên mặt mình. Không đủ sức quan tâm nữa, Trì Vũ bị tiếng rên như mèo của cô kích thích, tăng tốc độ.

Một lúc sau, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều mạnh mẽ rót vào hoa huyệt cô, cơ thể cao lớn của anh đổ sập xuống lưng Vu Duyệt. Thân dưới nhớp nháp không chịu được.

Vu Duyệt khẽ lắc lắc người, gắt gỏng, “Rút ra đi mà… Anh vừa bắn vào trong rồi đấy.”

Ngụy Trì Vũ không những không rút ra mà còn nghịch ngợm cọ cọ thêm vài cái, tay anh miết nhẹ ngón áp út của cô, thì thầm bên tai cô,

“Sinh cho anh một đứa con nhé.”

Vu Duyệt lật người, hai người nằm nghiêng đối diện nhau, cô vuốt nhẹ mặt anh,

“Không phải một đứa, em sẽ sinh cho anh một đội bóng, nhưng không phải bây giờ.”

Ngụy Trì Vũ bật cười, hôn chụt lên môi cô, “Nhiều vậy sao?”

Vu Duyệt cong khóe môi, “Trì Vũ.”

Ngụy Trì Vũ vùi đầu vào cổ cô, ổn định hô hấp, ừ một tiếng.

“Anh thích món quà này không?”

Nơi cô cảm nhận sự ướt át, anh liếm vùng da nơi xương đòn của cô, đáp,

“Anh yêu em.”

Vu Duyệt cảm động suýt khóc, vỗ vỗ vào mông anh, ca thán,

“Cảm động quá đi…”

Ngụy Trì Vũ bắt lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, “Em ở cùng anh mấy ngày.”

Giọng Vu Duyệt có chút buồn buồn, “Hai ngày. Hết sức em rồi đấy. Em bận lắm.”

Ngụy Trì Vũ lai trêu chọc cô, “Không bận bằng anh được. Nhưng anh sẽ dành hai ngày này cho em. Toàn bộ thời gian, chịu không?”

Cô hơi chần chừ, đầu ngón tay chọc chọc vào môi anh, bị Ngụy Trì Vũ ngậm chặt lấy, chắn nhẹ, cô rụt người cười khúc khích, “Nhưng anh làm thế có sao không?”

Ngụy Trì Vũ nhả ngón tay cô ra, ôm cô vào lòng, đôi chân dài kẹp chặt thắt lưng của cô, lúc này mới chậm rãi rút gậy thịt đã sớm mềm nhũn ra ngoài.

Vu Duyệt cảm nhận có một dòng chất lỏng dinh dính đặc sệt chyar ra từ hoa huyệt theo động tác của anh, hơi khó chịu nhích người. Từng cái vỗ về trên lưng của anh như thay lời an ủi.

Mãi một hồi sau, khi Vu Duyệt lim dim mơ màng, bên tai mới vang lên câu trả lời của anh, “Anh nhớ em.”

———————————————

Ngụy Trì Vũ nói được làm được. Hai ngày cô ở Moscow, trừ khi đi cùng cô, bằng không anh không hề bước chân ra khỏi cửa.

Sáng hôm sau, Vu Duyệt thức dậy, căn phòng bị rèm cửa che khuất ánh nắng, đang giữa ban ngày nhưng trong phòng lại tối tăm.

Bên dưới chăn là hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Ngụy Trì Vũ thức dậy trước, lúc cô mở mắt, đã thấy anh vừa nghe điện thoại, vừa vươn tay nghịch tóc mình. Hình như đang bàn giao công việc.

Thấy người trong lòng mở mắt, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô chào buổi sáng. Vu Duyệt im ặng hưởng thụ giây phút đã gần nửa năm nay cô chưa từng được trải qua.

Khoảng 5 phút sau, Ngụy Trì Vũ cất điện thoại, nằm lại, cọ chóp mũi vào mũi cô, hỏi nhỏ,

“Đói không?”

Vu Duyệt lắc lắc đầu, cong người lại như con tôm, tỏ vẻ lười biếng. Ngụy Trì Vũ bật cười vỗ nhẹ lên mông cô, “Vừa hay anh cũng không đói, chúng ta tiếp tục chuyện tối qua nhé?”

Cơ thể vẫn còn mệt mỏi của cô sao ó thể chịu được. Còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì hoa huyệt đã bị ngón tay thon dài của anh chọc vào. Cô run rẩy, ưm một tiếng, đôi môi lại bị anh ngậm lấy.

Ngụy Trì Vũ nhổm người, hất chăn xuống khỏi hai người, để lộ ra bầu ngực to tròn trắng noãn của Vu Duyệt. Ngón tay anh cong lên, không ngừng đào bới, móc sâu vào bên trong, thoáng chốc nơi đó của cô đã ướt nhẹp, ngập nước.

