Lúc hai người về trường thì đã là tối ngày hôm sau, Vu Duyệt thả người lên giường kí túc xá, trả lời qua loa vài câu hỏi vô cùng phi lễ của đám người Lâm Miểu Miểu rồi ngủ lịm đi, mười mấy tiếng trên máy bay mặc kệ Nguỵ Trì Vũ dùng bao nhiêu cách dỗ cô đi ngủ cô đều không thể chợp mắt qua ba mươi phút.
Lúc cô tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, ngày mai Vu Duyệt mới có tiết học. Sau khi đánh răng rửa mặt, tỉnh táo hoàn toàn, cô mới bật điện thoại lên, màn hình vừa sáng đã hiện lên hai tin nhắn của Nguỵ Trì Vũ, thời gian là trưa hôm nay,
“Tiểu Vu, tối nay đi ăn nhé.”
Vu Duyệt ngáp một hơi dài, nhắn lại,
“Vâng ạ, anh đến đón nhé.”
5 phút sau anh mới trả lời, chỉ “ừ” một tiếng rồi thôi.
Vu Duyệt ngồi trên giường, lục lại xem mấy bức ảnh chụp ở Canada và video Nguỵ Trì Vũ mới gửi qua. Ảnh thì hầu hết là hai người nhờ du khách đi cùng chụp, còn lại là Nguỵ Trì Vũ chụp cho cô. Video cũng là Nguỵ Trì Vũ quay cô, từ đầu đến cuối chỉ nghe giọng anh trầm ấm trong video và tiếng cười trong vắt của Vu Duyệt.
Cô híp mắt xem đi xem lại tưởng chừng như không thấy chán. Nghĩ ngợi một lát rồi lên Weibo đăng hình ảnh cô dựa vào vai anh ngủ lúc trên xe, trong ảnh chỉ thấy mặt cô và phần cằm trở xuống cửa anh.
Vu Duyệt không viết gì nhiều, chỉ đăng một hình trái tim rồi post lên. Ngay lập tức bạn bè đều bình luận rôm rả, trừ ba người bạn cùng phòng đã biết ra thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô đăng ảnh ẩn ý thế này.
Lúc Nguỵ Trì Vũ nhắn tin thì Vu Duyệt cũng vừa vặn đi xong đôi giày cao gót chuẩn bị ra cửa, anh nhắn tin bảo đang ở dưới lầu.
Tử xa đã thấy anh tựa vào chiếc Maybach mày đen bên kia con đường trước cổng kí túc xá. Trời hôm nay lạnh đến -5 độ, Vu Duyệt lại chỉ mặc chiếc máy trắng dài qua gối cùng chiếc áo khoác mỏng. Vừa chui vào xe anh đã vội bật máy sưởi lên. Cô lạnh đến nỗi co rúm lại trong ngực anh, thổi ra từng làn hơi trắng xoá. Nguỵ Trì Vũ xoa xoa bàn tay lạnh băng của cô, nhíu mày,
“Em lên lầu đổi váy đi, không thèm quan tâm tới sức khoẻ phải không?”
Vu Duyệt ngẩng đầu cười nịnh nọt,
“Thôi mà, chiếc váy này em mới mặc lần đầu cho anh xem, một lần này thôi,”
Nguỵ Trì Vũ ghét bỏ cắn nhẹ lên má cô một cái rồi vươn nời ra ghế sau lấy chiếc chăn mỏng đắp lên đùi cô, trách khẽ,
“Mèo con bướng bỉnh.”
Hai người đi đến một nhà hàng cơm Tây dưới toà nhà trung tâm thương mại, Nguỵ Trì Vũ đặt bàn trước. Vu Duyệt gọi món xong liền nhìn xung quanh một lượt, híp mắt,
“Sao anh lại đưa em đến đây vậy?”
Nguỵ Trì Vũ vén vén tóc mái trước trán ra sau tai giúp cô, nhẹ nhàng,
“Nghe mọi người giới thiệu.”
