Phóng Túng Yêu Em

Chương 20: Âm Mưu



Tin tức Triệu Diệp Nhi bước xuống từ xe Roll Royce của Huỳnh tổng giám đốc đã từ miệng của Lâm Thu Thảo “vô tình” lan truyền ra khắp phòng Đồ họa Kiến trúc, biến thành câu chuyện cặp kè giữa đại gia và chân dài. Có đui mù cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong phòng đối với Triệu Diệp Nhi đã khác đi rất nhiều, giống như có rất nhiều nghi ngờ khó nói trong lòng bọn họ, đến bây giờ có cơ hội xác nhận. Con người vốn dĩ là như vậy, họ chỉ tin những điều mà mình muốn tin, cho dù sự thật có như thế nào, họ vẫn luôn hứng thú với những điều thị phi hơn hết.

“Chị Lưu, chị xem cô ta, trông như vậy mà cũng ranh ma quá thể, vào công ty chưa có bao lâu, mà đã tiếp cận được tổng giám đốc…”, Ngô Tâm đứng ở trong phòng riêng của Lưu Cẩm Lệ, không ngừng ton hót nhiều chuyện.

Thanh Ngân cũng đứng ở một bên phụ họa cho cô ta, “Đúng vậy a, thời buổi này đúng là không thể đánh giá thấp được người khác mà, cái con bé đó, nhìn lúc nào cũng khảng khái vô tư như vậy, ai dè….”

“Khảng khái vô tư cái gì chứ, cái đó gọi là tự cao tự đại thì có, tôi nhìn vào là đã thấy cô ta có vấn đề, đúng là không nghĩ được người như cô ta số phận cũng quá hên như vậy, bây giờ nghĩ lại, nếu cô ta không có tổng giám đốc ở phía sau chống lưng, cũng chưa chắc đã hống hách ngạo mạn như vậy đâu…”, Ngô Tâm ghét bỏ nói xấu Triệu Diệp Nhi.

“Mà nói đi cũng phải nói lại, Tổng giám đốc của chúng ta, tại sao lại ưng ý cái con bé nhìn thế nào cũng tỏ ra nét không biết điều như cô ta chứ?”, Thanh Ngân tỏ vẻ bất công tiếp lời, “Trong khi, Lưu trưởng phòng của chúng ta, xinh đẹp, tài năng, lại biết ứng xử như vậy, ngài ấy lại năm lần bảy lượt khước từ…”

Lưu Cẩm Lệ ngồi ở trước bàn làm việc, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lại nghe mấy con người này không ngừng bơm đểu, nghe đến mức lỗ tai cũng muốn bong ra, rốt cuộc không chịu nổi, đập bàn một cái, ra lệnh cho bọn họ đi ra ngoài.

Ngô Tâm cùng Thanh Ngân liếc nhau đầy mỉa mai, cuối cùng cũng không cam tâm đi ra ngoài, bọn họ cũng không nghĩ đến đột nhiên phản ứng của Lưu Cẩm Lệ lại như vậy.

Quả thật, chuyện Lưu Cẩm Lệ có tình ý với Huỳnh Thanh Tuấn là có thực, ai trong phòng Đồ họa Kiến trúc này cũng biết, chỉ là bởi vì Tổng giám đốc không có để ý cô ta, cho nên để tránh chọc giận ổ kiến lửa, bọn họ cũng tránh không đề cập đến.

Không ngờ bây giờ, chuyện Triệu Diệp Nhi cặp kè bí mật của Huỳnh Thanh Tuấn được đồn thổi như vậy, lại giống như một ngọn lửa, thổi bùng ngọn lửa tức giận và đố kỵ trong lòng của Lưu Cẩm Lệ lên. Cô ta vốn dĩ là con gái của một cổ đông lớn trong công ty, vốn dĩ vẫn được cha mình ra sức gán ghép với Huỳnh Thanh Tuấn, vậy mà anh không hề để cô vào mắt, quan hệ cấp trên và cấp dưới giữa hai người dường như không có gì khác biệt cả.

Lần trước, bị Huỳnh Thanh Tuấn nhắc nhở về chuyện đối xử hà khắc với thực tập sinh, Lưu Cẩm Lệ cô ta đã có chút nghi ngờ mang máng, nhưng vẫn không thể tin nổi, cô như vậy, mà bị một con bé thực tập sinh chưa tốt nghiệp đại học qua mặt, cảm giác thua cuộc không khỏi dâng lên trong lòng.

Triệu Diệp Nhi, cô rốt cuộc là quái quỷ gì vậy chứ hả? Lưu Cẩm Lệ cắn răng, tôi nhất định không để cô dương dương tự đắc như vậy lâu đâu. Cô ta nhất định phải xem thử, Huỳnh tổng dám làm gì cô ta chứ?

