Cơ thể hai người ướt sũng dính sát vào nhau, hai chân Vu Duyệt quấn lấy thắt lưng anh không muốn rời. Ngụy Trì Vũ ôm cô vào lòng, thủ thỉ:
-Tắm đã nhé?
Vu Duyệt lười biếng lật người quay lưng lại về phía anh, nhỏ giọng:
-Khoan đã.
Ngụy Trì Vũ nhìn tấm lưng trần trước mắt, da Vu Duyệt trắng bóc như sứ, tấm lưng thon thả gợi cảm, rãnh sống lưng thẳng tắp chạy dọc xuống thắt lưng, thắt mở ra một đường cong tuyệt đẹp xuống bờ mông tròn trịa. Anh đưa tay vuốt nhẹ trên từng đốt xương sườn, lướt xuống rãnh mông vẫn còn hơi ướt của cô. Vu Duyệt nhạy cảm lắc người “hừ” khẽ một tiếng. Ngụy Trì Vũ nhìn cô chăm chú, cuối cùng dứt khoát đem cô bế ngang lên, sải bước vào nhà tắm.
Lúc hai người ướt sũng đi ra thì đã là 12h tối. Vu Duyệt mềm mại cuộn tròn trong vòng tay Ngụy Trì Vũ, ngón tay vẽ vẽ lên lồng ngực ấm nóng của anh, đôi môi sưng mọng vẫn đang hé mở thở dốc. Hơi thở Ngụy Trì Vũ cũng dần bình ổn lại, anh vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán. Hai người chứ thế im lặng nằm ôm nhau nhưng trong lòng đều đã ngập tràn hạnh phúc.
Bỗng nhiên, cái đầu nhỏ từ trong ngực anh ngóc dậy, Vu Duyệt quắc mắc:
-Nói nhanh, mấy ngày về trường không có em Vưu Khả Khả kia có quấn lấy anh không hả?
Ngụy Trì Vũ bị hành động của cô chọc cười:
-Anh không để ý lắm. Nhưng mà hình như là có.
Vu Duyệt nhìn thái độ của anh, nghiến răng nhéo mạnh vào thắt lưng anh khiến Ngụy Trì Vũ giật nảy mình, vừa cười lớn vừa xuýt xoa da thịt bị cô nhéo đỏ bừng:
-Em tính làm quả phụ sao?
Vu Duyệt thở phì phò, nghĩ đến hồ li tinh Vưu Khả Khả kia lại tức giận, trút hết lên đầu Ngụy Trì Vũ:
-Làm quả phụ còn hơn để có ngày cô ta cướp mất chồng em.
Ngụy Trì Vũ bị một tiếng “chồng” trong miệng cô làm cho lòng mềm nhũn, chiều chuộng kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô, dỗ dành:
-Anh không theo thì sao cô ta cướp được chứ? Vậy ngày mai anh nói với cô ta em là bạn gái anh nha?
Vu Duyệt lại nghĩ đến vấn đề này. Vưu Khả Khả là sinh viên ngoại ngữ năm hai. Xinh đẹp, ưu tú, các nam sinh xếp hàng theo đuổi kéo dài khắp sân trường cũng không hết. Ấy vậy mà cô ta chỉ chăm chăm nhòm ngó đến Ngụy Trì Vũ của cô. Im lặng theo đuổi thì Vu Duyệt cũng có thể im lặng đá bay cô ta. Ấy vậy mà con người này hận chỉ không thể cho cả thế giới biết mình đang theo đuổi đàn anh. Vu Duyệt là sinh viên năm nhất, trong trường cũng thuộc dạng xinh đẹp, là học muội mềm mại như nước, nhưng tính cô lại không hoà đồng hoạt bát nên chỉ suốt ngáy bíu lấy đám Hà Miên, rảnh rỗi lại lén lút đi tìm Ngụy Trì Vũ. Không phải cô không muốn công khai, mà là Ngụy Trì Vũ nhà cô chỉ còn 1 năm để thi lấy bằng tiến sĩ, cô không muốn anh vì mấy chuyện này mà sao nhãng. Nhưng cô càng im lặng bao nhiêu thì Vưu Khả Khả kia lại lộng hoành bấy nhiêu. Hết đưa cơm trưa lại nước uống, giả vờ bệnh để được quan tâm, suốt ngày đều như cái đuôi bám lấy Ngụy Trì Vũ. Cô rất khó chịu nha.
Thấy mèo nhỏ trong lòng đột nhiên im lặng, Ngụy Trì Vũ cọ cọ má vào tóc cô, hỏi khẽ:
-Sao vậy?
Vu Duyệt ngẩng đầu hôn chụt lên môi anh rồi vòng tay qua thắt lưng mảnh của anh, nũng nịu:
-Đi ngủ thôi, em mệt lắm.