Vu Duyệt bĩu môi nhìn anh, hai người ăn ý nhìn nhau rồi đồng thời bật cười. Nguỵ Trì Vũ cầm lấy bàn tay cô đang đặt lên bàn, ôm trọn lấy, khẽ vuốt ve ngón áp út của cô, gần như rơi vào im lặng. Vu Duyệt bị hành động kì lạ của anh chọc cười,
“Sao vậy.”
Nguỵ Trì Vũ không nhìn cô, đưa tay cô lên miệng hôn nhẹ,
“Đang nghĩ đến bao giờ mới có để ôm được em về nhà.”
Vu Duyệt như bất ngờ trước câu trả lời của anh, trong lòng ngọt ngào như lên men,
“Đại ca, em mới chỉ 20 tuổi thôi.”
“Bởi thế anh mới sốt ruột chứ.”
Hai người ngồi thủ thỉ chuyện trò, kể cho nhau mấy câu chuyện nhỏ ở kí túc xá, cười khúc khích, nhìn thế nào cũng thấy khung cảnh cực kì hoà hợp.
Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, Vu Duyệt từ hôm qua tới giờ mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy, cặm cụi ăn không biết gì đến xung quanh. Nguỵ Trì Vũ vẫn thong thả bóc tôm cho cô mới cầm đũa lên ăn của mình.
Đang im lặng bỗng nhiên Nguỵ Trì Vũ kéo ghế đứng dậy, giọng hơi kinh ngạc,
“Mẹ.”
Vu Duyệt ngẩng đầu, quay đầu theo hướng anh nhìn, là mẹ của anh, cô chưa bao giờ gặp nố mẹ anh nhưng đã từng nhìn trong ảnh, bây giờ mới được nhìn ngoài đời, quả thật là danh bất hư truyền,
“Cháu chào bác gái.”
Trần Mạn Thanh gật đầu cười khách sao với cô rồi nhanh chóng nhìn sang Nguỵ Trì Vũ,
“Không ngờ sẽ gặp con ở đây, con đang đi ăn với bạn sao.”
Vu Duyệt cảm giác như bà đang cố ý nhấn mạnh chữ “bạn”. Nguỵ Trì Vũ hơi nhíu mày, lên tiếng,
“Mẹ, đây là bạn gái con.”
Vu Duyệt hoàn hồn, vội vàng đứng sang một bên nhường chỗ,
“Bác gái, mời bác ngồi.”
Lúc này cô mới nhận ra Trần Mạn Thanh không phải đi một mình, theo sau bà là một cô gái tóc vàng mắt xanh cực kì cuốn hút, cô cũng chỉ gật đầu lấy lệ rồi theo Nguỵ Trì Vũ ngồi xuống.
Trần Mạn Thanh ngồi bên cạnh Vu Duyệt, cô gái tóc vàng đường đường chính chính kéo ghế ngồi cùng Nguỵ Trì Vũ, Vu Duyệt cũng không để ý lắm, cô chỉ hơi hồi hộp vì mẹ Nguỵ Trì Vũ lạnh lùng hơn cô nghĩ.
Trần Mạn Thanh nhìn cô rồi lại nhìn Nguỵ Trì Vũ, cười,
“Trì Vũ, đây là Anna, con gái của chú Lục, bạn bố con, hôm nay con bé đi cùng mẹ mua sắm ở tầng trên toà nhà, tiện thể ghé xuống đây ăn tối, không ngờ lại gặp con. Cũng tốt, đây coi như duyên phận đi, hai đứa mau chóng làm quen.”
Nguỵ Trì Vũ nhăn mày, nhìn Vu Duyệt đang cúi đầu ngồi cạnh bà, anh liếm môi,
“Mẹ, đây là Vu Duyệt, bạn gái con, trước kia con đã nói qua với mẹ rồi.”
Vu Duyệt theo bản năng ngấc đầu lên, vừa nhìn lên đã chạm ngay ánh nhìn bình thản của cô gái ngồi đối diện, cô cố gắng tỏ ra bình thản, dù trong lòng đã khó chịu đến cực điểm.