“À, Diệp Nhi…”, Lâm Thu Thảo ánh mắt cảnh giác nhìn Triệu Diệp Nhi, thiện cảm đối với người bạn này cũng đã không còn, chỉ là cách đối xử vẫn thân thiện như vậy, “Lưu trưởng phòng muốn tìm cậu…”

“Được, cảm ơn cậu…”, Triệu Diệp Nhi gác lại bản vẽ, cảm ơn Lâm Thu Thảo một tiếng, sau đó bình thản đi về phía phòng trưởng phòng, không để ý thấy ánh mắt khác lạ của Lâm Thu Thảo ở phía sau lưng mình, cũng như nụ cười thầm hả hê của những người khác trong phòng Đồ họa Kiến trúc.

“Lưu trưởng phòng, chị tìm em?”, Triệu Diệp Nhi đứng trước ánh mắt giống như diều hâu săn mồi của Lưu Cẩm Lệ, sống lưng không khỏi ớn lạnh, lúc nào cô cũng có cảm giác, người phụ nữ này dường như luôn luôn muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Cô, cầm lấy cái này…”, Lưu Cẩm Lệ đẩy một xấp tài liệu ra trước mặt Triệu Diệp Nhi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cứng nhắc nói, “Hoàn thiện đúng những gì tôi đã hướng dẫn chi tiết ở phía sau, chớ có tự làm theo ý mình.”

Triệu Diệp Nhi cảm giác có chút bất an, đưa tay cầm lấy bản thảo trên bàn, đưa lên trước mặt xem qua một chút, cảm thấy có mấy chỗ sai sai, liền hỏi, “Chị Lưu, bản thảo này để làm gì vậy ạ? Tại sao em cảm thấy lại có nhiều chỗ bất hợp lý như vậy…. Giống như…”, cô vừa nói, vừa muốn chỉ cho Lưu Cẩm Lệ thấy chỗ bất bình thường, không ngờ, cô ta đã gạt tay một cái, làm cho bản thảo từ trên tay của Triệu Diệp Nhi rơi xuống đất.

“Chị Lưu…”, Triệu Diệp Nhi bị hành động của Lưu Cẩm Lệ làm cho thất kinh hồn vía, nghi ngờ hỏi, “Có chuyện gì vậy ạ? Sao chị lại nổi giận ạ? Em chỉ…”

“Cô còn định phân minh cái gì đây?”, Lưu Cẩm Lệ bực bội đập bàn nói, “Cô tưởng mình là ai chứ? Tôi kêu cô làm gì thì cô cứ y như vậy mà làm, cô quên tôi là Trưởng phòng của cô hả? Cô bắt bẻ Ngô Tâm thì được, chứ đừng có to gan bắt bẻ tôi!”

Triệu Diệp Nhi sững người, cảm thấy cô ta đột nhiên kích động như vậy vô cùng đáng nghi, nhưng trước lời nói nặng nề của cô ta, cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, đành cúi người nhặt lại bản thảo.

“Chớ có mà cậy mình có một chút chỗ dựa, liền tỏ ra hống hách. Đừng quên ở trong phòng này tôi chính là chủ của cô. Bây giờ, tôi nói cô, làm y như những điều mà tôi đã nói, có được hay không?”, Lưu Cẩm Lệ kìm hãm lại sự tức tối trong lòng, gương mặt lạnh lùng nói, “Thực tập sinh Triệu Diệp Nhi?”

“Vâng, được ạ…”, Triệu Diệp Nhi cúi đầu một cái, xoay người bước ra khỏi phòng của cô ta, mới dám thở hắt ra một tiếng, không khỏi cảm thấy lo lắng, nhìn bản thảo trên tay, trong lòng đầy nghi vấn, bởi vì mới nhìn sơ qua, cô đã thấy có những chỗ sai số không thể chấp nhận được, không hiểu tại sao Lưu trưởng phòng lại bắt cô vẽ ra cái bản thảo lồi lõm này để làm gì.

Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn là không có cách nào, cũng phải trở về bàn làm việc, mày mò làm từng bước một, nhiều lúc cũng muốn sửa đi một chút lỗi sai, nhưng nhớ đến lời đe dọa của Lưu Cẩm Lệ, cuối cùng tặc lưỡi, vẽ nốt cho xong.

Không ngờ, buổi chiều, trong lúc Triệu Diệp Nhi vẫn đang cặm cụi vẽ bản thảo mà Lưu Cẩm Lệ giao, thì cô ta đột nhiên ung dung bước đến, tỏ vẻ đang đi quan sát tiến độ mà mọi người đang làm việc, đi ngang chỗ Lâm Thu Thảo, còn vui vẻ khen cô ta một cái.

Rốt cuộc, lúc đi đến phía sau lưng Triệu Diệp Nhi, nhìn thấy bản thảo trên máy tính cùng trên giấy của cô, giống như nhìn thấy một điều gì rất kinh khủng, giọng nói sắc sảo cất lớn lên tiếng, “Triệu Diệp Nhi, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô vẽ tranh cho con nít xem à?”

