Bên trong văn phòng hiệu trưởng trường đại học X.
Lê Văn Tấn trên mặt đều là hoảng hốt, đứng chặn ở cửa phòng, một bước cũng không cho Lê Mỹ Nhung bước ra ngoài.
Lê Mỹ Nhung nước mắt đầm đìa không ngừng tuôn ra, liên tục cầu xin cha của cô cho cô mau đến xem tình hình của Phạm Thái Thiên, mặc dù hai người bọn họ đã chia tay, nhưng hôm nay anh ấy bị người ta bắn trọng thương không rõ sống chết, cô ta không thể làm ngơ được.
Nhưng Lê Văn Tấn một mực không đồng ý, ở trước mặt con gái của ông ta, lạnh lùng nói một câu:
“Chuyện ngày hôm nay, đều là do cậu ta tự gánh lấy, nếu cậu ta không nặng tình với con như vậy, Phan tổng cũng sẽ không ra tay tuyệt tình đến thế? Bây giờ, con còn đi tìm cậu ta, chính là đẩy cậu ta đến chỗ chết?”
Ông ta nói xong câu này, mới chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời.
Phan tổng? Chẳng lẽ chính là Phan Huy Cung? Là bởi vì cô không chấp nhận tình cảm của hắn ta, cho nên hắn ta liền cho người ám sát Phạm Thái Thiên?
“A… tên cầm thú Phan Huy Cung!”
Lê Mỹ Nhung trên mặt đều là uất hận, cô ta nắm chặt tay, gào lên một tiếng, liều mình tông ra phía cửa, cô ta nhất định phải tìm tên Phan Huy Cung độc ác đó nói lí lẽ, đòi lại công bằng cho Phạm Thái Thiên.
Không ngờ, Lê Văn Tấn vẫn một mực tuyệt tình, lần này, ông ta lạnh lùng xuống tay, đánh một cái sau gáy của Lê Mỹ Nhung, cô ta cũng trực tiếp bất tỉnh.
Nhìn con gái nằm ở trên sàn nhà, ông ta mặc dù cảm thấy rất có lỗi với cô, nhưng lần này, cha con ông tuyệt đối không được nhúng tay vào, bởi vì vận mệnh và chức sắc của ông sau này, đều là nhờ vào Phan Huy Cung, cho nên cho dù phải hy sinh tình cảm của con gái, ông cũng không hối tiếc.
“Mỹ Nhung, con tin cha, chỉ cần Phạm Thái Thiên chết đi, con sẽ không còn yêu hắn ta nữa…”, Lê Văn Tấn lạnh lẽo nói một câu, ánh mắt lộ ra sự độc địa và tham lam.
Bệnh viện trung ương thành phố.
Tiếng còi cấp cứu không ngừng vang lên đầy réo rắt, Triệu Diệp Nhi đứng ở bên ngoài phòng bệnh, trong lòng nóng như lửa đốt. Trong đầu cô bây giờ, chỉ toàn là hình ảnh Phạm Thái Thiên cả người đầy máu, hơi thở thoi thóp đến đáng sợ.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu đã đột nhiên mở ra.
Bác sĩ vẻ mặt đầy gấp gáp, thông báo ra bên ngoài rằng nạn nhân bị trúng đạn, vết thương mất quá nhiều máu, mà trữ lượng máu trong bệnh viện bây giờ không còn đủ để tiếp ứng cho anh.
“Anh ấy có phải là nhóm máu B hay không?”, Triệu Diệp Nhi gấp gáp hỏi.
Bác sĩ gật đầu một cái. Triệu Diệp Nhi thở hắt ra đầy hy vọng, mau chóng xác nhận với bác sĩ bản thân cô cũng là nhóm máu B, mau lập tức lấy máu của cô để tiếp ứng cho Phạm Thái Thiên.
“Nhưng, chúng tôi cần đến bốn trăm ml máu, một mình cô có thể chịu được hay không?”, bác sĩ ngần ngại hỏi một câu.
Triệu Diệp Nhi mặc kệ con số là bao nhiêu, vẫn cứ gật đầu trước đã, bây giờ tình hình cấp bách, chỉ cần cứu được Phạm Thái Thiên, cái giá phải trả là gì cô cũng không tiếc.
Bác sĩ cũng không chần chừ nữa, ông ấy chìa ra cho Triệu Diệp Nhi một tờ giấy, bảo cô mau chóng ký xác nhận vào để làm thủ tục hiến máu.
Triệu Diệp Nhi trong hai mắt không hề có sự ngần ngại nào, cầm lấy cây bút trong tay bác sĩ, khoảnh khắc cô đặt bút xuống, đột nhiên một bóng người bước đến, sỗ sàng cướp nó khỏi tay cô.
Huỳnh Thanh Tuấn thân ảnh cao lớn, vẻ mặt nghiêm trọng đứng đối diện với Triệu Diệp Nhi, đem tờ giấy vừa mới cướp được trong tay cô đưa lên đọc, từng con chữ trôi đi, anh càng đọc càng cảm thấy nực cười.
