Phóng Túng Yêu Em

Chương 18: Thương Lượng (1)



“Đúng là Phan tổng làm việc dứt khoát gọn ghẽ thật, nhưng bất quá, không phải lần này rồi!”, Huỳnh Thanh Tuấn không giấu được ý cười trên miệng, thâm trầm nói vào điện thoại, “Muốn hãm hại người khác, cũng nên để ý trước sau một chút…”

Phan Huy Cung nghe xong câu này, sắc mặt đanh lại, bàn tay rắn rỏi vô thức nắm chặt điện thoại, nham hiểm trả lời, “Huỳnh tổng, anh điều tra tôi?”

“Không có, chuyện này, tôi không cần điều tra…”, Huỳnh Thanh Tuấn giễu cợt nói, “Là tự cấp dưới của anh làm việc không có đầu đuôi, manh mối tự động lộ ra hết ấy chứ, chắc nhân viên của anh, hoạt động ở môi trường học đường, không có quen rồi đúng không?”

Phan Huy Cung nheo lại đôi mắt phượng, thầm suy nghĩ chẳng lẽ lần này ra tay lại sơ suất như vậy sao, bởi vì bản thân hắn ban đầu cũng cho rằng, đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, cùng lắm chỉ là làm giả một vài chữ kí cùng chứng từ hóa đơn, đi thuê một vài nhân chứng giả, sau đó là tiến hành đột nhập ăn cắp sách từ trong thư viện trường đại học, như vậy, là đã hoàn thành xong việc gán tội tuồn sách ra ngoài bán cho Phạm Thái Thiên rồi, không ngờ bây giờ nghe giọng điệu âm hiểm của Huỳnh Thanh Tuấn như vậy, mới nghĩ lại không lẽ nào thật sự đã để lại sơ hở.

“Phan Huy Cung ơi là Phan Huy Cung…”, Huỳnh Thanh Tuấn trở về giọng điệu nhàn nhạt đầy mỉa mai, “Anh hễ động đến chuyện gì cũng dùng tiền để giải quyết, cũng không nghĩ đến người khác có thể dùng nhiều tiền hơn để mua chuộc lại người của anh. Lòng tham con người là vô đáy mà…”

Phan Huy Cung cuối cùng cũng hiểu rõ, tên Huỳnh Thanh Tuấn này chắc chắn là đã tìm ra nhân chứng giả của hắn, mẹ kiếp, vốn dĩ hắn vẫn đang làm theo kế hoạch, ngày mai chỉ cần đẩy tên nhân chứng giả này ra, làm chứng rằng Phạm Thái Thiên đã bán sách lậu cho hắn, là đã hoàn toàn làm cho tên họ Phạm thân bại danh liệt, đường đường chính chính bị khai trừ ra khỏi đại học X.

Không ngờ bây giờ, lại bị tên Huỳnh Thanh Tuấn này nắm thóp rồi, hắn ta không giấu được bực tức trong lòng nói, “Huỳnh Thanh Tuấn, chúng ta đã nói rõ, nước sông không phạm nước giếng, chuyện của tôi, bây giờ anh lại công khai phá bĩnh như vậy, là có ý gì đây?”

“Tôi đã nói rõ yêu cầu của mình từ đầu rồi mà Phan tổng…”, Huỳnh Thanh Tuấn chầm chậm nói, không quên nhấn mạnh mấy chữ cuối, “Tôi muốn anh dừng lại, tha cho hắn ta đi!”

“Anh nói thử xem, tại sao tôi lại phải làm như vậy?”, Phan Huy Cung đứng trước cửa sổ sát đất, tâm trạng trêu đùa mỹ nhân tối nay của hắn cũng đã bị làm mất hứng, nên không khỏi tức tối thách thức Huỳnh Thanh Tuấn, “Anh tính dùng mấy cái bằng chứng đó để phá vỡ kế hoạch của tôi sao?”

Huỳnh Thanh Tuấn chống tay vào lan can, bắt đầu dùng giọng điệu hòa hoãn để thương lượng với Phan Huy Cung, “Đương nhiên không có, hôm nay tôi gọi đến, với tư thế vô cùng thiện chí, muốn làm một giao dịch với anh…”

Phan Huy Cung im lặng, chăm chú nghe từng lời của đối phương.

“Nghe nói anh đang hướng đến khu đô thị phía Bắc, vừa hay, tôi cũng đã bàn giao với chủ đầu tư xong xuôi, nếu anh muốn, tôi nhường lại anh khu đó….”, Huỳnh Thanh Tuấn giọng nói mạnh mẽ, rất hào sảng đưa ra yêu cầu, “Đổi lại, anh phải lập tức dừng lại những mánh khóe của mình ở đại học X. Tôi mặc kệ anh làm cái gì, vì mục đích quái quỷ ra sao, nhưng Phạm Thái Thiên kia, anh không thể đụng vào!”