*************
Sang sớm Vu Duyệt bị Ngụy Trì Vũ đùa giỡn làm cho tỉnh. Cô hất bàn tay đang ra vào nơi ẩm ướt kia ra, lật người, tiếp tục ngủ. Ngụy Trì Vũ nhìn ngón giữa đã ướt nhẹp, lại nhìn đến gật thịt đã dựng đứng lên sau lớp chăn mỏng, cười cười bất đắc dĩ, quay sang lay Vu Duyệt dậy:
-Tiểu Vu, dậy nào.
Vu Duyệt ậm ờ vài tiếng, nhăn mày hỏi nhỏ:
-Sáng nay anh bận gì sao?
Ngụy Trì Vũ “ừ” một tiếng, vén chăn đứng dậy bên giường, chống hai tay bên người cô, hỏi:
-Sáng nay lớp em không có tiết chứ?
Làn mi dày cong như cánh quạt của cô thoáng lay động, từ làn môi hơi hé thoát ra một tiếng “dạ” yếu ớt, từ đầu đến cuối đều lười biếng không thèm nhúc nhích, xem ra tối qua đã bị anh làm mệt rồi. Ngụy Trì Vũ dịu dàng:
-Vậy anh đến trường trước, em ngủ tiếp đi. Nhớ là không được bỏ tiết đâu, biết chưa?
Vu Duyệt đáp lại anh bằng cú lật người, vóc nguời nhỏ bé lại luồn sâu vào trong chăn, Ngụy Trì Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, bước vào nhà tắm.
Trong cơn mơ màng, Vu Duyệt cảm nhận được hơi thở mát lạnh của anh quấn quít trên đầu, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Một lát sau liền nghe thấy tiếng đóng cửa chính. Cô mỉm cười ngọt ngào, dụi dụi má vào gối của anh, hít thật sâu mùi hương của anh và cô hoà quyện, lại lần thứ n khẳng định với lòng, cô yêu người đàn ông này, sẽ không bao giờ buông tay anh.
Ngụy Trì Vũ về trường, lúc này đã là 7h sáng, khuôn viên đại học A mát lành, không khí sạch sẽ, nhìn từng nhóm sinh viên đi đi lại lại, anh cười khẽ, thoáng chốc đã kết thúc thời gian gắn bó với nơi này rồi. 4 năm trước khi có Vu Duyệt, trong đầu anh chỉ biết đến học và viết luận văn, đến cả tương lai cũng đã xác định, đó là sau khi tốt nghiệp, về thay cha quản lí tập đoàn. Cho đến khi Vu Duyệt bước vào đời anh như chú mèo nhỏ, nũng nịu, ngọt ngào làm tan chảy hoàn toàn lớp phòng ngự kiên cố của trái tim anh. Khi đó Ngụy Trì Vũ đã xác định, cả đời anh sẽ sống vì người con gái nhỏ này.
Đi đến dãy hành lang gần văn phòng giáo sư Khương, bỗng nhiên Vưu Khả Khả một thân váy đỏ rực bước ra từ ngã rẽ, nở nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất, cất giọng ngọt ngào:
-Học trưởng Ngụy, tối qua anh không về trường sao?
Ngụy Trì Vũ liếc cô ta một cái, hơi nhíu mày, nghĩ đến bộ dạng ghen tuông của cô gái nhà anh lúc tối, “ừ” một tiếng rồi tiếp tục đi. Vưu Khả Khả đuổi theo sau, cố gắng bắt chuyện:
-Trưa nay anh hãy ăn trưa cùng em nhé?
Thấy anh không để ý, cô ta lại lải nhải:
-Vậy em sẽ đưa bữa trưa đến văn phòng cho anh nhé học trưởng?
Ngụy Trì Vũ đột ngột dừng bước, quay người, Vưu Khả Khả đang rảo bước theo quan tính đập trán vào ngực anh, không để cô ta chạm vào mình thêm một giây nào, Ngụy Trì Vũ khó chịu lui ra sau, giọng lạnh đi hẳn:
-Sao cô phiền thế hả?
Vưu Khả Khả bị bộ dạng này của anh doạ sợ, lắp bắp:
-Học trưởng Ngụy…anh sao vậy?
Ngụy Trì Vũ không buồn liếc mắt, bỏ lại một câu “Cô về đi” rồi xoay người đến phòng giáo sư Khương. Vưu Khả Khả cắn chặt môi, tròng mắt đã phiếm hống, nhìn bóng lưng lạnh lùng phía trước dần khuất xa, cô ta nghiến răng, hét lớn:
-Tại sao anh lại từ chối em hết lần này lần khác? Là vì anh đã có bạn gái sao? Em không tin, em không tin anh lại không hề động lòng với em.
Bước chân Ngụy Trì Vũ không hề bị ảnh hưởng, sải bước đến gõ cửa văn phòng giáo sư Khương.