Trần Mạn Thanh dường như không nghe thấy câu nói của anh, cười nhẹ,
“Trì Vũ, mẹ không cần biết con bên ngoài chơi đùa hoa bướm như thế nào, mẹ chỉ cần con biết, người duy nhất mẹ chấp nhận chính là người đang ngồi bên cạnh con, Anna.”
Trong phút chốc Vu Duyệt như hoá đá, tay cô đặt trên bàn bất giác rụt về, không biết nên đặt ở đâu, cô ngây ngốc nhìn sang anh. Lúc này mặt Nguỵ Trì Vũ đã trầm xuống, không khí xung quanh như đóng băng lại,
“Con lấy ai, trong gia đình này không một ai có quyền can thiệp.”
Anna ngồi bên cạnh thấy anh bỗng nhiên đáng sợ như thế, lúc này bỗng nhiên nắm lấy cánh tay anh, giọng mềm mại,
“Vũ.”
Nguỵ Trì Vũ gần như quay phắt sang,nhất mạnh cánh tay cô ta ra, gằn giọng,
“Cô câm con mẹ nó cho tôi.”
Bên nhau từng ấy năm Vu Duyệt cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như thế. Trần Mạn Thanh vẫn tỏ ra bình thản trong khi người phụ nữ tên Anna đó đã bị doạ khóc đến nơi rồi.
Nguỵ Trì Vũ nhìn Trần Mạn Thanh, lạnh giọng,
“Thưa mẹ, con đi trước.”
Nói rồi vòng qua,nắm lấy tay Vu Duyệt kéo cô ra ngoài. Vu Duyệt im lặng đi theo sau anh, lúc ra khỏi cửa nhà hàng, cô mới bất giác rụt tay lại, Nguỵ Trì Vũ nắm hụt tay cô, anh quay người, nhìn người con gái anh hận không thể che chở thật kĩ mà hôm nay lại phải chịu đựng uỷ khuất từ chính mẹ anh.
Vu Duyệt cũng không biết vì sao cô lại rụt tay lại nữa, cô không khóc nhưng từ khi bị anh lôi ra ngoài cô chưa từng dám chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Nguỵ Trì Vũ ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, thì thẩm vào tai cô,
“Bảo bối, anh xin lỗi.”
Vu Duyệt im lặng khóc trong lòng anh, cô nghẹn ngào,
“Mẹ anh tại sao lại không thích em?”
Nguỵ Trì Vũ ôm chặt lấy cô,
“Ngoan, không phải mẹ anh không thích em, mà là anh chưa bao giờ có bạn gái ngoài em nên bà hơi khắt khe với em chút xíu thôi.”
Vu Duyệt dụi dụi vào ngực anh, khóc càng lớn,
“Anh nói dối, vậy cô gái tên Anna đó thì sao.”
Nguỵ Trì Vũ âm thầm thở dài, ép cô ngẩng mặt nhìn mình, chùi nước mắt cho cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô,
“Anh không biết cô ta, cũng không biết người con gái nào ngoài em cả, không ai có thể ép anh được cả, phải tin anh, hiểu không?”
Vu Duyệt nhìn vào mắt anh, một lúc sau mới gật đầu, nước mắt cũng không còn chảy nữa, thỉnh thoảng chỉ nấc lên một cái, trông đáng yêu vô cùng. Hai người lên xe đi về nhà anh.
“Nhà của anh” hay “nhà của hai người” chính là căn hộ cao ốc đối diện trường học của Nguỵ Trì Vũ. Trên đường về, Vu Duyệt Không còn nghịch ngợm như lúc đi nữa, cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật thành phố nhẹ nhàng lùi về phía sau. Nguỵ Trì Vũ một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn khẽ như một lời an ủi.
Lúc hai người về đến nhà đã là 9h , Vu Duyệt lấy dép đi trong nhà của mình ra thay vào rồi đi vào bếp rót nước. nguỵ Trì Vũ vào phòng ngủ mở tủ đồ áo lấy cho cô một bộ đồ ngủ dài tay đem đặt trong giỏ trúc trong phòng tắm, xả nước nóng.