“Em có phải bị điên rồi hay không, Triệu Diệp Nhi? Em thực sự định ký vào cái này?
Huỳnh Thanh Tuấn cất giọng lạnh nhạt, sững sờ hỏi lớn tiếng.
Triệu Diệp Nhi lắc đầu, cố giành lại tờ giấy trong tay anh, kiên quyết đáp:
“Tôi không có điên, bây giờ Phạm Thái Thiên đang gặp nguy hiểm ở trong kia, tình huống cấp bách, tôi không thể nào thấy chết mà không cứu được!”
Huỳnh Thanh Tuấn giơ tờ giấy kia lên trước mặt cô, giận dữ chất vấn:
“Chẳng lẽ em không nhìn thấy con số ở đây là bốn trăm ml, em làm sao có thể chịu đựng được việc mất ngần ấy lượng máu chứ?”
Triệu Diệp Nhi nhìn thẳng vào anh, thẳng thừng nói:
“Tại sao không chứ? Làm gì có chuyện gì trên đời này mà Triệu Diệp Nhi tôi không thể chịu đựng được? Tôi mặc kệ! Huỳnh Thanh Tuấn, anh mau trả nó lại cho tôi!”
Huỳnh Thanh Tuấn tay nắm chặt tờ giấy kia, trân trối hỏi cô:
“Rốt cuộc, em có thể vì tên Phạm Thái Thiên kia mà làm những chuyện gì nữa chứ? Triệu Diệp Nhi, chẳng lẽ em cũng có thể vì hắn mà chết hay sao?”
Triệu Diệp Nhi cười một nụ cười đầy mỉa mai, hờ hững đáp:
“Đúng vậy, thậm chí mạng đổi mạng, tôi cũng có thể làm vì anh ấy, huống chi chỉ là mấy trăm ml máu? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không sống nổi!”
Một lời này nói ra, như đánh động vào chỗ tận cùng nhất trong tim của Huỳnh Thanh Tuấn.
Anh nghe nói ở đại học X xảy ra bắn súng, tâm can đều rối bời, điên cuồng tìm kiếm vị trí của Triệu Diệp Nhi, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, vậy mà cô lại ở chỗ này, đem tính mạng quý giá của mình ra để đặt cược cho người khác.
Anh bật cười một cách đáng sợ, sau đó, trên mặt đều là vẻ bất lực, chầm chậm cầm lấy cây bút giắt ở túi áo của mình, đoạn tự bản thân ký lên tờ đơn tình nguyện hiến máu, ba con chữ thật rõ ràng.
“Huỳnh Thanh Tuấn, anh điên rồi, không thể được…”, Triệu Diệp Nhi thốt lên, mau chóng giành lại tờ giấy trong tay anh.
Huỳnh Thanh Tuấn gương mặt lạnh giá, đẩy cô ra, sau đó đưa tờ đơn kia cho bác sĩ, thản nhiên nói:
“Mau làm thủ tục hiến máu cho tôi, tôi cũng là nhóm máu B!”
“Anh có còn lý trí nữa không, tại sao lại làm như vậy chứ?”, Triệu Diệp Nhi rơi một giọt nước mắt, thẫn thờ nhìn anh.
Huỳnh Thanh Tuấn không hề có chút hối hận nào, giọng nói lạnh lẽo đáp:
“Tại sao em có thể hy sinh cho người khác, còn tôi thì không? Em có thể vì Phạm Thái Thiên mà từ bỏ bản thân mình, tôi cũng có thể từ bỏ bản thân mình vì em! Chỉ cần em hiểu một điều rằng, tôi thật sự không thể để em xảy ra mệnh hệ gì được!”
Đoạn, anh sải bước đi theo bác sĩ, để lại một mình Triệu Diệp Nhi vẫn chưa tiếp nhận được sự thật trước mặt.
Tại sao anh lại phải hy sinh bản thân mình vì cô chứ? Tại sao anh lại phải hết lần này đến lần khác, đối đầu với nguy hiểm thay cho cô? Tại sao anh phải bởi vì cô, trở mặt gây thù với thật nhiều người?
Triệu Diệp Nhi cô, lấy gì báo đáp cho anh chứ?
***
Vụ xả súng ở trường đại học X đã trôi qua được ba ngày.
Phạm Thái Thiên nhờ lượng máu ứng cứu kịp thời của Huỳnh Thanh Tuấn, may mắn từ cõi chết sống lại.
Cảnh sát không hề tìm được manh mối gì của kẻ đã ra tay xả súng, mà nạn nhân bị thương duy nhất trong vụ án này – chính là Phạm Thái Thiên cũng không hề nghĩ ra được ai là kẻ có động cơ hại anh. Vì vậy, vụ án cũng đi vào ngõ cụt.