Ở góc khuất hành lang, Vưu Khả Khả vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt đã lăn dài trên má. Cô ta không tin, dựa vào vẻ ngoài của mình, cô ta không tin Ngụy Trì Vũ có thể đứng đắn mà không một chút tạp niệm trong đầu, cô ta sẽ không từ bỏ. Học trưởng Ngụy trong mắt sinh viên đại học A đều là bậc tiền bối ưu tú, vẻ ngoài nhã nhặn, tính cách ôn nhu, dịu dàng như nước. Biểu hiện của anh ngày hôm nay là lần đầu tiên, Vưu Khả Khả thoáng suy nghĩ. Không lẽ anh thật sự đã có bạn gái? Ong bướm xung quanh Ngụy Trì Vũ nhiều vô kể nhưng đều bị anh lạnh nhạt bỏ qua. Nghĩ đến đây, trong đầu cô ta xẹt qua 1 tia nham hiểm.
***********
Khi Vu Duyệt tỉnh dậy lần nữa đã là 10h. Eo lưng cô nhức mỏi, tất cả tại vì tối qua Ngụy Trì Vũ không thèm chừng mực mà liều mạng đâm vào cô, lúc trong nhà tắm còn cố ý trêu chọc, ép cô vào tường rồi từ phía sau lại không ngừng đâm vào rút ra đến mức chân cô tê nhức mới chịu thay đổi tư thế. Chiều nay Vu Duyệt còn một tiết học tự chọn, nghĩ đến lời nói trước khi đi sáng nay của Ngụy Trì Vũ, cô ngoan ngoãn nghe lời, chậm chạp xuống giường rồi vào nhà tắm. Căn nhà này từ lúc Vu Duyệt theo anh lên thành phố nhập học đã thấy anh thường xuyên đến đây qua đêm. Vu Duyệt thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại nhưng khi đó quan hệ hai người vẫn rất trong sáng, cái gọi là “ngủ với nhau” chỉ đơn giản là đắp chăn thủ thỉ vài câu chuyện rồi nhắm mắt ngủ cho tới sáng hôm sau, dù trong lòng đều đã rất muốn thân mật với đối phương nhưng đều là tay mơ nên không biết chủ động thế nào. Cho đến một đêm kia, khi hai người dầm mưa từ nhà hàng gần đó chạy về nơi này, Ngụy Trì Vũ lấy cho cô một chiếc áo sơ mi rộng của mình rồi nhét cô vào phòng tắm, tránh cảm lạnh, còn mình thì ra phòng tắm ngoài phòng khách xối qua loa. Lúc đi ra thì Vu Duyệt đã ngồi trên sofa, lúng túng kéo kéo vạt sơ mi chỉ che nổi bờ mông cong vút ấy, nhưng càng che càng khiến người ta chú ý. Thoáng chốc Ngụy Trì Vũ miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới lại co rút lại. Anh tiến đến gần cô gái nhỏ, quỳ một chân dưới sàn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt mờ hơi nước của cô. Vu Duyệt cũng lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lời thốt ra lại như nũng nịu:
-Trì Vũ, áo ngắn quá…
Ngụy Trì Vũ trong mắt đã đen thăm thẳm, bàn tay nắm chặt lấy tay cô đang đặt trên đùi, vuốt nhẹ, hơi thở đã bắt đầu nóng lên, anh dứt khoát ngồi lên sofa, nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình, nhìn thật lâu, hơi thở ướt át. Đến bây giờ Vu Duyệt vẫn nhớ rõ là cô chủ động, trong một giây lúng túng không biết đặt mắt vào đâu, cô lại to gan, nhắm chặt mắt, hướng đến môi anh áp vào. Ngụy Trì Vũ dường như chỉ chờ như thế, kích động đáp lại, biến từ bị động sang chủ động. Không biết hôn nhau bao lâu, mặc kệ không có kinh nghiệm, mặc kệ hành động vụng về, lúng túng, giọng anh đã khàn khàn, tách môi cô ra:
-Tiểu Vu, cho anh nhé…
Vu Duyệt thẹn thùng gật đầu, ôm lấy cổ anh để anh bế mình vào phòng ngủ. Tối hôm đó, mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ nhưng trong phòng chỉ còn lại 1 mảnh hoan tình nóng bỏng, Ngụy Trì Vũ chôn sâu trong cơ thể cô, môi mỏng nuốt hết tiếng rên yêu kiều của Vu Duyệt, động tác thật nhẹ nhàng, nâng niu cô như báu vật quý giá nhất của cuộc đời. Hai người quấn quít nhấp nhô, cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở, cho đến khi tiếng da thịt, tiếng nước bắn tung toé dừng lại, Ngụy Trì Vũ mới rên lên một tiếng trầm đục, ép chặt lấy bơi khít khao của cô, chôn vùi chất lỏng nóng bỏng đặc sệt của mình vào trong nơi ẩm ướt ấy mới thở phào. Người con gái này cuối cùng đã thuộc về anh 1 cách trọn vẹn. Mà Vu Duyệt cũng mệt nhoài, cơn đau đã qua đi, chỉ còn một cảm giác tê dại cùng khoái cảm đọng lại trong có thể cô. Đêm đầu tiên của hai người đã trải qua trong ngây ngô và vụng về đã đánh dấu họ chính thức thuộc về nhau, mãi mãi không tách rời.