Phóng Túng

Chương 22: Nguỵ Trì Vũ tức giận.



Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve bờ má cô, nhưng thần sắc lạnh lùng đến cực điểm,

“Ai làm?”

Vu Duyệt cũng không thật sự muốn giấu anh đến thế, anh đã biết rồi cô cũng sẽ không nói dối.

Sau khi nghe lại mọi chuyện, Nguỵ Trì Vũ chỉ hận không thể ngay lập tức về nhà làm rõ một phen.

Nhưng Vu Duyệt ngăn anh lại, hiện tại ấn tượng của cô trong lòng mẹ anh đã xấu đến cực độ, không thể để mọi chuyện tiếp tục xấu đi nữa.

Cô ôm thắt lưng anh, để mặc anh hôn lên khắp những nơi bị đau trên khuôn mặt cô,

“Không sao đâu, ngày mai sẽ hết đau. Cũng tại em nói chuyện không lễ phép khiến mẹ anh tức giận thôi.”

Nguỵ Trì Vũ một tay ôm má cô, đôi mắt hằn lên từng tia máu, anh đang cố gắng kiềm chế.

Cô gái nhỏ mà anh nâng niu như bảo bối lại bị chính mẹ của anh đánh ra nông nỗi này.

Từ khi hình thành ý thức, Nguỵ Trì Vũ đã luôn sống với ông bà nội, đi học từ khi còn nhỏ đến cấp ba anh đều học tại thị trấn nhỏ ấy.

Mà mẹ anh, sau khi sinh anh ra thì bỏ nhà đi vì tập đoàn gia đình lúc đó đang lao đao, nguy cơ phá sản. Gần mười năm sau mới trở về, đến cả một chút hơi ấm của người mẹ anh đều không cảm nhận được.

Vậy mà bây giờ, cả đời anh chỉ yêu một cô gái, bà lại ra tay tìm cách chia sẽ, còn đánh cô.

Anh cúi đầu nhìn Vu Duyệt trong lòng vì buồn ngủ mà ngáp một cái, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô,

“Ngủ tiếp đi em, ngày mai anh sẽ đi mua thuốc cho em.”

Vu Duyệt lim dim gật đầu, mơ màng thiếp đi.

Nguỵ Trì Vũ nằm bên cạnh, vuốt tóc cô, dựa vào đầu giường bật điện thoại.

Nhắn tới “mẹ”, “Mẹ đánh cô ấy?”

Lúc này đã là gần ba giờ sáng, Trần Mạn Thanh hình như không ngủ, hồi âm rất nhanh,

“Mẹ biết chuyện này thế nào cũng tới tai con mà. Anna khóc vì cô ta, tất nhiên mẹ phải giữ lại cho con bé một chút mặt mũi rồi.”

Hai tay Nguỵ Trì Vũ đã nổi đầy gân xanh, anh cố gắng giữ hơi thở ổn định,

“Vì chút mặt mũi không đáng một xu kia của cô ta mà mẹ đánh bạn gái con sao?”

Trần Mạn Thanh, “Dù sao con bé cũng là con dâu của gia đình ta, con không thể vì cô ta mà trách mẹ như vậy.”

Nguỵ Trì Vũ cười lạnh, “Nếu mẹ đa thích cô ta đến mức không biết phải trái như thế thì mẹ đi mà cưới cô ta. Con không liên quan gì đến đứa com dâu của mẹ cả.”

Trần Mạn Thanh gọi tới một cuộc điện thoại, Nguỵ Trì Vũ dứt khoát không nghe, bà gửi thêm một đoạn tin nhắn,

“Con tạo phản rồi? Dù thế nào mẹ cũng không bao giờ chấp nhận chuyện của hai đứa. Con còn có thêm thời hạn nửa năm, đợi đến khi con chính thức tốt nghiệp, tiếp quản tập đoàn gia đình, vợ con sẽ là Anna.”

Nguỵ Trì Vũ siết chặt chiếc điện thoại trên tay, vụt mạnh lên đầu giường, không trả lời.

Vu Duyệt vừa ngủ lại chưa sâu giấc liền bị đánh thức, cô dụi dụi vào hông anh,

“Sao thế?”

Nguỵ Trì Vũ nghiêng người nắm xuống, ôm cô, hôn lên đỉnh đầu cô,

“Không sao, ngủ tiếp đi em.”

————————–

Vu Duyệt thức giấc, váy ngủ bị vén lên đến tận ngực, Nguỵ Trì Vũ ngồi dựa vào đầu giường, quần áo chỉnh tề xem điện thoại, một tay vuốt ve bụng nhỏ của cô.

Hai người tặng cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng. Nguỵ Trì Vũ kéo kéo váy ngủ của cô xuống,

“Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài này anh bôi thuốc cho em.”

Lúc này Vu Duyệt mới để ý trên tủ đầu giường đã có thêm một lọ thuốc mới. Cô “dạ” một tiếng,

“Anh vừa mua sao?”