Phan Huy Cung nghe xong, quả thật có chút bất ngờ, lần trước nghe nói Huỳnh Thị rất rầm rộ muốn đầu tư vào khu đô thị béo bở đó, cho nên tranh giành rất ác liệt, không ngờ hôm nay, Huỳnh Thanh Tuấn lại dám đem miếng mồi đó ra để đổi lấy một mạng cho tên Phạm Thái Thiên, càng nghĩ hắn ta càng nghi ngờ, đôi mắt cũng bất giác nheo lại âm u.

***

“Cạch…”, một tiếng, khóa cửa xoay ra, Huỳnh quản gia mở ra cánh cửa phòng ngủ, nhìn vào phía bên trong, nhìn thấy Triệu Diệp Nhi ngồi ở trên giường, trông vô cùng bồn chồn lo lắng, vừa mới định mở miệng mời cô xuống dùng bữa sáng, không ngờ cô đã trực tiếp lao về phía cửa, sượt qua người bà chạy ra ngoài, miệng không ngừng kêu lớn, “Huỳnh Thanh Tuấn, anh đâu rồi, mau thò mặt ra đây? Anh dám giam lỏng tôi sao? Tên vô liêm sỉ này!”

Huỳnh quản gia bị hành động của Triệu Diệp Nhi dọa sợ, bà gấp rút chạy theo cô, nhìn thấy cô đã chạy như bay xuống cầu thang xoắn ốc, giống như vũ bão muốn lao ra ngoài cửa lớn, bà liền kêu to, “Người đâu, giữ cô ấy lại!”

Triệu Diệp Nhi trong lòng vừa tức giận, vừa lo lắng, giống như có hàng ngàn con kiến đang thiêu đốt ở trong khoang bụng, hôm nay đã là ngày cuối cùng cô hẹn với Lê Mỹ Nhung, cô phải ngay lập tức đến Đại học X cứu anh mới được.

Không ngờ thân thể còn đang mặc áo ngủ muốn lao ra ngoài, đã bị hai gia nhân nữ chặn lại, họ vô cùng mạnh mẽ, cô muốn vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được, Triệu Diệp Nhi bất lực kêu to, “Các người mau bỏ tôi ra, Huỳnh Thanh Tuấn, hắn ta đâu rồi, mau kêu hắn ra đây, tôi phải đi cứu Phạm Thái Thiên anh ấy…”

Hai người gia nhân nữ thấy Triệu Diệp Nhi vô cùng kích động như vậy, cũng bất giác tăng thêm sức mạnh, níu giữ lại cô, Huỳnh quản gia mắt kính dày cộm, gấp gáp chạy đến, đứng trước mặt Triệu Diệp Nhi, có chút ái ngại nói nhỏ nhẹ với cô, “Cô Triệu à, cô đừng làm loạn nữa, sẽ tự làm đau bản thân đó…”

Triệu Diệp Nhi tức tối nhìn về phía bà nói, “Bà mau kêu Huỳnh Thanh Tuấn ra đây gặp tôi, nếu không tôi sẽ còn làm loạn hơn nữa, nói với hắn, tôi nhất định phải rời khỏi chỗ này ngay bây giờ!”

Quản gia Huỳnh khổ sở, nhìn gương mặt xinh đẹp của Triệu Diệp Nhi, truyền đạt lại lời của chủ nhân, “Cô Triệu à, cậu chủ đã có lệnh cho chúng tôi, bằng giá nào cũng không có được cho cô rời khỏi cánh cửa kia nửa bước, nếu không chúng tôi cũng không cần sống nữa, cô Triệu à, chúng tôi chỉ là gia nhân thôi, cô đừng làm khó chúng tôi!”

Triệu Diệp Nhi lắc đầu nguầy nguậy, bất mãn nói to, “Các người không cho tôi rời khỏi chỗ này, anh Phạm Thái Thiên xảy ra chuyện gì, tôi mới chính là người không cần sống nữa, bà có hiểu không hả?”, cô không ngừng hét lớn lên, “Huỳnh Thanh Tuấn, tên khốn kiếp nhà anh, sống cạn tình cạn nghĩa như vậy, lương tâm đều bị chó tha rồi…”

Tiếng vang của cô trong phòng khách của biệt thự, không hề có hồi đáp, chỉ có tiếng của quản gia Huỳnh khổ sở khuyên nhủ, “Cô Triệu à, vô ích thôi, đừng làm cho bản thân mình mất sức như thế, chủ nhân của chúng tôi đã nói như vậy rồi, cô đừng cố chấp làm gì…”

Lời của quản gia Huỳnh vừa dứt, đột nhiên có một gia nhân nữ từ phía trên lầu, gấp rút chạy xuống, tay cầm theo một chiếc điện thoại đang reo chuông, Triệu Diệp Nhi nghi ngờ nhìn, hình như chính là điện thoại của cô thì phải.