Ngón tay anh không ngừng ra vào, tiếng nước nhóp nhép khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Vu Duyệt vùi mặt vào hông anh, cằm cọ xát với đầu gậy thịt đã chĩa lên thẳng đứng.

Đáng giận! Ngón tay anh vẫn không ngừng đào móc trong cơ thể cô khiến Vu Duyệt bất giác cong người, gậy thịt vừa vặn đặt bên khóa miệng cô. Cô nghiến răng ngậm chặt lấy nó, cắn nhẹ.

“Quỷ nghịch ngợm.” Ngụy Trì Vũ đau đến bật ra tiếng rên rỉ, bàn tay to đập mạnh xuống nơi đó của cô, khiến hoa huyệt co rút lại, bắn ra một dòng nước.

“Vừa đó đã chảy thật nhiều nước, tiểu Vu, em thật dâm đãng.”

Vu Duyệt ngậm gậy thịt trong miệng, rên hừ hừ. Cô ngậm nó thật sâu vào tận họng, mút chặt một cái rồi nhả ra. “Ba” một tiếng, gậy thịt đập vào má cô, ướt nhẹp.

Ngụy Trì Vũ vừa xoa xoa tiểu huyệt cô, vừa đỡ cô dậy, để hai tay Vu Duyệt bám lấy đầu giường, mông vểnh về phía anh. Ngụy Trì Vũ quỳ phía sau cô, gậy thịt cọ xát bên ngoài vài cái rồi nhanh chóng phọt vào trong.

Vừa vào đã bị hai bên vách tường bao chặt lấy khiến thiếu chút nữa anh buông vũ khí đầu hàng .Hai tay bóp chặt bầu ngực no đủ, biến hóa thành đủ mọi hình dạng. Vu Duyệt cong người, ngẩng mặt lên trần nhà, sung sướng đến hét toáng lên.

Chỗ kết hợp của hai người lầy lội nước, anh dùng ngón tay quét dọc theo nơi gậy thịt đang ngập sâu, đến cái lỗ nhỏ màu hồng đậm đang khép chặt phía sau, khẽ gảy gảy,

“Bảo bối, anh đang nghĩ có nên làm ở đây…”

Vu Duyệt bị anh dọa sợ, đưa tay bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm giữa hai kẽ mông của mình, lắc đầu liên tục, muốn mở miệng từ chối hưng thốt ra toàn là những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Ngụy Trì Vũ nhìn bộ dạng này của cô, bật cười,

“Đùa em thôi, nào, vểnh cao mông lên nữa đi em.”

Vu Duyệt theo lời anh hạ thấp eo, ưỡn mông, đón nhận một đợt ra vào nhanh như vũ bão của gậy thịt, hoa huyệt bị cọ xát đến sưng đỏ. Từng tiếng “bạch bạch” to dần và liên tục vang lên trong phòng.

Vu Duyệt bỗng nhiên nghĩ đến câu “Từ hôm đó hoàng thượng đã không còn thượng triều nữa.”

Hai người làm đến quên đi tất cả, cho đến khi dưới ga giường là một bãi hỗn độn chất lỏng không biết là của anh hay của cô, tinh dịch rót đầy vào bụng cô đến căng phồng, chỉ cần ấn nhẹ là hoa huyệt sẽ chảy ra từng dòng chất lỏng, anh mới ngừng lại.

Vu Duyệt đánh anh, “Định cho em sinh con thật sao hả?”

Ngụy Trì Vũ vuốt ve ngực cô, “Anh không đùa mà.”

Vu Duyệt véo đầu ngực anh, không nói gì thêm. Ngụy Trì Vũ cúi đầu, thăm dò, “Được không?”

Vu Duyệt nhắm mắt, “Không được, em vẫn đang đi học.”

Ngụy Trì Vũ định nói gì thêm, lại thôi, thở dài, ôm cô vào lòng.

Lúc hai người cùng nhau tỉnh dậy là 10h, Ngụy Trì Vũ dắt cô xuống sảnh chính tòa nhà ăn trưa rồi trở về nhà. Dù nói không đến công ti nhưng anh vẫn pahir xử lí công việc tại nhà. Vu Duyệt ôm gối nằm trên sofa xem phim, còn anh ngồi bên cạnh, đặt laptop trên đùi làm việc.

Khung cảnh này hoàn toàn không giống như họ vừa gặp nhau sau nửa năm xa cách, giống một đôi vợ chồng già thì hơn. Cô thầm nghĩ.

Hậu quả của việc “hoang dâm vô độ” là chỉ vừa nằm được 30ph, Vu Duyệt đã lăn ra ngủ. Xế chiều cô mới tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên người anh, trước mặt là bộ ngực trần quen thuộc.

Anh cũng đang ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.