Lưu Hữu Bân không mù, sao lại không thấy?
Càng đừng nói, những điều cô trải qua từ nhỏ tới lớn khiến Lưu Hữu Bân rất mẫn cảm với cái nhìn của người khác.
Ánh mắt kia là thiện ý hay ác ý, cảm giác của Lưu Hữu Bân luôn nhạy hơn người khác một xíu, đây đều là năng lực cô rèn luyện từ cuộc sống của mình.
Mỗi lần ánh mắt xấu hổ và thiện chí của Văn Nham nhìn về phía Lưu Hữu Bân, Lưu Hữu Bân đều có thể bắt chuẩn.
Một cậu bạn 1m85, gương mặt đẹp trai tuấn tú thích mình, đây là điều Lưu Hữu Bân phát hiện từ ánh nhìn đầu tiên của Văn Nham.
Nhưng khi đó Lưu Hữu Bân cảm thấy yêu đương là thứ xa xỉ với cô.
Thời điểm đấy, cô dùng thời gian rảnh sau khi tan học để đi làm thêm.
Học phí đại học và sinh hoạt phí chưa thấy bóng dáng đâu, cô không thể không liều mạng đi làm thêm kiếm tiền.
Liều mạng đi làm thêm là thế, nhưng sức lao động giá rẻ không giúp cô kiếm đủ học phí đại học.
Cuối cùng, vẫn là chủ nhiệm lớp cấp 3 trợ giúp xin vay học tập cho cô, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi vào đại học, vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè, có người đi du lịch, có người nằm ở nhà.
Mà cô, chỉ có đi làm thêm.
Tốt hơn một chính chính là cô kiếm đủ sinh hoạt phí cho mình rồi, tiền còn dư thì gửi ngân hàng để tích cóp, để cô trả khoản vay sau khi tốt nghiệp đại học.
Nói thật, nếu so sánh cuộc sống đại học với trước kia thì cô thật sự hạnh phúc.
Không cần quay lại nơi chẳng ai chào đón mình, cũng không có ai lạnh nhạt hay coi thường mình.
Tiền lương làm thêm của cô cũng cao hơn trước rất nhiều, còn có một người bạn trai tuyệt vời nữa.
Lưu Hữu Bân thực sự cảm thấy cuộc sống hiện tại hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều.
Lưu Hữu Bân giang tay ôm lấy Văn Nham đang cười tủm tỉm nhìn mình.
Hạnh phúc hiện tại có một nửa là Văn Nham mang đến cho cô, cho nên, cô cũng hy vọng Văn Nham có thể hạnh phúc.
“Em hy vọng anh vĩnh viễn hạnh phúc, Văn Nham.” Lưu Hữu Bân nhẹ nhàng vuốt tóc Văn Nham.
Văn Nham nghe vậy ôm chặt Lưu Hữu Bân, “Ừ.” Có em anh rất hạnh phúc.
Lưu Hữu Bân buông Văn Nham ra, thấy Văn Nham đã khôi phục như thường ngày, Lưu Hữu Bân yên tâm hơn nửa.
Sắp 9 giờ tối, Lưu Hữu Bân chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi làm việc.
Trước khi đi, Lưu Hữu Bân hỏi Văn Nham: “Anh còn đủ tiền dùng không, có cần em chuyển cho anh ít tiền không?”
Cô biết Văn Nham cũng có một ít tiền tiết kiệm.
Vì kỳ nghỉ hè này Văn Nham muốn đi rất nhiều cơ quan có liên quan đến ngành Luật để thực địa tìm hiểu một số vấn đề thực thế về ngành này, nên học kỳ 1 anh làm rất nhiều công việc bán thời gian, tích cóp một khoản tiền.
Nhưng hôm nay Văn Nham lâm thời có kế hoạch thuê nhà, Lưu Hữu Bân không biết trên người Văn Nham đủ tiền không, nếu không đủ thì chỗ cô vẫn còn.
“Đủ rồi.” Văn Nham cười nói, còn xách ba lô anh mang từ ra nhà.
Trong ba lô có thẻ căn cước của anh, thẻ ngân hàng, bằng tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, tất cả bằng khen, giấy chứng nhận ở trường, còn có mấy bộ quần áo anh hay mặc nữa.