“Điện thoại của Triệu tiểu thư!”, gia nhân kia nhìn quản gia Huỳnh một cái, sau đó đưa điện thoại cho Triệu Diệp Nhi.

Cô sau khi nhận điện thoại từ tay người hầu kia, nhanh chóng xem trên màn hình, phát hiện là Hà Thảo Ly đang gọi đến, cô lập tức nghe máy, gấp rút hỏi, “Thảo Ly? Phạm Thái Thiên sao rồi, anh ấy có bị làm sao không?”

Hà Thảo Ly bị giọng nói gấp gáp của Triệu Diệp Nhi làm cho giật mình theo, cô chép miệng một cái, mới từ từ đáp, “Này, cậu bình tĩnh một chút đi, nghe mình nói đây… Vụ việc của Phạm Thái Thiên đã có chuyển biến rồi…”

Triệu Diệp Nhi cảm giác tim cũng đập chậm lại, cô vô cùng nóng lòng hỏi bạn thân, “Hà Thảo Ly, cậu có thể nói nhanh một chút không? Mình đang lo gần chết đây cậu có biết không hả?”

Hà Thảo Ly nhẫn nại đáp, “Được, được, mình nói cho cậu nghe, Phạm Thái Thiên đã được thả ra rồi, anh ấy không có sao hết…”, vừa nói vừa khổ sở chui ra khỏi đám đông hiếu kì đang hóng chuyện, giọng nói có chút ngạc nhiên thuật lại cho Triệu Diệp Nhi nghe, “Vừa sáng sớm là mình đã chạy lên phòng giám thị để xem tình hình anh ấy, đến nơi thì vừa hay cũng thấy anh ấy đã được thả ra, nghe nói chỉ là hiểu lầm mà thôi…”

“Cái gì? Hiểu lầm ư?”, Triệu Diệp Nhi đứng như bất động, ngơ ngác nói, “Không phải chứ? Hiểu lầm kiểu gì mà hay vậy?”

“Ừ, cụ thể thì mình cũng không biết, chỉ nghe được ngang đó thôi…”, Hà Thảo Ly cũng không hiểu mô tê gì, chỉ thuật lại những gì tai nghe mắt thấy, “Nói đại loại là hiệu trưởng công bố tất cả chỉ hiểu lầm, sách cùng tài liệu cũng không bị thất thoát, cho nên không truy cứu thêm nữa, ngay lập tức thả Phạm Thái Thiên ra như vậy, coi như chưa có chuyện gì…”

Triệu Diệp Nhi nghe đến ngẩn người, cũng quên mất bản thân đang đôi co cùng gia nhân nhà họ Huỳnh, trực tiếp ngồi phịch xuống sô pha, ngơ ngác nói vào điện thoại, “Cái quái quỷ gì vậy? Lê Hiệu trưởng ông ta có vấn đề gì đúng không hả? Danh dự của một người, nói hiểu lầm qua loa một cái như vậy thì liền coi như xong hả?”

Hà Thảo Ly cũng bất lực, nói, “Mình cũng không hiểu nổi… Bất quá, chuyện này…”, giọng cô có chút ngập ngừng, “Mình vẫn tin tưởng rằng chuyện này, rõ ràng là có người đã nhúng tay vào. Triệu Diêp Nhi, làm gì có chuyện hy hữu như vậy chứ, cậu thử động não một chút đi…”

Triệu Diệp Nhi thẫn thờ ngồi trên ghế, thấy điện thoại đã tắt, không ngừng thở phào một tiếng, cuối cùng thì Phạm Thái Thiên cũng không có chuyện gì, cảm ơn trời đất. Nhưng mà, vẫn là không đúng! Hà Thảo Ly không phải đã nói rằng, trên đời làm gì có chuyện hy hữu như vậy được chứ.

Rõ ràng ngày hôm qua, vụ việc của Phạm Thái Thiên vốn dĩ vẫn là lực bất tòng tâm, bởi vì có cả bằng chứng hẳn hoi, cho nên Lê Mỹ Nhung mới nói với cô, đến cả cha cô ta là Lê Hiệu trưởng cũng không có cách bao che. Vậy mà hôm nay, đột nhiên dữ lại hóa lành một cách tự nhiên như vậy?

Ánh mắt Triệu Diệp Nhi âm u hướng lên phía trên tầng, không khỏi nghĩ đến, Huỳnh Thanh Tuấn chắc chắn chính là người đứng sau? Không thể tin được, anh ta rốt cuộc muốn giày vò cô như xoay chong chóng theo kiểu gì nữa đây?

Nghĩ như vậy, Triệu Diệp Nhi không khỏi bất mãn, đứng dậy, hướng về phía quản gia Huỳnh mà hỏi bà ta, “Quản gia, tôi muốn hỏi, Huỳnh Thanh Tuấn bây giờ đang ở đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.