“Này, hay mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút đã nhé…”, Hà Thảo Ly nhìn vết thương của Triệu Diệp Nhi càng lúc càng sưng to, trông rất đáng sợ thì liền lo lắng đề xuất.
Triệu Diệp Nhi vốn là người chẳng bao giờ coi trọng mấy vết thương ngoài da như thế này, ngày xưa cô ở trường đại học lui tới phòng y tế như cơm bữa còn chẳng thấm vào đâu, một vết thương này làm sao khiến cô bận tâm được chứ. Cô xua tay, phì cười nói, “Cái gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Không cần, không cần…”
“Cậu đừng chủ quan, xem kìa, cũng đã sưng tím như vậy….”, Hà Thảo Ly vẫn kiên trì thuyết phục, “Đi xem một chút, lỡ có vấn đề gì thì sao?”
“Không cần thật mà, thôi, cậu mau trở về đi, nếu không kí túc xá sẽ đóng cửa đó…”, Triệu Diệp Nhi lấy cớ thoái thác, cà nhắc tiến về phía trước, còn muốn sớm vẫy tay với Hà Thảo Ly, “Mình tự bắt taxi về được mà…”
Không ngờ, cô còn chưa quay đầu, đã có một chiếc xe dừng lại đột ngột, tấp vào lề ngay trước mặt Triệu Diệp Nhi, khoảng cách còn chưa đầy ba bước chân. Hà Thảo Ly có chút nghi ngờ nhìn chiếc xe vừa xuất hiện kia, chỉ chỉ tay, nói với Triệu Diệp Nhi, “Xe đến rồi kìa!”
Triệu Diệp Nhi còn cho là nói đùa, bởi vì cô còn chưa vẫy, đâu ra đã có taxi đợi sẵn chứ, không ngờ, quay người một cái, phát hiện quả thật đã có một chiếc xe âm u đậu lại chờ cô, không những thế còn là xe Roll Royce màu đen cao cấp nữa chứ.
Triệu Diệp Nhi không khỏi thở hắt ra một tiếng, tự hỏi rốt cuộc tại sao cô đi đâu người đàn ông này cũng biết hay vậy, chẳng lẽ trên người cô có gắn định vị hay sao?
Huỳnh Thanh Tuấn mặc áo phông trơn màu xám tro, cùng quần kaki kiểu âu, mở cửa, một thân ảnh nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng lại mang đầy quyền lực, chầm chậm đi vòng sang phía này, hai mắt nhìn Triệu Diệp Nhi đầy xám xịt, “Em lại thất tình đi uống rượu hay sao?”
Triệu Diệp Nhi nhe răng, cười trừ nói, “Không có, tôi đi uống cùng bạn mấy chai bia, coi như giải trí cuối tuần thôi mà, chứ không có gì cả…”
Huỳnh Thanh Tuấn giống như nghi vấn đầy mình, một lượt quét từ trên xuống dưới người của Triệu Diệp Nhi, cuối cùng ánh mắt sắc bén dừng lại ở mu bàn chân đang sưng đỏ của cô, thậm chí còn có thể nhìn thấy chỗ máu tụ bị tím lại, anh không khỏi khó chịu, cau mày hỏi , “Không có gì cả? Chỉ là uống mấy chai bia?”
Triệu Diệp Nhi vẫn giả ngây giả ngốc, gật đầu mãnh liệt mấy cái.
“Em còn cứng miệng có đúng không? Đã lớn như thế này mà lối sống không thể trưởng thành được là sao hả Triệu Diệp Nhi?”, Huỳnh Thanh Tuấn tức giận, hai mắt trừng lớn nhìn Triệu Diệp Nhi mắng lớn, “Tôi thực sự muốn biết em đi uống bia cùng với loại người nào, mà lúc đi còn lành lặn nguyên vẹn mà lúc trở về đã mang thương tích như thế? Để người khác nhìn thấy, liền nói tôi ngược đãi em hay sao?”
Hà Thảo Ly hai mắt trợn trừng, đứng xem một màn mắng người này, không thể tin được Huỳnh Thanh Tuấn lại giống như một người cha mắng con gái như vậy, cô có chút bực bội, tiến lên căn vặn lại vị tổng giám đốc hống hách kia, “Này, Huỳnh tổng, anh nói vậy là có ý gì? Triệu Diệp Nhi chính là đi uống bia cùng với tôi đó, có vấn đề gì không hả?”
Triệu Diệp Nhi nghiến răng, nhìn bạn thân của mình bị Huỳnh Thanh Tuấn chọc giận, cô thầm kêu trời một tiếng, hai con người hổ báo này mà chém giết nhau, cô liền thành ruồi muỗi chết oan sao.
“A, thì ra là cô ấy đi uống cùng Hà tiểu thư sao? Vậy thì tôi lại càng phải hỏi cô, rốt cuộc là cô đã cho Triệu Diệp Nhi của tôi vui chơi nhậu nhẹt ở chỗ nào, mà lại khiến cho cô ấy rách nát như vậy?”, Huỳnh Thanh Tuấn không nhường nhịn, giọng nói mỉa mai đáp trả.
