Huỳnh Thanh Tuấn một mình lái xe trở về biệt thự, hai mắt mang đầy tâm trạng não nề và xám xịt, nhìn là biết tâm trạng của anh đang rất không tốt, chiều hôm nay, lá đơn xin nghỉ việc của Triệu Diệp Nhi đã được đệ trình lên trước mặt anh.
“Triệu Diệp Nhi đã trở về chưa?”, anh bước vào phòng khách, đưa cặp xách cho quản gia Huỳnh, hai mắt quét xung quanh căn nhà.
Quản gia Huỳnh nhìn chủ nhân, có chút ngơ ngác đáp:
“Cô Triệu nói rằng trở về nhà thăm cha mẹ một vài ngày, chẳng lẽ cô ấy chưa nói với cậu chủ sao?”
Huỳnh Thanh Tuấn hai mắt có chút ngưng đọng, đột nhiên xin nghỉ việc, lại trở về thăm cha mẹ, hành động này của cô nghĩa là sao chứ?
Thân ảnh cao lớn nhanh chóng đi lên lầu, mở ra cửa phòng ngủ, đập vào mắt anh là căn phòng đầy trống trải. Huỳnh Thanh Tuấn sững sờ, động tác mạnh bạo, mở ra cửa tủ đồ và hộc bàn làm việc, chỉ còn những vật dụng không cần thiết và toàn bộ thẻ tín dụng, trang sức mà anh tặng cho cô, còn đồ đạc cá nhân của Triệu Diệp Nhi tất cả hoàn toàn đã trống không.
“Quản gia Huỳnh!”, một tiếng gọi lớn vang lên.
Bà quản gia bị giọng nói tức giận của Huỳnh Thanh Tuấn làm cho hết hồn, mau lẹ đi lên lầu, nhìn thấy căn phòng bị Huỳnh Thanh Tuấn lục lọi đến lộn xộn, cũng ngạc nhiên nói không thành lời.
“Cô ấy mang theo hành lý rời khỏi, tại sao bà lại không ngăn lại?”, anh đem giận dữ trút lên người quản gia Huỳnh.
“Tôi… tôi… cậu chủ… tôi thật sự không biết!”, quản gia Huỳnh sợ hãi, chỉ có thể lắp bắp nói, “Nếu tôi biết cô ấy muốn rời đi, có chết tôi cũng ngăn lại rồi, cậu chủ, chỉ là tôi thực sự không nhận ra…”
Huỳnh Thanh Tuấn bất lực ngồi trên giường, bây giờ trách mắng bà ấy cũng không còn có ý nghĩa gì, anh đem điện thoại ra ấn gọi vào số máy của Triệu Diệp Nhi. Nhưng, tuyệt nhiên, đáp lại anh chỉ là tiếng tít tít vô hồn vô cảm. Cô đã khóa máy.
Huỳnh Thanh Tuấn giận đến đỏ mặt, cô làm như thế này là có ý gì với anh chứ, là đang bỏ chạy khỏi anh sao, nghĩ đến đó, anh không kìm chế nổi, đem đồng hồ hộp trên bàn đập xuống đất, sau đó liền hung hăng bỏ ra khỏi phòng.
Quản gia Huỳnh chưa bao giờ nhìn thấy cậu chủ tức giận đến mức đập phá đồ đạc như vậy, bà chỉ dám đứng nhìn, không dám hó hé một lời nào cả.
Đêm khuya.
Huỳnh Thanh Tuấn đứng trước cửa kí túc xá của đại học X, ánh mắt trầm ngâm và có phần nhượng bộ, đối diện với anh, chính là Hà Thảo Ly, người bạn thân duy nhất của Triệu Diệp Nhi mà anh biết.
Quả thật anh đến đây tìm Hà Thảo Ly cũng bởi vì anh đã thực sự hết cách, Triệu Diệp Nhi không xuất hiện ở trường đại học, cũng không có trở về quê nhà, anh tìm như thế nào, một chút tin tức của cô cũng không có.
Nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của anh, Hà Thảo Ly chỉ nói một câu đầy lạnh lùng:
“Nếu Triệu Diệp Nhi muốn gặp anh, đương nhiên sẽ tự lộ diện, tôi cũng không có cách nào giúp anh, bởi vì cho đến bây giờ, tôi vẫn không cảm thông nổi với những gì mà anh đã làm với cậu ấy!”