Anh mang hết đồ của mình đi, “Tiền anh để trong thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng anh cất trong ví.” Văn Nham nói với Lưu Hữu Bân.
Vừa nói vừa định lấy thẻ ngân hàng cho Lưu Hữu Bân xem.
Lưu Hữu Bân vội ngăn lại: “Đừng lấy, anh đủ tiền dùng là được rồi, không đủ thì nhất định phải cho em biết.”
Lưu Hữu Bân chỉ sợ Văn Nham không nói với cô thôi.
Văn Nham cười gật đầu: “Ừ, anh biết rồi. Em chờ anh một lát, anh đưa em đến cửa hàng tiện lợi.”
Lưu Hữu Bân nhìn thời gian trên điện thoại, mới đến 9 giờ.
Căn phòng Văn Nham thuê còn gần cửa hàng tiện lợi hơn kí túc xá, thời gian đi lại rút ngắn, cho nên Lưu Hữu Bân gật đầu.
Văn Nham vừa chuẩn bị vừa thử thăm dò ý Lưu Hữu Bân: “Em xem phòng này gần nơi làm việc của em hơn, em có xem xét ở lại đến khi khai giảng không?”
Thấy Lưu Hữu Bân nhìn mình đầy ẩn ý, Văn Nham vội nói: “Ý của anh là ban ngày em ngủ ở đây, ban ngày anh ra ngoài mà.”
Nếu không ngoài ý muốn thì ban ngày anh đều chạy vội bên ngoài, thật sự không phải anh có ý muốn sống chung với em.
“Được, tiền thuê nhà và tiền điện nước gì đó em chuyển một nửa cho anh nhé.” Lưu Hữu Bân đồng ý dứt khoát.
Kí túc xá của trường thật sự quá nóng, có cách để thoải mái hơn thì đương nhiên Lưu Hữu Bân chọn thoải mái rồi.
Văn Nham không biết vì điều hòa kí túc xá bị hỏng, Lưu Hữu Bân đồng ý là do nóng quá chịu không nổi.
Văn Nham rất vui vì Lưu Hữu Bân sảng khoái đồng ý, nhưng mà, việc Lưu Hữu Bân muốn trả anh nửa tiền khiến anh không vui.
Văn Nham không vui nói với Lưu Hữu Bân: “Em tính toán rõ ràng với anh làm gì? Anh nguyện tiêu chút tiền đó vì em, em cần gì phải lần nào cũng tính toán rõ ràng với anh?”
Lần nào Hữu Bân cũng thế, sợ cô sẽ dùng tiền của anh.
Bởi vì em biết anh kiếm tiền không dễ dàng, từ nhỏ đến lớn phải nỗ lực kiếm tiền khiến Lưu Hữu Bân hiểu rõ kiếm tiền khó.
Cho nên, đương nhiên cô sẽ không yên tâm thoải mái xài tiền bạn trai vất vả kiếm ra.
Đương nhiên cô sẽ không nói những câu đó, bởi vì cảm xúc hiện tại của Văn Nham không cho phép cô nói vậy.
Vì thế, Lưu Hữu Bân nói với Văn Nham thế này: “Sao? Anh chê tiền của em à?”
Dời mâu thuẫn, mũi tên chỉ vào đối phương, như vậy tiền mới đưa ra ngoài được.
Quả nhiên, cô vừa nói xong, Văn Nham lập tức lắc đầu phủ nhận: “Sao có thể? Sao em lại nghĩ thế?”
“Vậy quyết định thế nhé.” Lữu Hữu Bân bắt đầu kết thúc đề tài.
Chàng trai à, em không tin không trị được anh: “Anh xong chưa? Mình mau đi thôi, không thì em đi làm muộn mất.”
Dời lực chú ý, để anh đừng chú ý đến đề tài tiền nữa.
Quả nhiên Văn Nham chuẩn bị nhanh hơn. Không có thời gian, càng không dám rối rắm nhiều về tiền bạc, chỉ sợ Hữu Bân lại nói gì đó làm anh không chống đỡ được.