Phong Trần: Trở Thành Người Tình Bí Ẩn

Chương 2: Tôi Giết Lục Trầm Rồi.



Có lẽ tiếng khóc đã làm cho Vương Thủy Hoa tỉnh giấc, bà ta đập của thuỳnh thuych ở một căn phòng khác, kèm theo tiếng chửi rủa không ngớt. “Con nha đầu chết tiệt! Một con nợ! Mày còn khóc nữa tao sẽ đem mày cho chó ăn!”.

Lục Trầm bịt chặt miệng tôi và ngăn không cho tôi kêu cứu thế nhưng tôi biết kể cả khi tôi kêu cứu thì cũng chẳng có ai đồng cảm với tôi.

Vương Thủy Hoa sẽ không quan tâm tôi sống chết ra sao, bà ta thậm chỉ có thể còn khuyến khích con trai hành hạ tôi, khiến tôi sống không bằng chết, bà ta càng vui sướng.

Lục Trầm lột sạch sẽ quần áo của tôi, nhiệt độ trong đêm đông khiến cơ thể tôi đông cứng, lạnh tê tái.

Dáng người cao gầy của anh ta đè lên người tôi, tay anh ta bắt đầu sở soạng khắp người và mon men đến quần lót của tôi, tôi không muốn anh ta chạm vào, tôi như phát điện chống cự không để anh ta đạt được mục đích, thế nhưng với thân hình gầy gò này, không có cách nào có thể chống lại anh ta.

Năm 6 tuổi, tôi cũng đã từng nhìn thấy cảnh bố tôi lột đồ của mẹ ra và đè bà ấy xuống một lúc lâu. Tư thế giống hệt như bây giờ, cũng là ánh mất kinh khủng ấy. Mẹ tôi cũng hét lên và chống cự, nhưng khi bố tôi kéo quân lên, dưới người mẹ là một vũng máu

Khuôn mặt bà ấy tái nhợt như một con ma và bà ấy không thể đi lại được. Đó là ký ức khủng khiếp nhất mà tôi bị ấn tượng hơn bất kỳ sự lạm dụng và đánh đập nào. Vì vậy, tôi không thể để Lục Trầm nghiền nát tôi, ngay cả khi tôi chết, tôi cũng không thể chết một cách thảm hại như vậy.

Tôi nối điên lên, căn vào tại Lục Trầm, anh ta hét lên đầu đớn, tuyệt vọng cổ kéo tôi ra, nhưng anh ta càng kéo, máu chảy ra càng nhiều

Anh ta không chịu nổi liền dữ dân tát tôi một cái, in hán lên mặt của tôi!

Tôi bị anh ta đánh, máu chảy ra từ tại và khỏe miệng, ta không nhớ lúc ấy đau đớn đến nhường nào, nhưng phần ký ức đau khổ này, cả đời này đều in hãn nơi đáy tim, không cách nào xóa nhòa.

Cải tát đó đã làm thủng màng nhĩ tại trái của tôi, thêm phần bị kích động và không được điều trị kịp thời, tại tôi kể từ đó không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong cuộc sống này nữa. “Đô lắng lợ! Ngươi dám căn ta! Ta sẽ đánh chết ngươi! Mẹ người là một con hồ ly tinh và người cũng vậy, bà da du do cha ta bỏ trốn, vì vậy người phải chấp nhận để ta chơi!”.

Anh ta tát tôi một cái vẫn chưa hả cơn thù hận. Anh ta tìm kiếm thứ gì đó để vụt tôi, “Tiện tì, đây là vì người nợ ta, hôm nay lão gia đây sẽ xử lý người. Ngươi trốn đi, cần ta đi này, xem người còn dám phản kháng nữa không”

Lục Trầm nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, khuôn mặt non choẹt của tên thiếu niên có vết máu lần xuống, vẻ ngoài vô cùng dữ tợn, tôi biết nếu lúc này chấp nhận số phận thì kết quả đêm nay chỉ có thể nằm chờ chết.

Nhưng tôi không muốn chết, tôi vẫn chưa được sống một cuộc sống tử tế mà. Tôi không biết sức mạnh đến từ đâu trong cơ thể mình, tôi nhắm mắt, cầm lấy chiếc đèn pin nằm dưới người tôi, và vùng mạnh ra l “Am!”.