Nguỵ Trì Vũ vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên má cô,

“Ừ, nhanh đi em.”

Vu Duyệt vệ sinh xong xuôi, ra ngoài ngồi lên giường ngoan ngoãn chờ nah sức thuốc.

Trên má đã đỡ đau hơn hôm qua nhưng ấn mạnh một chút vẫn còn hơi nhức. Nguỵ Trì Vũ nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên, trong mắt ngoài thương xót cũng chỉ toàn dịu dàng,

“Đau không?”

Vu Duyệt nhắm mắt, một tay vân vê vạt áo sơ mi của anh, trả lời,

“Không đau lắm nữa đâu.”

Nguỵ Trì Vũ thoa thuốc xong, kéo gáy cô lại gần, hôn lên trán cô,

“Bảo bối, anh xin lỗi.”

Vu Duyệt cay cay sống mũi,

“Đâu phải lỗi tại anh.”

Nguỵ Trì Vũ ôm cô vào lòng, “Cho anh chút thời gian, anh sẽ giải quyết, không để em chịu khổ nữa.”

Vu Duyệt gật gật đầu, vùi mặt vào cổ anh, quấn quít không rời.

——————–

Những ngày tiếp theo, Vu Duyệt đều không rời khỏi khuôn viên trường học nửa bước. Hai người chỉ liên lạc bằng cách gọi điện và nhắn tin, thỉnh thoảng gặp nhau trên trường cũng chỉ nhìn nhau một lát rồi ai đều bận việc người nấy.

Một chuyện tốt duy nhất đó là Vưu Khả Khả đã không còn dám đến gần Nguỵ Trì Vũ nữa, việc cô và anh đang qua lại cũng đã lan truyền khắp nơi.

Cũng không có quá nhiều khác biệt trong cuộc sống ở trường của cô, chỉ là ra ngoài bị chú ý nhiều hơn trước kia một chút.

Những tháng tiếp theo, cuộc sống đã đi vào quỹ đạo bình thường như trước. Hai người vẫn tiếp tục yêu đương, hẹn hò ở những nơi ít người và không ngại thể hiện tình cảm cho nhau.

Từ ngày hôm đó Vu Duyệt cũng không gặp Trần Mạn Thanh nữa, những chuyện trước kia giống như chưa bao giờ xảy ra.

Không phải Vu Duyệt không nghĩ đến, mà là mỗi lần định nghĩ đến, cô đều dẹp sang một bên, quyết định hiện tại yêu anh hết mình, tương lai ra sao đều tự tương lai định đoạt.

Trong việc này, Vu Duyệt tự nhiên mình là một kẻ nói dối.

Mỗi lần cô đứng trước mặt anh thề thốt rằng sẽ yêu anh cả đời, nhưng nhiều lúc lại nghĩ đến câu nói cuối cùng của Trần Mạn Thanh rằng đứng trước gia tộc họ Nguỵ, tình cảm của hai người chẳng làm được gì cả.

Cô có chút tự ti hèn mọn, tuổi hai người đều còn trẻ, Nguỵ Trì Vũ nhìn qua có vẻ chín chắn thì vẫn chỉ là chàng trai 24 tuổi. Họ có thể làm được gì, thậm chí cô đã từng rất vô liêm sỉ nghĩ đến ngày hai người phải chia tay.

Ngày qua ngày, Nguỵ Trì Vũ dùng tình yêu cùng sự dịu dàng của anh vun vén cho cô từng chút một, muốn để cô tin tưởng hơn vào đoạn tình cảm này.

—————————

Năm hai đại học nhanh chóng trôi qua, đến ngày cuối năm, Vu Duyệt cầm chiếc máy ảnh chạy lon ton chụp Nguỵ Trì Vũ trong bộ đồ cử nhân cùng tấm bằng tiến sĩ nghành kinh tế.

Anh ôm Vu Duyệt vào ngực, Hà Miên đứng sau máy ảnh, hô to,

“Một, hai, ba.” “Tách” một tiếng, nụ cười của họ vĩnh viễn bất tử trong tấm hình.

Chỉ là hôm nay, ba mẹ Nguỵ Trì Vũ cũng đến, Vu Duyệt muốn tránh đi nhưng Nguỵ Trì Vũ nhất nhất ôm cô lại, không cho đi đâu cả.

Lúc hai người đang chụo ảnh thì Nguỵ Vân Bằng cùng Trần Mạn Thanh ôm một bó hoa trên tay bước đến. Nguỵ Trì Vũ cũng vui vẻ ôm họ rồi nhận hoa.

Vu Duyệt đứng bên cạnh có chút căng thẳng, nghĩ đến lần chạm mặt cuối cùng không vui vẻ gì, cô cũng cảm thấy lúng túng.

Trần Mạn Thanh dứt khoát xem Vu Duyệt như không khí. Chỉ có Nguỵ Vân Bằng biết Vu Duyệt là bạn gái Nguỵ Trì Vũ, dù không quá hài lòng nhưng cũng không tỏ thái độ ra mặt với Vu Duyệt.