Triệu Diệp Nhi ngồi ở phòng khách biệt thự Huỳnh gia, xem tin tức phát ra trên ti vi, không khỏi cảm thấy đáng sợ, một vụ án nghiêm trọng như vậy, lại không thể tìm ra được hung thủ, còn không biết rốt cuộc là Phạm Thái Thiên bị ám hại có chủ đích hay chỉ vô tình bị bắn trúng.
Chuông cửa reo lên, Triệu Diệp Nhi bất giác nhìn ra phía cổng biệt thự, chẳng lẽ là Huỳnh Thanh Tuấn đã trở về.
Từ khi anh liều mình hiến máu thay cho cô, trong lòng Triệu Diệp Nhi đã có cái nhìn khác về anh, thì ra anh không hề là người ích kỷ giống như cô đã nghĩ.
Triệu Diệp Nhi cảm thấy hối hận vì đã nghĩ sai cho anh bấy lâu nay, bây giờ chính là cơ hội để cô bù đắp tình cảm cho anh. Cô đã nấu một bữa cơm thật thịnh soạn, chờ anh trở về, bồi bổ cho anh.
Nhưng người xuất hiện ở cửa, không phải là anh, mà là Trần Thanh Vân, cô ta tay cầm túi xách, ngạo nghễ bước vào biệt thự Huỳnh gia như một người chủ nhân thực thụ.
Quản gia Huỳnh cũng bị cô ta làm cho sững sờ, bà chỉ kịp ấp úng nói rằng chủ nhân không có ở nhà, nhưng Trần Thanh Vân cô ta đã gạt đi, ánh mắt lạnh lẽo mà nói, cô ta đến đây là để tìm Triệu Diệp Nhi.
“Tôi ở đây!”, Triệu Diệp Nhi thản nhiên đối diện với cô ta, “Cô muốn tìm tôi?”
Trần Thanh Vân chầm chậm liếc quanh khung cảnh bên trong biệt thự một vòng, sau đó, mới hướng về phía Quản gia Huỳnh, lạ thường hỏi một câu:
“Bà có biết tôi là ai không?”
Quản gia Huỳnh sắc mặt không tự nhiên, ậm ừ đáp:
“Trần tiểu thư chính là hôn thê của chủ nhân nhà chúng tôi, Huỳnh tổng!”
“Vậy, căn biệt thự này, có phải sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi hay không?”
“Vâng ạ..”, bà ta đáp trong lưỡng lự.
Nghe bà ta trả lời xong, Trần Thanh Vân mới kiêu ngạo, hướng ánh mắt đến chỗ Triệu Diệp Nhi mà buông một câu:
“Cô cũng nghe rõ rồi đó? Tôi mới là chủ nhân của căn biệt thự này. Triệu Diệp Nhi, cô còn chờ cái gì, mà không mau dọn ra khỏi chỗ này đi?”
Triệu Diệp Nhi nhếch đuôi miệng một chút, lắc đầu đáp:
“Cô không phải là người đưa tôi trở về đây, cho nên cũng không có tư cách đuổi tôi ra khỏi chỗ này đâu Trần Thanh Vân ạ, cô bây giờ vẫn chưa phải là hôn thê của Huỳnh Thanh Tuấn, cô lấy cớ gì muốn đuổi tôi đi?”
Trần Thanh Vân gương mặt dương dương tự đắc, cô ta khoanh tay, nhàn nhã nói:
“Tôi bây giờ, không chỉ là hôn thê của Huỳnh Thanh Tuấn đâu, mà còn là… mẹ của con anh ấy, chính là hậu duệ của Huỳnh gia!”
Triệu Diệp Nhi và quản gia Huỳnh đều bị câu nói này làm cho sững sờ nói không nên lời.
Như để chứng minh cho lời của bản thân, Trần Thanh Vân còn khoa trương lôi từ túi áo ra một chiếc ảnh, đưa cho Triệu Diệp Nhi xem, đó chính là ảnh chụp kết quả siêu âm, quả thật trên đó có ghi cô ta đã có thai được hai tuần.
Triệu Diệp Nhi cắn môi, hai mắt trợn trừng nhìn cô ta, không thể nói ra được gì nữa. Huỳnh Thanh Tuấn thực sự đã lừa dối cô, anh ta đã bắt cá hai tay.
Ngược lại, Trần Thanh Vân trên mặt đều là hả hê, khi nhìn thấy sự bất lực và ngỡ ngàng của Triệu Diệp Nhi, càng phấn khích mà nói:
“Tôi nói rồi, Triệu Diệp Nhi ạ, loại người như cô, không có cửa tranh giành đàn ông với tôi đâu, đừng cố chấp bu bám lấy thứ không thuộc về mình nữa, hãy mau biến khỏi cuộc sống của chúng tôi đi, đừng đợi đến một ngày bị ném ra ngoài như giẻ rách!”
Nói xong, cô ta cười thật lớn, tiếng cười đầy chế giễu và châm chọc, xoay người bước ra cửa. Tiếng giày cao gót sắc lạnh lại càng giống như cứa vào nỗi đau của Triệu Diệp Nhi vậy.