Dứt lời, cô chầm chậm bước chân rời đi, đương nhiên cô biết Triệu Diệp Nhi đang ở đâu, chỉ là cô không muốn nói cho Huỳnh Thanh Tuấn biết.
Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, đột nhiên sự bất lực trong mắt của tên đàn ông kia lại khiến cho cô có chút động lòng, Hà Thảo Ly thoáng nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông này đã nặng lòng với Triệu Diệp Nhi đến thế sao?
Huỳnh Thanh Tuấn trong lòng đều là bão tố và thất vọng, anh lái xe vô định giữa thành phố, cuối cùng không hiểu tại sao, lại lái đến trước cửa quán bar Sky night. Anh bước vào quầy bar, gọi một chai rượu vang đỏ để uống giải sầu, nhưng càng uống, cảm giác lại càng tỉnh táo hơn, mà hình ảnh của Triệu Diệp Nhi lởn vởn trước mặt anh vẫn không hề biến mất.
Một gã say xỉn ngồi cạnh anh mấy ghế, uống say xong bắt đầu đụng tay đụng chân với những cô gái trong quán.
Huỳnh Thanh Tuấn liếc mắt một cái, bỗng dưng nhớ đến lúc anh từng gặp Triệu Diệp Nhi trong quán bar, cô cũng giống như những cô gái kia, bị mấy gã không có liêm sỉ này trêu chọc. Tức tối trong lòng cũng đã có cơ hội xả ra, anh đứng dậy xắn tay áo, trong phút chốc đã nắm chặt cổ áo của tên dê xồm kia, nhấc bổng hắn ta lên khỏi mặt đất.
“Mày… mày là ai? Mày dám đụng vào tao sao? Mày có biết tao là ai không hả?”, gã dê xồm lắp bắp nói, mặc dù mặt mày đã tái mét nhưng vẫn cứng miệng dọa dẫm Huỳnh Thanh Tuấn.
Huỳnh Thanh Tuấn cười khẩy một cái, trực tiếp dùng sức ném hắn xuống đất, gườm gườm ánh mắt nói:
“Mày nói thử xem mày là ai?”
Dứt lời, anh không ngừng tung mấy cước đầy thịnh nộ vào người hắn.
Tên dê xồm bị đánh đến thê thảm, không ngừng kêu la cầu cứu thảm thiết. Đám đông đều bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi.
Mãi một lúc sau, thấy tổng giám đốc đã đánh “mệt tay”, bảo vệ trong quán mới dám chạy ra can ngăn Huỳnh Thanh Tuấn lại, họ chỉ sợ rằng, còn để anh phát tiết thêm một chút nữa sẽ xảy ra án mạng mất.
Huỳnh Thanh Tuấn xả giận bằng việc đánh người xong, lại trở lại quầy bar, tỉnh tỉnh mơ mơ uống rượu, anh chỉ đơn giản muốn kiếm chỗ trút giận, nhưng trong mắt những cô gái trong quán, vô tình lại trở thành một hành động vô cùng hào hiệp trượng nghĩa.
“Không phải là tổng giám đốc của chúng ta hay sao?”, một bóng hồng tiến đến, nhẹ nhàng nói, thu hút ánh nhìn của Huỳnh Thanh Tuấn.
Anh ngẩng mặt lên, phát hiện người phụ nữ trước mặt chính là Lưu Cẩm Lệ, cô ta ăn vận đầy gợi cảm, một chiếc đầm bó sát cơ thể, còn hớ hênh lộ ra đường khoét sâu trước ngực, khiến cho ánh nhìn của không ít đàn ông có chút xiêu vẹo.
Lưu Cẩm Lệ nhìn thấy sự u ám trong ánh mắt của Huỳnh Thanh Tuấn, lại phát hiện chai rượu của anh cũng đã hết quá nửa, liền cảm thấy cơ hội của cô ta đến rồi:
“Tổng giám đốc có chuyện gì buồn hay sao? Uống nhiều đến vậy?”
Huỳnh Thanh Tuấn không đáp, chỉ tiếp tục uống hết ly này đến ly khác, giống như chỉ cần dốc rượu vào người, là sẽ quên đi hết hình ảnh của người phụ nữ đang không ngừng xuất hiện trong đầu óc anh vậy.