Mọi người đều bị giọng nói lớn của Lưu Cẩm Lệ làm cho bị thu hút, đều quay đầu đến xem chuyện hay.

Triệu Diệp Nhi ánh mắt hoang mang, trợn trừng nhìn Lưu Cẩm Lệ, lắp bắp nói, “Em.. em đang vẽ bản thảo mà chị giao cho em, chị Lưu?”

Lưu Cẩm Lệ rất khoa trương, ánh mắt tỏ vẻ kinh hoảng, cầm lấy tờ bản thảo mà Triệu Diệp Nhi đang vẽ, đưa lên cao, huơ huơ trước mắt mọi người, mỉa mai nói, “Mọi người xem, thực tập sinh Triệu tài năng đầy người đang vẽ cái gì này? Cô không nhìn thấy cái bản thảo này phi lý đến đâu à? Cô lấy số liệu đâu mà vẽ như thế này? Cô rõ ràng là đang vẽ tranh của con nít mà!”, nói xong, cô ta còn tỏ vẻ tức giận, vo tròn bản vẽ của Triệu Diệp Nhi, ném thẳng vào người cô một cái.

Triệu Diệp Nhi gương mặt tái bệch, không hiểu chuyện gì, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi, “Chị Lưu, chị có nhầm không? Rõ ràng chị đưa cho em bản mẫu này, bắt em hoàn thiện theo đúng số liệu mà chị đưa? Tại sao bây giờ lại mắng em như vậy?”

“Tôi á? Tôi đưa cho cô mấy cái số liệu này á? Có phải cô muốn nói dối để che giấu sự ngu dốt của mình, cũng cần kiếm ra một lý do hay ho hơn không?”, Lưu Cẩm Lệ rất nặng lời, chỉ thẳng mặt Triệu Diệp Nhi mà mắng không thương tiếc, “Đến cả một sinh viên năm nhất kiến trúc, cũng nhìn ra những số liệu này sai rành rành như vậy, thế mà cô nói tôi giao cho cô đống số liệu như vậy sao?”

“Đúng vậy a…”, Ngô Tâm ngồi ở bàn làm việc của cô ta, không ngừng đồ dầu vào lửa, “Cô qua mặt tôi thì được, chứ đừng có mà qua mặt chị Lưu, nói như vậy mà không biết xấu hổ, không phải cô rất thích bắt lỗi người khác hay sao, chị Lưu đưa cho cô bản thảo có số liệu sai, cô đã chẳng nhảy đành đạch lên rồi à?”

Mọi người trong phòng đều bắt đầu nhìn về Triệu Diệp Nhi bằng ánh mắt nghi ngại cùng dè bĩu. Lâm Thu Thảo ở bên cạnh cũng nói chêm vào, “Diệp Nhi à, cậu mau xin lỗi chị Lưu đi, rõ ràng là cậu vẽ sai rồi mà…”

Triệu Diệp Nhi trân trân nhìn Lưu Cẩm Lệ, cảm thấy lần này bản thân mình bị chơi thật rồi, cô oán giận nhìn cô ta mà nói, “Chị Lưu, sao chị lại đối xử với em như vậy chứ? Rõ ràng chị đã nói em không được tự ý làm theo ý mình mà? Em đã đắc tội gì với chị chứ?”

Lưu Cẩm Lệ nực cười nhìn xung quanh nói, “Mọi người nhìn mà xem, bây giờ cô ta còn muốn đổ lỗi cho tôi nữa kìa, tôi mà cần hãm hại cô sao? Hả? Bây giờ không cần nói nữa, cô mau chóng thu dọn đồ đạc cuốn khỏi chỗ này cho tôi, phòng Đồ họa Kiến trúc này, không có loại nhân viên làm sai mà còn gân cổ cãi cấp trên như cô?”

“Khoan đã…”, Đặng phó phòng đứng dậy, nói giùm Triệu Diệp Nhi một tiếng, “Đừng hà khắc như vậy. Triệu Diệp Nhi, cô nói rõ xem, sao cô lại chống đối như vậy? Hay cô cứ nhận lỗi một tiếng đi…”

“Em không có lỗi, rõ ràng là chị Lưu bắt em làm như vậy, bây giờ lại chỉ trích em là sao chứ?’, Triệu Diệp Nhi có chết cũng không nhận mình sai.

“Vậy có nghĩa ý cô là tôi mới là người nói dối ở đây đúng không?”, Lưu Cẩm Lệ bắt bẻ lời của Triệu Diệp Nhi, sau đó quay về phía Đặng Thái Thư mà mỉa mai, “Đặng phó phòng cũng không cần nói giùm cô ta nữa, nếu muốn giúp cô ta thì gánh tội giùm cô ta luôn đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.