Hà Thảo Ly liền chống nạnh, kéo Triệu Diệp Nhi một cái, nói to, “Từ khi nào mà Triệu Diệp Nhi đã thành của anh nhanh vậy chứ Huỳnh tổng? Nói cho anh biết lúc anh còn chưa biết đến cô ấy, tôi đã cùng cô ấy cởi truồng tắm mưa đó, không có tôi, cô ấy cũng không có như ngày hôm nay đâu, anh còn không biết điều cảm ơn tôi một tiếng!”
Triệu Diệp Nhi nghe xong, cũng cảm thấy cạn lời với lí lẽ này của Hà Thảo Ly, muốn lay cô ấy một cái, không ngờ đã nghe Huỳnh Thanh Tuấn cãi lại, “Đúng vậy, tôi đúng là nên cảm ơn Hà tiểu thư, phải cảm ơn cô vì đã góp phần khiến Triệu Diệp Nhi gặp thương tích tối hôm nay có đúng không hả?”
Hà Thảo Ly không nhịn được, vẫn cương quyết nói tiếp, “Triệu Diệp Nhi của anh bị thương là do cái bản tính thích lo chuyện bao đồng của cô ấy, bản thân sức trói gà không chặt còn muốn đi bắt gian tại trận, cuối cùng ẩu đả với người ta, liên quan gì đến tôi chứ?”
Triệu Diệp Nhi nhéo Hà Thảo Ly một cái, nghiến răng nói ba chữ, “Thảo Ly à…”
Hà Thảo Ly bây giờ mới sực mình, cảm giác hình như đã nói lố ra chuyện không nên nói, nhưng cho dù thế, cô vẫn nhất định không chịu thua Huỳnh Thanh Tuấn, mất công anh lại nghĩ cô chính là loại người không ra gì, làm hư Triệu Diệp Nhi của anh ta, “Nói chung là tôi đã cố sức can ngăn nhưng cô ấy quá cứng đầu, nói làm liền làm, cản cũng không kịp, cho nên chuyện này tôi không hề có trách nhiệm gì hết nha…”, nói rồi, nhìn Triệu Diệp Nhi nói nhỏ mấy câu, “Mình cũng không có cố ý bán đứng cậu đâu, mình chỉ là nói ra sự thật, giải oan cho bản thân thôi, cậu thông cảm…”
Triệu Diệp Nhi thở không ra hơi, nói không ra lời, không dám nhìn ánh mắt của Huỳnh Thanh Tuấn đã xám xịt lại còn xám xịt hơn.
“Vậy nhé, có gì hai người tự xử lý với nhau, mình trở về trước đây, không ký túc xá lại đóng cửa mất…” Hà Thảo Ly nhìn tình hình rối ren mà mình gây ra, quyết định đánh bài chuồn, chưa đầy nửa phút đã biến mất dạng.
Triệu Diệp Nhi đằng hắng một tiếng, vẫn tiếp tục chiêu trò giả ngốc, vui vẻ đánh trống lảng, “Cô ấy cũng về rồi, chúng ta cũng nên đi về có đúng không ha?” nói xong, vừa định nhấc chân lết đi, đã bị một lực mạnh, đẩy một cái, cả người liền bị áp sát giữa thân xe và Huỳnh Thanh Tuấn, giống như bánh mì kẹp thịt vậy.
Huỳnh Thanh Tuấn ánh mắt như chứa cả núi lửa bên trong, nhíu mày tra vấn cô, “Triệu Diệp Nhi, rốt cuộc em đã ẩu đả với ai?”
Triệu Diệp Nhi vuốt một sợi tóc trên mặt, ậm ừ đáp, “Không có, thật mà, Thảo Ly có hơi say rồi, không nên nghe lời cô ấy làm gì… Là tôi tự ngã thôi!”
“Triệu – Diệp – Nhi?”, Huỳnh Thanh Tuấn gầm lên ba tiếng, “Em có muốn tôi đem cả cái quán bar kia ra đây, hỏi từng người từng người một, cho đến khi nào lộ ra chân tướng mới thôi hay không?”
Triệu Diệp Nhi thở dài một tiếng, coi như chuyến này cô không thoát được rồi, cô chép miệng, chán nản nói, “Tôi cùng một bạn học tên Lê Mỹ Nhung cùng khoa ở trường đại học cãi nhau chút xíu thôi mà…”, nói rồi cô đẩy người đàn ông này ra, bực bội nói, “Đến cả chuyện này mà anh cũng muốn biết làm cái gì chứ?”
“Chính là người yêu của Phạm Thái Thiên?”, Huỳnh Thanh Tuấn đột nhiên nói ra một câu, làm Triệu Diệp Nhi đứng hình, “Em nhìn thấy cô ta đi cùng người đàn ông khác, cảm thấy bất công cho Phạm Thái Thiên, liền đến cãi vã, sau đó còn ẩu đả với cô ta?”