Lưu Cẩm Lệ không bỏ cuộc, một tay cô ta đặt lên vai của Huỳnh Thanh Tuấn, mặt khác lại áp sát thân hình nóng bỏng của cô ta vào người anh:
“Có chuyện gì buồn, tổng giám đốc có thể chia sẻ cùng tôi, tôi tình nguyện nghe anh nói chuyện tâm sự, biết đâu lại giải được nỗi buồn trong lòng…”
Vừa nói, cánh tay của cô ta vừa không biết điều, đặt lên trước ngực của Huỳnh Thanh Tuấn, miết một đường đầy ám muội.
Huỳnh Thanh Tuấn ánh mắt đầy mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt, men rượu ập đến, đầu óc anh có chút quay cuồng, cộng với hành động kích thích của cô ta, lại càng làm cho anh giống như muốn bốc hỏa.
“Thèm muốn một người, chỉ cần trực tiếp đưa họ lên giường là được, không cần phải kìm nén đâu Huỳnh tổng ạ…”, bàn tay của Lưu Cẩm Lệ không ngừng di chuyển, giọng nói của cô ta càng lúc càng như mật ngọt rót vào tai.
Lời này, hình như Triệu Diệp Nhi đã từng nói với anh, cô còn dặn anh một câu, đừng dính vào tình yêu, nếu không sẽ mất đi lý trí.
Huỳnh Thanh Tuấn bất giác như có ai thúc đẩy, cầm lấy bàn tay của Lưu Cẩm Lệ, khàn khàn nói:
“Em nói đúng, nói rất đúng, cuối cùng tôi cũng nhận ra rồi…”
Lưu Cẩm Lệ nghe không hiểu lời anh nói có nghĩa là gì, nhưng trong phút chốc, cô ta đã bị Huỳnh Thanh Tuấn nhấc bổng lên, hướng về phía khách sạn bên trong quán bar đi tới, cô ta không giấu khỏi nụ cười đắc thắng trên môi, tổng giám đốc của bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông mà thôi.
Cánh cửa vừa mở ra, Lưu Cẩm Lệ liền bị Huỳnh Thanh Tuấn ném lên giường. Ánh mắt cô ta đầy gợi cảm, uốn éo trên giường, nhìn Huỳnh Thanh Tuấn mạnh mẽ gỡ từng cúc áo của bản thân, sau đó, từ trên cao hạ xuống, áp sát người của cô ta.
“Huỳnh tổng à, anh đừng sỗ sàng như vậy, khiến người ta sợ…”, Lưu Cẩm Lệ tỏ vẻ e ngại, hai tay đặt ở trước ngực, đẩy anh ra.
Huỳnh Thanh Tuấn trong mắt chỉ còn toàn là dục vọng, anh khống chế hai tay của cô ta lại, từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp dâm đãng, nhàn nhạt nói một câu:
“Không phải em cũng thích như vậy sao?”
Nói xong, liền đè xuống môi cô ta một nụ hôn mạnh mẽ, Lưu Cẩm Lệ trong lòng hưng phấn , nhiệt tình đáp lại nụ hôn này.
Nhưng bất giác, Huỳnh Thanh Tuấn cảm thấy một sự khác lạ đến đáng sợ, mùi hương này, vị ngọt này, tại sao không giống với Triệu Diệp Nhi. Anh bật dậy, sững sờ nhìn Lưu Cẩm Lệ, nhìn gương mặt xa lạ kia, sau đó tuyệt tình đẩy cô ta ra khỏi người mình.
“Cô không phải là Triệu Diệp Nhi!”
Anh thầm tỉnh táo trở lại, lạnh lẽo nói ra câu này, sau đó, gài lại cúc áo, muốn nhanh chóng rời đi.
Lưu Cẩm Lệ từ phía sau bất chợt ôm lấy anh, không ngừng áp sát phần nhạy cảm của cô ta vào thân thể anh, nũng nịu mà van xin:
“Đừng rời đi, Huỳnh Thanh Tuấn, em thích anh, đừng bỏ em mà đi như vậy, đừng mà…”
Nói rồi, cô ta mạnh mẽ choàng lấy cổ của Huỳnh Thanh Tuấn, muốn chủ động hôn anh thật ngấu nghiến.
Nhưng cô ta không biết rằng, trong lòng Huỳnh Thanh Tuấn chỉ toàn là sự nguội lạnh, đến cả men rượu cũng không giúp anh có thể hứng thú với người phụ nữ nào khác, trong khoảnh khắc đó, anh lạnh lùng đẩy cô ta ra, ánh mắt đầy vô hồn nói:
“Xin lỗi cô…”, dứt lời, liền bỏ mặc Lưu Cẩm Lệ ở đó mà rời đi.