Lúc Vu Duyệt mặc đồ ngủ bươc ra ngoài thì Nguỵ Trì Vũ đang đứng trước gương lau tóc, thấy cô ra, anh liền kéo cô đến bên giường, bật máy sấy,
“Ngồi yên nhé.”
Vu Duyệt vẫn đang buồn bá, ngoan ngoãn ngồi trên giường, Nguỵ Trì Vũ đứng trước mặt cô sấy tóc cho cô, đối diện là cơ bụng để trần của anh, cô chỉ đưa tay sờ nhẹ, rồi im lặng ôm lấy thắt lưng anh, áp mặt lên đó.
Lòng Nguỵ Trì Vũ như nhũn ra bởi sự đáng yêu của cô gái nhỏ. Vu Duyệt ôm anh, nhỏ giọng,
“Có khi nào chúng ta chia tay không anh?”
Nguỵ Trì Vũ giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của cô, anh tắt máy sấy, hình như anh hơi giận, ôm cô ngồi trên đùi, vỗ nhẹ vào mông cô, khẽ quát,
“Vừa nói cái gì đấy hả?”
Vu Duyệt lè lưỡi, đương nhiên cô biết mình lỡ lời rồi. Nhưng cô mới hai mươi tuổi đã quen với hạnh phúc của tình yêu đầu, bỗng nhiên hôm nay bị mẹ anh dội một gáo nước lạnh đến tỉnh ra, cô nhận ra tình yêu của họ không chỉ toàn màu hồng nữa rồi.
Dù cô tin tưởng anh là tuyệt đối nhưng con người đu mạnh mẽ đến ấy rồi cũng có lúc phải cúi đầu trước thực tế. Vu Duyệt ủ dột dựa vào vai anh,
“Ngủ thôi anh yêu.”
Nguỵ Trì Vũ nhận ra hình như cô gái nhỏ của anh càng giận dỗi càng trở nên mềm mại đáng yêu, còn đặc biệt chủ động nữa.
Dù ban đầu anh nghĩ tối nay cô buồn nên chỉ đơn thuần ôm cô ngủ thôi, nào ngờ đến nửa đêm, Vu Duyệt không ngủ lại dậy náo loạn một trận. Lúc anh đang mơ màng thì quần bỗng nhiên bị tụt xuống, trên bụng là một mảnh ướt át, anh rên một tiếng thật trầm thấp rồi đưa tay sờ người bên cạnh,
“Duyệt Duyệt?”
Vu Duyệt đang liếm láp cơ bụng anh, lập tức ngẩng đầu, “dạ” một tiếng. Anh không mở mắt, đưa tay vuốt vuốt tóc cô,
“Ngủ đi em.”
Vu Duyệt nhìn bộ dạng buồn ngủ đáng yêu của anh, cười khúc khích, bàn tay nhỏ không ngừng xoa nắn bờ mông săn chắc của anh, nghịch ngợm. Bàn tay bị Nguỵ Trì Vũ bắt được, cưỡng chế đặt lại trên eo anh,
“Ngoan, đừng nháo.”
Vu Duyệt chờ anh ngủ thêm một lát rồi ban ftay lại mon men tiến xuống phía dưới thắt lưng, trườn vào bên trong quần lót, nắm lấy gậy thịt hơi mềm của anh, nhẹ nhàng xoa nắn.
Vật dưới tay cô dần thức tỉnh nhưng người bên cạnh cơ hồ vẫn đang ngủ say, một lúc sau, tay đã mỏi mà anh vẫn không thèm mở mắt, cô giận dỗi thu tay về, quay lưng lại đi ngủ.
Bỗng nhiên cánh tay đang đặt trên eo cô nhẹ nhàng dời lên trên, chính xác nắm lấy bộ ngực trần của cô, bóp nhẹ khiến Vu Duyệt run lên, ngay sau đó là một cỗ nóng hổi phả vào tai từ phía sau.
Nguỵ Trì Vũ bóp ngực cô, thì thầm vào tai cô,
“Có gan châm lửa không có gan dập lửa?”