Triệu Diệp Nhi bất giác cảm thấy bực mình, cô lạnh lùng nói với anh, “Nếu anh đã biết, còn hỏi tôi làm cái gì chứ?”
“Em…”, Huỳnh Thanh Tuấn dường như bị chọc giận đến cực điểm, anh chống tay vào hông nhìn gương mặt bất cần của Triệu Diệp Nhi mà đáp, “Em rốt cuộc là muốn chọc tức tôi đến mức nào nữa hả Triệu Diệp Nhi? Em và tên Phạm Thái Thiên kia thì có liên quan gì, sao em không tự đi lo bản thân mình ấy, đi lo cho cái tên họ Phạm làm gì? Còn vì hắn ta mà gây sự đến mức này?”
Triệu Diệp Nhi cắn môi, cũng không nhịn nữa, bực bội đáp, “Tôi chính là như vậy đó, tôi thích gây sự với người khác có đúng không? Anh không nhịn nổi nữa, tôi liền đi chỗ khác!”, nói rồi, cô vùng vằng, nén lại cơn đau ở chân, lê bước nhanh về phía trước, mặc kệ Huỳnh Thanh Tuấn đang tức giận đến thất khiếu sinh yên ở phía sau.
Đương nhiên làm gì có chuyện cô được đi dễ dàng như thế, chưa đầy mười bước đi chệnh choạng, Triệu Diệp Nhi đã bị người đàn ông hùng hổ này mạnh mẽ nhấc bổng lên, Huỳnh Thanh Tuấn vác cô ở vai trái, nắm chặt chân cô ở phía trước, không cho cô giãy giụa.
“Bỏ tôi ra!”, Triệu Diệp Nhi vừa tức vừa ngượng, cô dùng hai tay đánh vào lưng của Huỳnh Thanh Tuấn, không ngừng chửi mắng anh, mà Huỳnh Thanh Tuấn ngược lại coi mấy cước của cô chỉ giống như gãi ngứa, anh càng lúc càng siết chặt Triệu Diệp Nhi, sau đó đi đến xe Roll Royce, mở ra cửa xe, một phát gọn ghẽ, ném cô vào ghế phụ lái, còn bá đạo thắt lại dây an toàn, không quên đe dọa thêm một tiếng, “Em dám động đậy, tôi liền ăn em ở đây!”
Triệu Diệp Nhi bây giờ đổi lại thành người tức giận, tại sao trên đời này lại có hạng người ngang ngược như tên họ Huỳnh này chứ, tuy nhiên, cô đương nhiên cũng không có dám vùng vằng, bởi tên họ Huỳnh này điên lên nói là sẽ làm, cho nên không còn cách nào, trưng ra bộ mặt không cam tâm, khoanh tay ngồi ở trong xe Roll Royce, không nói một lời nào, để Huỳnh Thanh Tuấn chở về biệt thự Huỳnh gia.
Về đến biệt thự, tình hình nóng như lửa của hai người cũng không có gì khác biệt đi, bởi vì Triệu Diệp Nhi nhất quyết không cử động, Huỳnh Thanh Tuấn cũng không còn cách nào nữa, một lần nữa vác cô từ xe, sau đó lại tiếp tục quăng cô lên ghế sô pha, đi lui đi tới trước mặt cô, suy nghĩ từ ngữ để mắng người.
“Này, Diệp Nhi, có phải em bị điên rồi không? Tại sao thường ngày lúc nào em cũng chín chắn như vậy, mà cứ hễ gặp chuyện đụng đến Phạm Thái Thiên là em lại làm những chuyện không hiểu nổi là sao chứ?”, Huỳnh Thanh Tuấn cuối cùng cũng tìm được lời để trách mắng người con gái cứng đầu này.
Triệu Diệp Nhi hai mắt trừng trừng giận dữ nhìn anh, ấm ức nói, “Bởi vì anh không có thích ai, không có yêu ai, cho nên anh sẽ không có hiểu!”
Huỳnh Thanh Tuấn có chút cứng đờ, quả thật bị lời này của cô làm cho đả kích, anh buông tay, thất vọng nói, “Đúng, có lẽ tôi không có yêu ai, cho nên tôi mãi mãi không có hiểu được những chuyện điên khùng mà em làm!”, nói xong, anh bất lực, thân ảnh cao lớn đầy nóng nảy bước lên lầu.
Triệu Diệp Nhi cắn môi, nét mặt vẫn đầy ấm ức, cô không hiểu tại sao anh lại nổi giận với cô như vậy, không phải từ ban đầu bọn họ quyết định làm tình nhân của nhau đã giao ước rằng không được xen vào chuyện riêng tư của đối phương hay sao, tại sao hắn ta lại vì những chuyện không liên quan đến mình mà nổi giận như vậy chứ.
Đang nghĩ như vậy, đột nhiên lại bị gương mặt của Huỳnh Thanh Tuấn từ đâu xuất hiện trở lại ngay trước mặt làm cho hết hồn.
“Này, anh định làm cái gì đấy?”, Triệu Diệp Nhi kêu lên một tiếng, hai tay chặn trước ngực thành tư thế phòng thủ.