Vu Duyệt lễ phép chào hỏi một lượt rồi tìm cớ chuồn mất. Nguỵ Trì Vũ nhìn theo bóng lưng cô hoà dần vào đám đông ngày tốt nghiệp.

Nguỵ Vân Bằng nhìn Nguỵ Trì Vũ, sắc mặt nghiêm nghị,

“Gia đình chúng ta đi ăn co ư đi, bố đã đặt trước nhà hàng rồi.”

Nguỵ Trì Vũ không có ý kiến, anh ghé vào văn phòng giáo sư Khương thay bộ đồ bình thường rồi theo bố mẹ ra xe.

Nguỵ Vân Bằng đặt riêng một phòng cho ba người họ. Một nhà ba người ăn cơm cũng chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, Nguỵ Trì Vũ cũng đáp lại lễ phép, không lạnh không nóng.

Tính anh và Nguỵ Vân Bằng cực kì giống nhau, đều lạnh lùng từ trong cốt tuỷ. Chuyện không nhất thiết thì sẽ không bao giờ nói ra miệng.

Khoảng 9h tối, Trần Mạn Thanh muốn về nhà, Nguỵ Vân Bằng nhìn bà, vẫy tay,

“Bà cứ về trước đi.”

Lúc chỉ còn lại hai bố con, Nguỵ Vân Bằng rót rượu cho Nguỵ Trì Vũ, hỏi,

“Đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?”

Nguỵ Trì Vũ cầm ly rượu lên, nốc cạn,

“Chẳng phải tương lai con đã định đoạt từ khi còn nhỏ rồi sao? Tốt nghiệp đại học, lấy bằng tiến sĩ, tiếp quản tập đoàn, lấy người vợ ưng ý mà bố mẹ chọn.”

Giọng nói của anh có chút trào phúng. Nguỵ Vân Bằng nghe ra được, ông nhíu mày,

“Trì Vũ, ta sẽ không ép con phải cuói người vợ con không thích, chỉ với một điều kiện. Con phải chứng minh cho ta, không cần một gia tộc lớn làm thông gia, con vẫm có thể gánh vác được tập đoàn từ trong ra ngoài nước. Chỉ cần con làm được, ta sẽ để con lấy con bé.”

Nguỵ Trì Vũ cúi đầu, nhìn chằm chằm ly rượu trắng trên bàn, hơi thở nóng hổi vì anh đã uống hơi nhiều.

——————————-

Lúc anh bước vào căn hộ, Vu Duyệt đã ngủ trước. Cô hình như ngủ quên trên sôfa, một cánh tay khẽ buông xuống đất, mái tóc dài loà xoà trên gương mặt nhỏ.

Nguỵ Trì Vũ cũng không vội đánh thức cô dậy, anh ngồi xuống tấm thảm trước sofa, nghiêng đầu nhìn người con gái đang ngủ ngon.

Lúc này anh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Vừa về nhà đã nhìn thấy người con gái mình yêu chờ đợi mình, không biết nên vui hay nên buồn.

Vu Duyệt khịt khịt mũi, hình như ngửi thấy mùi rượu nồng đậm xung quanh, cô nhíu mày, ánh mắt mơ màng mở ra, nhìn thấy anh đang ngồi trước mặt, cô đua ưtau lên vuốt vuốt đôi lông mày rậm, cười nói,

“Anh về rồi sao? Em tưởng hôm nay anh không về chứ?”

Nguỵ Trì Vũ bắt lấy tay cô, đưa lên hôn nhẹ,

“Anh xin lỗi, anh uống hơi nhiều.”

Vu Duyệt ôm lấy cổ anh, lắc đầu,

“Không sao, hôm nay là ngày vui của anh, vẫn là nên dành thời gian cho gia đình một chút.”

Nguỵ Trì Vũ nghe câu này của cô càng trở nên đau lòng hơn. Từ lúc nào mà cô gái nhỏ của nah lại cảm thấy thiếu an toàn như vậy chứ.

Ôm cô về phòng ngủ, đặt cô ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, lúc này anh mới vào phòng tắm tẩy hết mùi rượu trên người. Có thế khi ôm cô mới có thể ngủ ngon.

Đêm đó Vu Duyệt choàng tỉnh trong vòng tay anh, cô vừa mơ thấy một cơn mác mông. Hai người phải chia tay, anh phải đi lấy người con gái khác. Ngày hôn lễ của anh, cô không được vào trong, chỉ biết đứng từ ngoài nhìn chiếc nhẫn anh trao cho người khác không phải cô.

Nước mắt vô thức chảy ra, cô lật người nhìn anh đang ngủ thật sâu. Hình nhưu anh cũng ngủ không ngon, đôi mày sắc nhíu chặt lại, đôi môi mỏng mím chặt. Vu Duyệt nhẹ nhàng đưa tay phác hoạ thoe từng đường nét trên gương mặt anh.

Linh cảm xấu trong lòng không ngừng dâng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.