Cùng với tiếng kêu rên, cả người Lục Trầm đổ sụp xuống người tối, dân dẫn lặng đi như một xác chết

Tôi rụt rè mở mắt ra và tuyệt vọng đẩy anh ta ra khỏi cơ thể minh. Tôi kinh hoàng khi thấy đầu anh ta dinh đầy máu. Khi đó, tôi còn quá nhỏ, tôi chỉ mới mười tuổi và còn chưa đi học. Lúc này, tôi đã sợ đến nỗi không dám di chuyển. Tôi đã giết người. Anh ta đã chết rồi Tôi vội vã rời khỏi giường, tôi phải đi ngay, tôi phải chạy khỏi đây, nếu không Vương Thủy Hoa phát hiện tôi đã giết con trai bà ta, bà ta chắc chắn sẽ đánh chết tôi.

Trước khi rời đi, tôi đã lục được một ít tiền riêng mà Lục Trầm giấu dưới gối. Nhân lúc Vương Thủy Hoa còn chưa tỉnh, tôi đã chạy trốn khỏi nhà họ Lục và trốn khỏi Oa Lí Hương, nơi mà cả đời này tôi không muốn quay lại nữa.

Đêm đó, mưa rất lớn. Tôi còn quá nhỏ nên vô cùng sợ hãi. Tôi sợ rằng Lục Trầm sẽ biến thành ma và đuổi theo tôi. Cơn mưa táp vào cơ thể nhỏ bé đang suy sụp của tôi, cảm giác như mất đi một nửa sinh mạng.

Nhưng đã chạy trốn rồi thì không còn đường lui, tôi chỉ có thể dũng cảm mà tiến về phía trước. Có lần tôi đã bí mật nghe được cuộc nói chuyện giữa

Vương Thủy Hoa và Lục Trầm. Họ nói rằng mẹ tôi và cha của

Lục Trầm đã chạy đến Quảng Châu.

Nhưng tôi cũng không thể đi tìm họ được, nếu cha của Lục Trầm biết rằng tôi đã giết con trai ông ta, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Lúc đó, tôi không hề có chút kiến thức nào về luật pháp cũng như y học. Tôi không biết rằng Lục Trầm là do tôi đánh ngất, cũng không biết nếu giết người thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, và tôi càng không biết rằng hành động của mình chỉ là phòng vệ chính đáng. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể để bản thân bị họ bắt lại, tôi không muốn quay về cái địa ngục ấy nữa.

Sấm chớp đùng đoàng, vang dội cả 1 vùng quê hoang dã, trên những con đường đồi núi vắng vẻ.

Cơn mưa dồn dập bắn vào bắp chân tôi, tại tôi ù đi và toàn thân đau nhói. Cả thế giới bằng nhiên im lặng và đáng sợ, tôi kiệt sức, ý thức dần mất đi đi và cuối cùng tôi bất tỉnh trong màn mưa trắng xóa

Trước khi ngất đi, hình như tôi thấy một chiếc xe hơi đèn sáng lóa đang rú ga lao về phía tôi…

Trong một khoảnh khác, tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ phải đi theo Lục Trâm, chính Lục Trầm đã đến tìm và bắt tôi trả giá

Tỉnh lại, cứ ngỡ bản thân đang ở thiên đường. Bên dưới là một chiếc giường gỗ mà nếu xoay người sẽ đau thấu xương.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái khó tin, mùi gỗ thông ngào ngạt, đập trên người là một tấm chăn siêu màu xanh da trời, trên đỉnh đầu là một mảng màu trắng xóa, chùm đèn sơn son thiếp vàng đang treo lơ lửng tỏa xuống từng tia sáng lấp lánh tràn ngập ánh mắt tôi. Tôi nghĩ, nếu sớm biết thiên đường thoải mái và đẹp như vậy, tôi sẽ chết sớm hơn. “Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì mau ra khỏi nhà tôi … giọng nói dễ nghe của một cậu bé tốt bụng vang, nghe như giai điệu dễ chịu khi ta gõ lên đồ sứ vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.